Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thà rằng làm một người không hiểu thế tục, thà rằng là một người vô tri, cũng không muốn nhìn thấy mặt trái của thế giới này."
Bộ "Mối tình đầu thiên đường của Phòng Tư Kỳ"— Lâm Dịch Hàm
————————————

Hình như trong mắt người ngoài, tôi vẫn là một người rất may mắn. Từ nhỏ đã thông minh, thi đỗ một trường đại học không tệ lắm, kiếm được công việc cũng không tệ, ở những năm tuổi trẻ kiêu ngạo, không phí hoài thời gian mà gặp được chân ái.
Nghe qua thì thấy cũng khá may mắn nhỉ, haha.

Nhưng không biết mọi người có nghe qua hay không, may mắn đều có giới hạn.

Cảm giác kỳ ảo như ở trong phim, nhưng khác biệt chính là, trong phim cho dù người xấu có như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị nhân vật chính trừng phạt. Tuy nhiên, cuộc đời tôi tại kém hấp dẫn hơn phim nhiều, tôi không phải nhân vật chính, cũng không phải là người coi trọng công lý, tất cả những gì tôi có là một Tiêu Lập Trình. Nhưng đến cuối cùng, vẫn đánh mất.
Tôi nằm trên chiếc giường đó, chỉ qua một đêm, tôi mất hết tất cả mọi thứ. Chết cùng với sự vinh nhục của tôi và linh hồn nặng nhất của cuộc đời.

"Nếu tao là mày, tao sẽ đi chết."
Ai đó để lại bình luận dưới tài khoản xã hội của tôi, lượt thích đã vượt 100, vẫn còn đang điên cuồng tăng, giống như một con sâu hút máu, nhất định phải hút khô tôi đến tận xương tủy.

Đúng vậy, còn không bằng chết đi.

Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận qua cảm giác bị giáng bạt tay xuống mặt, không biết sự đau đớn khi thân thể bị xé toạc giữa chừng, không có ai túm lấy tóc họ, nói vào tai họ những lời khó nghe, và cũng không có ai khiến bọn họ nửa đời sau phải bài tiết bằng túi đựng nước tiểu.

Mọi người thấy đấy, kể cả những người chưa từng trải qua cũng bảo tôi nên chết đi, vậy tôi nên sống thế nào?

Vì vậy, tôi lên kế hoạch tự tử, trong đầu tôi lướt qua vô số khoảnh khắc khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không nhịn được mà nhớ lại lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, tôi vì lời cầu xin của Tiêu Lập Trình mà cố gắng trở lại cuộc sống bình thường.

Sau đó thì sao?

Sau đó tôi chỉ nhớ rằng mình đã đẩy Tiêu Lập Trình ra, bộ dạng nhếch nhác chạy tới cửa sau của chiếc xe buýt, điên cuồng bấm vào chuông xuống xe. Thân thể tôi run lên, giống như có cái gì đó đè nặng lên lưng, run rẩy không thể kiểm soát được. Và tôi chỉ có thể dán tấm lưng gầy guộc vào thanh đỡ, như muốn hòa máu thịt mình vào cái thứ lạnh lẽo này.

Cuối cùng xe buýt cũng lắc lư dừng lại trước trạm xe, cửa xe mở ra, rõ ràng chỉ cần sớm một giây thôi là tốt rồi, rõ ràng nhảy xuống trạm là xong rồi, thế nhưng những ánh mắt dò xét xung quanh như là gông cùm xiềng xích, cùng với chiếc xe buýt khô khan cắn chặt tôi không buông.

Cuối cùng tôi cảm nhận được luồng nhiệt chảy dọc giữa hai chân mình, không kiểm soát được mà nhỏ giọt xuống sàn nhà màu vàng ở khu vực cấm đứng. Tôi nghe thấy tiếng hút khí đầy khinh thường ở bên tai.

Tôi cúi đầu tránh trong lòng Tiêu Lập Trình, mùi tanh hôi giữa hai chân khiến tôi nhận ra rằng mình đã vỡ nát hoàn toàn, cũng không đứng lên nổi.

Mày như vậy còn sống để làm gì?
Đằng Mộc Nhân, tao hỏi mày?
Để liên lụy Tiêu Lập Trình sao?
Để anh ấy đến ngủ cũng không được yên ổn sao?
Để nhìn anh ấy luôn lén lau nước mắt nhưng vẫn phải giả vờ mạnh mẽ sao?
Mày quá ích kỷ, Đằng Mộc Nhân, mày đáng lẽ nên chết đi.

Vì vậy tôi lên kế hoạch tự sát, trong đêm trằn trọc không ngủ, hết viên này đến viên khác, đếm từ 1 đến 10

10 viên thuốc ngủ, vừa đủ để gây chết người.

Vốn dĩ tôi đã định đi rồi, thế nhưng ngày hôm đó Tiêu Lập Trình ngủ nướng thực sự rất đáng yêu, hoàng hôn cũng rất đẹp.
Trái tim tôi đập nhanh quá, tôi nhớ Tiêu Lập Trình đến phát điên, muốn cùng anh ấy soi bóng mình trong ánh hoàng hôn.

Không! Tôi muốn cùng anh ấy già đi và sống trọn kiếp này cùng nhau.
Ngay cả khi phải sống trong những ánh mắt lạnh lùng của người đời.

Ngày hôm đó anh ấy đã khóc rất nhiều, anh quỳ trên mặt đất, chân tay mềm nhũn,  khóc trong vòng tay của tôi. Anh ấy nói anh ấy không nhìn thấy tôi, nói tôi đừng bỏ rơi anh ấy. Tôi nghe tiếng khóc của anh, hốc mắt không nhịn được mà chua xót.
Đồ ngốc, rõ ràng là anh đã giữ em lại.
Vì Tiêu Lập Trình, cho nên tôi vẫn muốn ở lại thế giới này
Mỗi ngày đều được Tiêu Lập Trình ôm vào lòng yêu thương.
Tôi đã chọn tiếp tục sống.
Rốt cuộc tôi cũng không bị 10 viên thuốc ngủ lấy mạng, cứ thế sống tiếp, ngày qua ngày. Thời gian qua đi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Tôi dần dần học được cách bỏ ngoài tai những lời đồn đại kia, dù sao thì, chúng tôi vẫn có một cuộc sống khó khăn cần phải vượt qua. Chỉ mỗi việc sống thôi đã hao phí hết sức lực của tôi, nếu không học cách buông bỏ, tôi thực sự sẽ điên mất.

Tôi bắt đầu ghi lại cuộc sống của chúng tôi trên blog, tất nhiên là ở tài khoản hoàn toàn mới và ẩn danh. Trên mạng có điểm tốt chính là, bạn chỉ cần thay đổi thân phận, sẽ không ai biết, bạn có thể nói ra những gì mà bạn muốn.

Tôi nói đùa rằng anh ấy gọi là ngài Trình, bởi vì tôi thường chê cười anh ấy giống như một trưởng quan, mỗi ngày đều giám sát tôi phải ngoan ngoãn ăn cơm, vì tôi mà từ một người thích ngủ nướng, anh ấy trở thành một người luôn đúng giờ nấu đủ loại bữa sáng cho tôi.

"Ngài Trình à, cái người này bình thường đều không ngiêm túc. Thế nhưng thực ra anh ấy rất chu đáo và đáng tin cậy. Chỉ là anh ấy đối với bản thân không mấy quan tâm, sau đó lại đem hết sự ưu tiên ấy dành cho tôi." Trên blog, tôi gọi anh ấy là Ngài Trình, tùy ý ghi lại những điều nhỏ nhặt giữa chúng tôi.

Trong thời gian ở nhà, sở thích xem phim của tôi thuận tiện hơn rất nhiều, mê đắm đến mức mỗi ngày đều phải cùng anh ấy nói về một vài bộ phim. Khiến cho vài lần Tiêu Lập Trình nói đùa rằng: " Em mà đi làm đạo diễn chắc chắn phải ẵm được vài cái giải thưởng đấy."

"Anh bớt miệng ngọt dỗ em đi."
Lúc này tim tôi như được lấp đầy bởi mật ngọt, nhưng vẫn cố tình nghiêm mặt trách anh. "Anh rất nghiêm túc. Cả đời này anh sẽ là nam chính của em." Ngày hôm đó, đột nhiên anh trở nên thật nghiêm túc, nhìn tôi nói từng từ một. Tôi chìm trong ánh mắt thâm thuý của anh, thật lâu không nói nên lời.

Khi xem xong bộ phim "Những lời cầu nguyện cho Bobby" tôi đã khóc không ngừng.
Hoá ra đồng tính luyến ái là một căn bệnh.
Tôi không biết mình đã bệnh đến mức nào. Chắc là đã hết thuốc chữa.
Nếu bây giờ để tôi ngừng yêu Tiêu Lập Trình, vậy có lẽ tôi cũng sẽ chọn leo lên cầu vượt trên đường cao tốc và nhảy xuống lòng đường để một chiếc xe tải 18 bánh đâm chết. Tôi thực sự may mắn hơn Bobby nhiều, tôi có một Tiêu Lập Trình yêu tôi. Thực sự, rất yêu.
Cho nên ở một mức độ nào đó, tôi không bị bệnh nữa.
Bởi vì tôi không thích đàn ông, tôi chỉ vừa đúng lúc thích Tiêu Lập Trình. Yêu một người, vậy thì đã nhận định rồi, là chuyện cả đời, không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào cũng tuyệt đối không thoả hiệp.

"Là bệnh, hay không là bệnh cũng được, tôi sống đời này không phải để chữa bệnh mà là để yêu anh ấy."

Thế nhưng sự đời luôn không được vừa lòng đẹp ý, những người từng dõng dạc nói muốn dũng cảm yêu lại là chọn cách cúi đầu trước.
"Bobby không gặp được người thực sự yêu thương mình, cũng không được thế giới yêu thương, cho nên cậu ấy đi rồi. Đó là kết cục đẹp nhất của cậu ấy."
Tôi chậm rãi viết xuống những dòng này, trái tim đau nhói. Tiêu Lập Trình trở về bị đôi mắt vừa khóc sưng như quả hạch đào của tôi doạ sợ. Sao đó khi biết tôi xem phim, khóc vì cảm động thì lại làm một cái biểu cảm hài hước. Làm cái gì chứ, tôi duỗi chân ra, đạp nhẹ anh một cái, anh ấy lập tức giả vờ thành bộ dạng bị thương nặng, đòi tôi phí bồi thường.
Quỷ ấu trĩ, tôi đảo mắt nhìn anh. Ném cho anh ấy kẹo QQ(1) mà tôi mua lúc sáng.
(1) Kẹo dẻo, tên thân thương là chíp chíp.

"Này, nhóc con, cho nhóc phí bảo vệ, sau này nhóc sẽ là em trai của anh, anh sẽ che chở cho nhóc"
"Được ạ, Đằng đại ca." Anh ấy hoàn toàn phối hợp với trò chơi của tôi.
"Vậy thì, đàn em Trình, tối nay bồi đại ca nhóc đi dạo đi."

Cuối mùa thu, trời ngày càng nhanh tối. Lúc chúng tôi ra cửa, bóng đêm đã nuốt chửng gần hết hoàng hôn rồi, vì vậy mới đi được một lúc, các ngôi sao đã treo cao trên bầu trời.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng mang theo chút mát lạnh, trên người tôi khoác chiếc áo chống lạnh của anh, chỉ cảm thấy gió thổi thật sảng khoái. Tôi vừa đi, vừa ngửi hương vị của không khí. Trời thu, đều thoang thoảng mùi lá và trái cây. Ngửi một chút cũng không khó chịu, chỉ mang lại cảm giác thoải mái vừa phải.
Tôi quay sang nhìn Tiêu Lập Trình, mới phát hiện anh gầy đi và xanh xao hơn rất nhiều. Nhìn thấy anh ấy thời thời khắc khắc đều giữ tư thế bảo vệ tôi, đột nhiên phát hiện ra Tiêu Lập Trình có tính trẻ con mà tôi ghét bỏ ngày nào, giờ đã vì tôi mà gần như hao mòn hết. Trái tim tôi chua chát, giống như bị đối tượng mình thích thầm đút cho một quả cam, rất chua. Tôi ăn mà nước mắt đầy mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy yêu thích.

"Vốn dĩ là một người qua loa sơ sài, đến bản thân cũng không chăm sóc tốt, từ lúc nào bờ vai ấy đã trở nên rộng lớn như vậy."

"Tiêu Lập Trình "
Giọng nói của tôi nghẹn ngào trong cơn gió đêm, cơn gió lần này không còn nhẹ nhàng nữa, từng đợt khí lạnh tràn vào cổ họng. Tôi khó khăn giật giật dây thanh quản, "Chúng ta cứ như thế này sống tiếp có được không? Không, chúng ta có thể tìm một nơi chỉ có đôi ta, mỗi ngày ngắm hoàng hôn không bao giờ kết thúc, anh thích gió biển, chúng ta sẽ tự mình lái xe đến bãi biển đốt pháo hoa, anh đem theo đàn guitar của mình, như vậy chúng ta có thể thưởng thức những bài hát không bao giờ hết."
Đèn xanh sáng lên, chúng tôi đứng yên trong dòng người qua lại. Giữa đám đông, anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt tôi. Dùng giọng nói tỉ mỉ trả lời tôi:
"Đằng Mộc Nhân, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Nhiều lúc tôi cũng hoài nghi bản thân, thực sự chọn người này sao? Dường như theo tiêu chuẩn bên ngoài, luôn có một người không xứng với người còn lại. Ngày trước có người nói anh ấy không xứng với tôi, hiện tại tôi thực sự không xứng với anh ấy rồi.
Tôi xác thực rất sợ hãi có một ngày đột nhiên anh ấy phiền chán tất cả mọi thứ, bỏ tôi lại và rời đi. Cho đến hiện tại tôi đã dần dần hiểu ra. Trong tình yêu chúng ta vốn là khiêm nhường quá mức. Hận không thể để đối phương ở tại điện thần không nhiễm bụi trần, dù cho bản thân có chìm trong bùn đất. Có lẽ tôi là người rơi từ thần điện xuống, nhưng anh ấy từ đầu tới cuối đều kéo tôi lại, bởi vì anh ấy không những yêu tinh thần hăng hái của tôi mà còn yêu cả đôi môi nhợt nhạt này.
Bởi vì tình yêu mà anh dành cho tôi còn lớn hơn so với tình yêu của cả thế giới cho tôi gộp lại. Cho nên tôi yêu anh ấy, và cũng vì đoạn tình yêu nồng nhiệt này kiên trì đứng vững."

Thế nhưng tôi còn chưa kịp hết lòng đi yêu người tôi yêu, thì trò đùa sinh tử đã bày ra trước mắt.
Ngày đó tôi nói với anh: " Em ra ngoài đi dạo, một lát nữa sẽ về."
Không nghĩ rằng một lát nữa lại chính là cả đời.

Tại thời điểm đó, tình huống không cho phép tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thực sự không nỡ nhìn đứa trẻ, khóc khiến người ta thật đau lòng.
Chỉ vì một lý do đơn giản như vậy, tôi chọn chôn vùi mạng sống của chính mình. Khi mũi dao cứa vào da thịt tôi, tôi vô thức trốn đi, nhưng tôi bị bắt lại, đâm càng sâu hơn.

Đau quá.

Tôi nhìn thấy máu tươi đang chảy ra đầy mê hoặc. Những hình thù đẹp đẽ như những bông hoa hồng trải khắp người tôi.
Dồn hết tất cả sức lực của mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào máy quay.
"Tiêu Lập Trình, em yêu anh."

Em, Yêu, Anh.

Tôi mặc niệm ba từ này trong tim mình hết lần này đến lần khác.

Suy nghĩ của tôi dần trở nên mơ hồ, không biết anh ấy có nhìn thấy tin nhắn tôi lưu lại cho anh ấy trong điện thoại hay không, tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ không vì tôi mà quá chật vật.
Máu vẫn tiếp tục chảy ra khỏi cơ thể tôi. Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tiếng khóc, tiếng nói chuyện.
Ồn ào quá, hiện tại tôi chỉ muốn nghe thấy giọng nói của Tiêu Lập Trình
Muốn nghe anh ấy gọi tôi "Đằng Đằng".
Nhớ anh quá, Tiêu Lập Trình.
Muốn cùng anh đi dạo dưới những tán cây ngô đồng, cùng nhau ngắm nhìn ánh nắng chiều chiếu qua những kẽ lá, tạo thành những hình dạng khác nhau.
Muốn nắm tay anh thật chặt, trên sân thượng đầy gió ngắm sao.

Thế nhưng đến cuối cùng tôi không có hoàng hôn, không có các vì sao, ngay cả Tiêu Lập Trình cũng không ở bên tôi. Tôi chỉ có một màu đỏ dưới mắt, tất cả sự thờ ơ của bọn họ và thế giới này, không chút do dự đem tôi tách ra khỏi Tiêu Lập Trình, tôi đã không nói được nữa, dưới ánh nắng gay gắt tôi từ từ nhắm mắt lại, cùng với thế giới và Tiêu Lập Trình của tôi nói lời từ biệt cuối cùng.

Tạm biệt, Tiêu Lập Trình độc nhất vô nhị của tôi.

Gửi Lập Trình thân ái của tôi:
"Khi anh đọc những dòng thư này, có thể em đã không còn trên thế giới này nữa. Kế hoạch vẹn toàn, em vẫn để lại một bức thư tuyệt mệnh cho anh.
Em biết mình không nên bỏ anh lại một mình mà đi, như vậy đối với anh quá tàn nhẫn. Nhưng anh không cần sợ hãi, cho dù em có ra đi bằng cách nào thì chúng ta cũng sẽ luôn gặp được nhau theo nhiều cách khác.
Sau khi em đi, nếu anh gặp được hoa bồ công anh,  gặp được muôn hình vạn trạng hoàng hôn, gặp được sóng biển, gặp được cầu vồng, gặp được tuyết trắng. Anh gặp được tất cả những điều tốt đẹp, thì đó chính là món quà mà em âm thầm tặng cho anh. Lập Trình, em hy vọng anh có thể vui vẻ, có lẽ đây là một điều xa xỉ, nhưng em vẫn ích kỷ muốn anh được vui vẻ.
Anh không cần oán giận cũng không cần tự trách bản thân mình, anh phải hiểu rằng em chỉ hơi mệt , cho nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ngài Trình, anh thấu tình đạt lý như vậy, chắc sẽ phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của em thôi nhỉ!

Đời này gặp được anh, là vinh dự lớn nhất của em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định không được uống canh mạnh bà, em cũng sẽ không uống, anh vẫn còn nợ em một lễ cưới, kiếp sau, anh có thể tự tay đeo nhẫn cho em.
Em sẽ luôn yêu anh, cho dù thân thể em đã chết, nhưng tình yêu thì không."

Mặc dù tôi đã bị giết, nhưng tôi vẫn yêu cái thế giới này, thậm chí yêu đến rối tinh rối mù. Vì vậy tôi cũng không hy vọng bạn chán ghét thế giới này.

__Hoàn__

Lời tác giả:

Sở dĩ mọi người đều hạnh phúc
Là vì,
Tình yêu không bao giờ phai nhạt
Cảm ơn bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro