Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ yêu em cho đến khi tình yêu trên thế giới này đều biến mất
Cho đến khi mọi người đều quên đi cách để yêu
Thì tôi vẫn sẽ yêu em."
————————————
Khi còn đi học, tôi được đọc cuốn sách "Sống" của Dư Hoa, và tôi không thể hiểu được vì sao cuộc sống của Phú Quí lại tuyệt vọng đến vậy, tại sao vẫn có thể tiếp tục sống. Sau khi gấp sách lại tôi liền nghĩ, nếu sau này người tôi yêu đi trước một bước, tôi nhất định sẽ cùng người đó ra đi.

Sau này tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều thứ trong bóng tối đã được định trước, và tôi cũng không thể ngờ được trong tương lai, trò đùa vận mệnh thực sự sẽ xảy ra với tôi giống như Phú Quí vậy
Tôi không nhịn được mà tưởng tượng, nếu như ngày đó tôi vẫn luôn ở cạnh Đằng Đằng thì sẽ như thế nào?
Nếu như... vậy thì tốt biết bao.
Nhưng cuộc sống vốn không phải một cấu trúc bán mệnh đề, một khi đã viết xuống, thì không có cách nào loại bỏ được.
Chính vì vậy, không thể tha thứ được.
Không thể tha thứ cho Cao phó tổng, cũng không thể tha thứ cho chính bản thân tôi.
Mỗi ngày lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm chính là hỏi tại sao.
Tại sao rõ ràng biết tâm tư gây rối của Cao phó tổng nhưng vẫn tức giận với em ấy?
Tại sao vậy, Tiêu Lập Trình?
Tại sao?
Tại sao lại rời đi lâu như vậy?

"Bạn đã từng trải qua cảm giác trái tim co rút bao giờ chưa? Tại khoảnh khắc đó, cảm giác ngạt thở, ù tai, buồn nôn, run rẩy, choáng váng, tất cả đều xảy ra cùng một lúc trên cơ thể, nhưng chúng lại không cố gắng dày vò tôi, khiến tôi vừa đau nhức tinh thần lại vô cùng tỉnh táo"

Vì vậy, tôi nhớ mọi thứ rất rõ ràng.
Đằng Đằng của tôi, em ấy nằm trên chiếc giường đầy chất lỏng bẩn thỉu.
Khi tôi nhìn thấy những vết cắn sau tai của em ấy, ngay giây phút đó, thế giới của tôi như sụp đổ.

Trước đây, tôi thích nhất là cố ý lại gần tai, cùng em ấy nói chuyện, nhẹ nhàng thổi một hơi là có thể thấy tai em ấy hồng lên ngay lập tức, sau đó em ấy sẽ giống như mèo nhỏ xù lông, đẩy tôi ra, bịt tai lại và giương mắt nhìn tôi: " Này, Tiêu Lập Trình, anh muốn ăn đánh đúng không?" Giọng điệu em ấy tự cho là rất hung dữ.
Kể từ đó, dáng vẻ đáng yêu này của em ấy đã ăn sâu vào trái tim tôi.

Nhưng bây giờ, dáng vẻ ngạo kiều đó đã bị xoá sạch không còn dấu vết. Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu sức lực mới để lại dấu vết như thế này? Tôi còn không dám nghĩ đến, em ấy có gọi qua tên tôi không, có kêu cứu một cách bất lực hay không? Liệu em ấy có nhìn ra cửa với đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi, mong tôi sẽ đến cứu em ấy rời khỏi đó.
Điều tốt đẹp chỉ là tưởng tượng, sự thật đều là lăng trì xử tử.

"Đằng Đằng" Tôi hôn lên trán em ấy, nước mắt không nhịn được rơi trên khuôn mặt em.
"Chúng ta về nhà thôi."
Em ấy dựa vào vai tôi, thều thào nói. Câu nói đó như bị không khí nuốt chửng, chỉ còn lại vài tiếng thở nặng nhọc, thế nhưng tôi vẫn nghe thấy chúng. Tôi không thể nào kiềm chế nổi nữa, ở một bên không tiếng động mà khóc

"Lập Trình, anh đến rồi!"

Tổn thương là vĩnh viễn. Bất kể là thân thể hay tâm hồn. Mặc dù ở trước mặt tôi, em ấy luôn nỗ lực thể hiện ra bộ dạng bản thân hồi phục rất tốt. Thế nhưng sự run rẩy của em ấy, đôi má ngày càng gầy đi, cảm xúc của em ấy cũng ngày một chai sạn. Vô số lần em ấy khóc sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, những thứ này sao có thể thản nhiên coi như không có gì?

Đằng Mộc Nhân
Em ấy đáng nhẽ phải kiêu ngạo và tự tin, hưởng thụ đủ mọi loại hạnh phúc
Chứ không nên chịu đựng sự lăng nhục, thậm chí việc bài tiết cũng không cách nào tự lo liệu
Em ấy không nên gầy chỉ còn da bọc xương, không nên lầm lì ít nói, không nên....

"Vĩnh Kiệt, gần đây Mộc Nhân có tìm cậu lấy thuốc gì không?"
"Chỉ là loại thuốc ngủ bình thường. Không phải anh ấy bị mất ngủ sao? Em cho anh ấy uống mỗi lần một viên"

Phó Vĩnh Kiệt không phải là người bất cẩn, hơn nữa gần đây Đằng Đằng thực sự bị mất ngủ. Nhưng vẫn không đúng.

Ngày hôm đó tôi hoảng hốt không rõ nguyên nhân, cũng không có lý do chính đáng. Buổi sáng lúc tôi đi ra ngoài, em ấy còn tiễn tôi ra tận cửa, mặc dù vẫn là câu nói chào buổi sáng đó, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy em ấy có gì đó giấu tôi.

Còn may.

Đến bây giờ khi nghĩ đến ngày đó tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu ngày đó tôi không phát hiện ra sự khác lạ của Đằng Đằng, thì tôi phải làm sao đây?

10 ngày mất ngủ
10 viên thuốc ngủ
Vừa đủ lượng thuốc gây chết người.

Khi tôi lao vào phòng, em ấy ngồi trên ban công, chỉ lưu lại cho tôi một bóng lưng. Lúc đó tim tôi dường như ngừng đập ngay lập tức, càng đến gần em ấy, bước chân cũng không chịu sự kiểm soát của tôi mà thoát lực.

Không được, cầu xin em đừng như vậy, Đằng Mộc Nhân.
Tôi yếu ớt mặc niệm những lời này.

"Lập Trình?"

Tôi đoán rằng có lẽ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Hoàng hôn vừa đúng lúc, tại những áng mây hồng giăng kín bầu trời kia, em ấy quay lại nhìn tôi, từ lúc xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy cười thoải mái như vậy, hững hờ giống như thể một giây sau em ấy liền bị xoá sạch không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ngay khi chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của em ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất.
"Lập Trình, anh đừng khóc" Tay em ấy chạm lên mặt tôi, vô cùng thân mật và quyến luyến. Khi tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo nhỏ nhoi kia, tôi mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã rơi đầy mặt.
Em ấy vẫn thản nhiên nhìn tôi, vẻ mặt xen lẫn một chút đau lòng. Tôi ôm chặt em ấy vào lòng. Giống như muốn hai người hoà vào làm một, ôm em ấy không bao giờ buông ra nữa.
"Đằng Đằng, anh rất sợ. Vĩnh Kiệt nói em tìm cậu ta lấy thuốc ngủ. Em còn chưa nói với anh. Anh thực sự rất sợ hãi, sợ lúc anh trở về không thấy em ở đây. May mắn, may mắn vì em vẫn ở đây, Đằng Đằng"
Tôi một lần rồi lại một lần hôn lên tóc em ấy, giọng nói run rẩy không thành lời.

Có thứ gì đó từ trên bàn rơi xuống.
Tôi quay đầu nhìn xuống, là một lọ thuốc, là thuốc mà em ấy lấy từng viên một từ tay Vĩnh Kiệt, từng viên từng viên gọn gàng nằm trong đó. Hơi thở vừa bình tĩnh trở lại, tôi lại phát run, cầm lọ thuốc lên. Em ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ.

10 viên thuốc ngủ, vừa đúng một liều thuốc chết người.

"Vốn dĩ hôm nay em đã định đi rồi, thế nhưng bộ dạng buổi sáng anh nằm lì trên giường, tắt bỏ chuông báo thức, còn làm nũng với em, nói rằng anh không muốn đi làm. Đột nhiên thấy thật dễ thương."

Lông mi em ấy dính nước mắt được nắng chiều quét lên một tầng sáng rực, cùng với một cái chớp mắt, lại giống như uyển chuyển khiêu vũ.
Em ấy quay lại, nắm lấy tay tôi, khẽ cười nói "Em chỉ nghĩ, nếu em rời đi trước, vậy sau này ai sẽ gọi anh rời giường đây, quỷ ngủ nướng? Thật khó để thuyết phục bản thân, buổi chiều sẽ đi... thế nhưng tà dương hôm nay đẹp như vậy, em rất thích, đột nhiên em cũng rất nhớ anh. Chúng ta cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn có được không? Thực sự đẹp quá!"

Cuối cùng, ánh mắt em ấy như không thể chịu nổi gánh nặng, nước mắt rơi từng giọt lăn xuống dọc theo đôi má gầy.

Tôi ôm em vào lòng, nhìn ra ban công, đúng vậy, hoàng hôn thực sự rất đẹp.

Nhưng mà không phải em đã từng nói em luyến tiếc tôi sao?
Đằng Mộc Nhân, em là đồ lừa đảo.
Em để lại tôi một mình thật khổ sở đấy.

Đoạn video cuối cùng của em ấy khi còn sống, tôi đã ép bản thân mình xem hết lần này đến lần khác, góc độ của máy quay không tốt, chỉ có thể nhìn thấy thân thể gầy yếu của em ấy bị bọn cướp cưỡng chế trói lại, yếu ớt đi theo bọn chúng.

Tại thời khắc cuối cùng, bọn cướp cuồng loạn cầm dao đâm vào cổ em ấy, Đằng Đằng của tôi, em ấy cũng muốn vùng vẫy.
Thế nhưng từng mảng đỏ kia vẫn thấm ướt áo sơ mi trắng của em.
Em ấy giống như một con bướm mất đi đôi cánh, trực tiếp rơi xuống. Cuối cùng, trong đoạn video theo dõi mờ ảo, em ấy ngẩng đầu lên từ vũng máu, nói gì đó với máy quay rồi mỉm cười và nhắm mắt lại. Kể từ đó tôi đã không còn được thấy khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt sáng đó thêm một lần nào nữa. Hết lần này đến lần khác, tôi xem đến khi tim mình quặn thắt, xem đến khi khóc đến cạn nước mắt. Tôi chỉ muốn biết cuối cùng em ấy muốn nói gì với tôi.

Em ấy nói: "Tiêu Lập Trình..."
Rốt cuộc em ấy muốn nói cái gì? Tại sao em ấy lại bị giết? Cho dù khi vụ án kết thúc, em ấy được coi là ân nhân cứu mạng của bé gái kia thì tôi vẫn tin rằng những gì em ấy định nói cuối cùng kia là bằng chứng quan trọng nhất.

Người nhà đứa bé mang nó đến tận nhà để cảm ơn, nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của cô bé, ý nghĩ ác độc hiện lên trong tôi, muốn hủy diệt nó. Ban đầu bọn cướp bắt cóc là nó, rõ ràng Đằng Đằng của tôi vô tội mà, tại sao? Tại sao cuối cùng nó không chết?

Tôi muốn bóp chết nó, đem nó lừa đến một nơi không có người, chôn nó, để nó bồi Đằng Đằng có được không?

Đứa trẻ dang tay với tôi, ngọt ngào nói:
"Chú ơi, chú là người tốt. Chú nhất định sẽ thật hạnh phúc!"

Phải không? Tôi thực sự sẽ có được hạnh phúc sao?

Tôi cũng không biết, cuối cùng tôi ôm đứa bé, không bóp cổ nó, cũng không chôn nó, tôi nhéo khuôn mặt thanh tú của nó, đối mặt sinh mệnh nhỏ bé tràn đầy sức sống và tươi đẹp đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho tôi: "Con hứa với chú, nhất định phải lớn lên thật hạnh phúc"

Đằng Mộc Nhân, em đúng là đồ ngốc.
Cứu một đứa bé, sau này có thể nó cũng không nhớ em là ai.
Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Vì thế tôi mới hận, hận em tại sao lại yêu cái thế giới đã tổn thương em đến vậy, hận em vì đã nhẫn tâm với tôi như vậy.

Năm thứ tư
Đằng Mộc Nhân ra đi năm thứ tư.
Hạnh Tư và Vĩnh Kiệt kết hôn, tôi làm phù rể cho họ. Trong hôn lễ có nhiều cô gái đến bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lịch sự từ chối từng người một. Vốn dĩ với tính cách của tôi, tôi e rằng mình sẽ trực tiếp từ chối, khiến những cô gái đó không thể bước xuống đài được (1). Nhưng Đằng Đằng đã nói, đối với con gái phải có phong cách thân sĩ, tôi nghĩ nếu em ấy biết được tôi bắt nạt con gái nhà người ta cũng sẽ không vui. Tôi cũng gặp rất nhiều người đã lâu không liên lạc ở hôn lễ, Mỹ Phương có bạn trai, Zoe hiện tại cũng tiếp quản vị trí của Đằng Đằng, chị Vương được chuyển sang làm giám đốc chi nhánh. Nhìn bọn họ mỗi người đều sống rất tốt, tôi rất vui, tin rằng Đằng Đằng cũng sẽ như vậy.
(1): ý chỉ gặp chuyện xấu hổ trước nhiều người

Nhưng mà, những lời đồn đại cũng không buông tha cho em ấy mặc dù em ấy đã đi rồi.

Tôi thực sự không có ý định gây rắc rối ngay trong lễ cưới của Hạnh Tư, ngay cả khi bọn chúng ở trong nhà vệ sinh trách móc Đằng Đằng. Nếu như bọn chúng không nói ra những lời này, có lẽ tôi vẫn có thể nhẫn nhịn.
"Ai bảo Đằng Mộc Nhân d*m như vậy?"
"Cái loại mệnh bạc như cậu ta, cũng là đáng đời!"
Đợi đến lúc tôi phản ứng lại cũng đã đem người đánh đến mặt đầy máu, Hạnh Tư, Mỹ Phương, Vĩnh Kiệt, tôi nhìn những bàn tay đã ngăn tôi lại, họ đều là những người thân quen. Tôi định thần lại, rút hết số tiền mặt trong người vứt cho người đàn ông đang nằm dưới đất, đem máu trên tay lau lên bộ lễ phục, cảm thấy tội lỗi vỗ vai Hạnh Tư và Vĩnh Kiệt: "Tôi xin lỗi, khiến mọi người mất hứng rồi, tân hôn vui vẻ, tôi đi trước."
Có vài người muốn ngăn tôi lại, nhưng có lẽ bị bộ dạng khó nhìn của tôi doạ sợ, cuối cùng tôi về đến nhà mà không bị ngăn cản gì.
Bất ngờ là ngày hôm sau Mỹ Phương hẹn tôi đi xem phim. Ban đầu tôi đã muốn từ chối, nhưng đến khi nhìn thấy tiêu đề phim, tim lại rung động. "Những lời cầu nguyện cho Bobby" là bộ phim khiến em ấy khóc trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi đồng ý lời mời của Mỹ Phương. Phim còn chưa kịp chiếu hết, tôi đã không chịu nổi trốn ra ngoài hút thuốc.
Chỉ cần tôi không thấy, Bobby sẽ vĩnh viễn không leo lên cầu vượt trên đường cao tốc và nhảy xuống lòng đường để một chiếc xe tải 18 bánh đâm chết.
Không bao lâu sau, Mỹ Phương cũng ra ngoài cùng tôi, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình, cúi thấp đầu nhả một ngụm khói.

"Tôi nhớ rằng lần đầu tiên xem bộ phim này, nó đã cho tôi hiểu chính xác hơn về tình yêu đồng tính. Khiến tôi nhận ra rằng đam mỹ không thể đánh đồng với tình yêu đồng tính, và tôi cũng bắt đầu thấu hiểu và thật sự trân trọng một nhóm người như vậy, chứ không phải đắm chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ." Giọng nói dịu dàng của cô vang lên phía sau tôi.

"Thiện Lương và Tình Yêu có thể chinh phục mọi thứ."
"Đây là câu thoại mà tôi thích nhất. Khẩu hình miệng ba từ anh yêu em còn bị hiểu lầm thành hoài nghi(2), tình yêu đồng giới ở thế giới này vạn phần khó khăn, Bobby cuối cùng cũng phải chết.
Vì vậy tôi nghĩ, Đằng Mộc Nhân so với Bobby may mắn hơn nhiều. Bởi vì anh ấy có anh, một người mãi mãi yêu anh ấy. Nhưng anh ấy cũng yêu anh. Bây giờ anh như vậy, anh có nghĩ đến anh ấy sẽ đau lòng hay không..."

(2) khẩu hình đọc wǒ ài nǐ(anh yêu em) giống huáiyí (hoài nghi)

Đợi đã!!
"Cô vừa nói khẩu hình nói anh yêu em giống cái gì?"
Tôi cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên não, tôi kích động nắm lấy tay Mỹ Phương, khát vọng cấp bách nhận được câu trả lời mà tôi vẫn mãi không tìm ra.

"Hoài, hoài nghi"
Hoài nghi, hoài nghi, anh yêu em...

Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào đoạn video tôi đã xem qua vô số lần, trong lúc đứng không vững ngã xuống đất, những vết nứt lan ra khắp màn hình, ánh mắt tôi dừng lại tại nụ cười khẽ cuối cùng của Đằng Mộc Nhân, đột nhiên hiểu ra được tất cả.
Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Mỹ Phương, tôi đứng trước rạp chiếu phim đông đúc và khóc như một đứa trẻ lạc đường.
Hoá ra em ấy chỉ là muốn nói với tôi những lời này, tôi đã nghe em ấy nói vô số lần, một câu quen thuộc

"Tiêu Lập Trình, em yêu anh."

Một đời, rốt cuộc dài bao lâu?
Đối với tôi mà nói, chính là từng giây từng phút sau khi Đằng Mộc Nhân rời khỏi thế giới này.
9 năm, hơn 3000 ngày đêm.
Tôi chưa từng nghĩ lại những ngày đó là dựa vào cái gì để vượt qua.
Là Hận.

"Gần đây buổi tối vẫn luôn mưa, anh cũng không thể ra ngoài đi dạo, cũng không thể chụp ảnh hoàng hôn cho em xem. Không biết em ở bên đó có hoàng hôn không, có đẹp như ở đây không. Bây giờ anh cũng đã thành thói quen dậy sớm, cũng tại em, đi vội như vậy, chỉ còn mình anh, không thể không học cách dậy sớm. Dù sao anh cũng là ông chủ, ngày ngày đều đi bắt nhân viên đến muộn.
Hạnh Tư và Vĩnh Kiệt nhận nuôi một bé gái, rất dễ thương. Nếu em còn ở đây, chắc chắn còn kén ăn hơn cả cô bé. May thay, anh vẫn nhớ thực đơn mà anh hay làm cho em, Vĩnh Kiệt bọn họ chỉ mong anh đi, cô bé mới ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Nói đến cái này anh không thể không nói em, bình thường không được kén ăn, anh lại không ở cạnh em, không được bỏ bữa. Ngày trước Vĩnh Kiệt đánh em một quyền kia, nếu không phải vì thân thể em yếu, cũng sẽ không bị thương đến như vậy.

Được rồi, được rồi, nói nhiều đoán chừng em cũng sẽ không vui, dù sao anh cũng sẽ đi cùng em thôi, rất nhanh. Đợi anh, Đằng Đằng."

__Lập Trình __

Nhìn tên cặn bã chảy nhiều máu giống như em ấy đã từng rồi chết, nhịp tim của tôi đột nhiên dừng lại, trái tim bình lặng ấy, sau khi đập dữ dội, cuối cùng bị vắt kiệt biến thành một vũng nước đọng.
Tôi nhấn ga hết cỡ, khoảnh khắc chiếc xe lao qua lan can, tôi đột nhiên cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Chỉnh lại chiếc cà vạt xiêu vẹo, tôi nhắm mắt lại, nở một nụ cười.

Anh mang theo một tình yêu không bao giờ kết thúc
Ở nơi không có ánh mắt lạnh lùng của thế gian mà yêu em
Cho đến vĩnh viễn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro