Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm nay là năm thứ chín, cuối cùng hắn cũng được ra tù.  Con mẹ nó, chín năm. Ban đầu hắn cũng chỉ muốn thử một chút hương vị của tên Đằng Mộc Nhân đó, kết quả tự mình chuốc lấy chín năm trong tù.

Chẳng qua mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân.

Kể cả hiện tại, hắn cũng không thấy hối hận ngày đó đã cưỡng ép cậu ta, chỉ tiếc hắn không làm mọi thứ cẩn thận hơn.

Đằng Mộc Nhân, một bông hoa không thể với tới.

Vỗn dĩ hắn không có ý định xuống tay với cậu, thực sự. Nếu cậu ta luôn duy trì cái vẻ ngoài cao cao tại thượng, hắn sẽ không nổi lên ý định hái bông hoa này.

Nhưng cậu ta lại cố ý cùng Tiêu Lập Trình ở bên nhau, một tên quản lý vô dụng cậu ta dẫn đến. Hắn nghĩ, ngay cả Tiêu Lập Trình cũng có thể chịch cậu ta. Vậy hắn có gì không thể? Dù sao cũng là cậu ta tự nguyện làm đồng tính luyến ái, vì vậy không phải hắn, mà là cậu ta tự khinh nhờn chính mình.

Cậu ta tự hạ giá bản thân, hắn cũng không có lý do gì từ chối.

Hắn thích nhất nhìn cậu ta mang bộ dạng lấy lòng nói chuyện với hắn. Cậu ta cao, lúc nói chuyện cùng hắn đương nhiên phải cúi lưng, lúc này hắn có thể đặt tay sau lưng, vuốt ve sống lưng cậu ta. Từng phần từng phần nổi bật rõ ràng, hắn phát hiện trên người Đằng Mộc Nhân có rất nhiều điểm nhạy cảm, ví dụ như phần sống lưng. Hắn chỉ cần chạm nhẹ một cái đã khiến cả người cậu ta run lên, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, lúc này cậu ta sẽ quay lại, mỉm cười với hắn và nói rằng nơi đó ngứa, không muốn hắn chạm vào. Giọng nói nhỏ nhẹ, âm điệu lên cao khiến bên dưới hắn nóng ran, hận không thể làm cậu ta ngay lập tức.

Đáng chết là ngày hôm đó ở KTV, tên Tiêu Lập Trình chết tiệt đó luôn theo sát cậu ta không rời một bước, bao nhiêu ly rượu hắn đưa cho Đằng Mộc Nhân đều bị tên đó uống hết vào bụng. Tên đó cũng không ngốc như hắn tưởng, chắc hẳn cũng đã đoán ra được ý đồ của hắn. HaHa, vậy thì sao? Tiêu Lập Trình cũng không ngăn được Đằng Mộc Nhân uống cốc rượu có pha thuốc , càng không có khả năng đến kịp cứu Đằng Mộc Nhân, tên đó còn tưởng rằng mình đang diễn phim cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ngu ngốc đuổi theo, hét lên ở phía sau xe hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn hắn lái xe đi càng ngày càng xa.

Hắn đem Đằng Mộc Nhân đến nơi ở bí mật của bọn hắn, căn nhà này là hắn mua cùng mấy người bạn, bọn hắn thường tụ tập, chơi bời tại đó. Chẳng qua lần này hắn không gọi bọn họ, suy cho cùng, một đại mỹ nhân như thế này, vẫn là một mình hắn hưởng thụ là tốt nhất. Cậu ta rất nhẹ, hắn kéo lên lầu cũng không thấy mệt. Đm, chính là trời sinh để người khác làm đúng không.

Hắn đem cậu vứt lên giường, cậu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, một lúc lại gọi tên Lập Trình, một lúc lại nói không muốn. Ồn đến mức hắn phát bực, hắn dứt khoát đấm vào bụng cậu ta, cậu ta lập tức đau đến mức mất tiếng, nước mắt cũng chảy ra.

Hắn dùng những dây xích mà hắn thường dùng làm đạo cụ trong lúc làm tình, trói cậu ta thành hình chữ đại ở trên giường. Nếu cậu ta la hét hoặc phản kháng thì trực tiếp tát là được, đánh đến khi miệng cậu ta đầy máu, muốn hét cũng hét không được.

Lần này hắn tiết kiệm được rất nhiều sức lực, hai ba lượt liền đem quần áo cậu ta lột sạch, cậu ta đẹp thật, da trắng, tay thon, cơ thịt căng lên vì sợ hãi cũng thuận mắt, vết bầm hắn để lại trên bụng cậu ta cũng đẹp, khóc cũng dễ nhìn, lắc đầu cũng dễ nhìn nốt. Cậu ta chỗ nào cũng đẹp, đặc biệt là huyệt nhỏ không ngừng chảy nước kia, hắn đưa tay vào thăm dò, vừa nóng vừa chật, đang co rút không ngừng. Hắn cũng không nhịn nổi nữa rồi, cởi xong quần liền vội vàng đâm vào.

Huyệt nhỏ của cậu ta như gấm, rách ra một lỗ, máu dính đầy d**** v** của hắn khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn rút roi ra quất mạnh vào thắt lưng cậu ta, vệt máu loang lổ. Vốn dĩ lúc hắn đâm vào cậu ta đã đau muốn ngất đi, lần này bị quất đau đến tỉnh lại.

"A.. A! Đau quá!!"

Cậu ta giãy giụa trong tuyệt vọng, xiềng xích trên người kêu cót két, cổ tay và mắt cá chân của cậu ta bắt đầu chảy máu. Hiện tại không có chỗ nào trên người cậu ta là không chảy máu, cả người loang lổ như một bảng màu.

Tiếng la hét và cầu xin lòng thương xót của cậu ta chỉ giống như đoạn nhạc đệm hay ho trong quá trình làm tình mà thôi.  Đáng tiếc, cậu ta vùng vẫy cũng quá kịch liệt, khiến d**** v** hắn tuột ra khỏi huyệt động của cậu ta. Điều này khiến hắn vô cùng bực bội. Hắn thừa nhận rằng phần sau hắn đối với cậu ta có chút quá đáng, thế nhưng cũng không thể trách hắn, ai kêu cậu ta phải vùng vẫy dữ dội như vậy.

Hắn quên! Haha, hắn thực sự quên mất!!

Hắn chỉ mắng cậu ta là đồ điếm, dùng tay bóp cổ cậu ta thật chặt, haha, sau đó hắn nhét cái thứ đồ bên dưới vào miệng cậu, hắn chỉ nghĩ rằng, cái miệng nhỏ này của cậu ta không phải khéo ăn nói lắm sao? Liếm một chút chắc chắn rất sướng.
Xác thực là rất sướng.

Trong lúc hít thở, hoá ra có thể hút chặt đến như vậy.

Ngay tại lúc cậu ta gần tắt thở thì hắn xuất ra, bắn đầy mặt cậu. Cậu ta ho khan giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng ho ra hết, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chất lỏng dính dính

"Cậu sợ hãi co người lại với vết bầm trên khóe miệng, nằm trên tấm ga trải giường nhuốm máu và thân hình gầy guộc sắp vỡ nát, khó khăn mở miệng, hét tên "Lập Trình" bằng tất cả sức lực của mình."

Phần phía sau chính là không nhớ rõ, dù sao cũng chơi cậu ta một buổi tối, tận dụng mọi chỗ, nhưng hắn vẫn coi thường Tiêu Lập Trình.  Không ngờ chỉ trong một đêm tên đó đã tìm ra nơi này. 

Nhìn tên đó mắt hằn tia máu đỏ rực, đoán chừng là chạy hết nhà này sang nhà khác tìm, tìm đến hừng đông. Chơi rất vui, thật tiếc cho Tiêu Lập Trình khi không thể biết, trong lúc tên đó đi tìm người thì hắn đang chơi Đằng Mộc Nhân như thế nào. 

Nhưng như vậy cũng đủ rồi, tên đó khi thấy bao cao su khắp sàn nhà đã phát điên rồi.  Tên đó thực sự rất khỏe, khi tên đó đánh tới, hắn cảm thấy xương mũi mình gãy rồi. Một lần lại một lần, hắn đoán chắc mình sẽ bị tên đó đánh chết tại đây.

"Lập.... Lập Trình..."

Giọng nói khiến hắn mê mẩn của Đằng Mộc Nhân đã cứu hắn một mạng. Khi Tiêu Lập Trình nghe thấy giọng nói của cậu ta, đột nhiên bỏ hắn lại, vội vã chạy đến chỗ người thương. Hắn cũng nhanh chóng trốn thoát khỏi căn phòng lộn xộn.

Hắn luôn tò mò, không biết bọn họ sẽ như thế nào trong ngôi nhà sau khi tôi bỏ trốn. 

Cậu ta sẽ tức giận, buồn bã, hay kinh ngạc. 

Không cần biết ai nghĩ ra điều đó, thật nực cười. 

Con người luôn có mong muốn bảo vệ những điều đẹp đẽ.

"Không, hắn  chỉ muốn phá huỷ cậu ta, huỷ rồi là được.

Phá vỡ cậu ta! 

Nghiền nát cậu ta! 

Làm nhục cậu ta! 

Nếu cậu ta có là thân rễ, là mây, là chiếc lông vũ do thiên thần đánh rơi.  Vậy thì loại bỏ cậu ta, nghiền nát cậu  ta, để cậu ta loã thể bị đánh. Biến cậu ta trở thành kẻ bẩn thỉu nhất trong những kẻ bẩn thỉu. Để  cậu ta không thể ngẩng đầu lên được nữa, và để cho Đằng Mộc Nhân đó hoàn toàn biến mất trên thế giới này."

Điều này thật xinh đẹp! 

Sau đó, cảnh sát mô tả hiện trường:

"Tiêu Lập Trình mất sức quỳ xuống bên giường, gần như nằm sấp, bò đến bên cạnh Đằng Mộc Nhân. Anh vuốt tóc Đằng Mộc Nhân, nhìn vết máu còn dính đầy trên giường và những vết đã chuyển đen. Những xích sắt lạnh lẽo khoá chặt Đằng Mộc Nhân.

Tiêu Lập Trình lặng lẽ rơi nước mắt, anh thậm chí còn không dám đưa tay chạm vào đôi má hằn dấu ngón tay của Đằng Mộc Nhân, như thể nếu anh chạm vào, Đằng Mộc Nhân sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bi thương tràn ngập lồng ngực như thể ai đó đang dùng dao cứa vào tim anh.

Đằng Đằng, Đằng Đằng của anh.

Tiêu Lập Trình lấy hết sức lực ôm lấy Đằng Mộc Nhân vào lòng. Trên quần áo anh dính máu, trên mặt cũng vậy, chất lỏng có mùi khó ngửi dính ở khắp nơi, anh đi từng bước một, trên mặt đất liền vẽ ra một vệt máu màu hồng nhạt.

Dấu vết đó cùng với bóng lưng của hai người sẽ theo họ, khiến họ chết ngạt trong đầm lầy này mãi mãi."

Chậc chậc chậc, thật là một đôi tình nhân cuồng si!

Chẳng qua làm gì có "nếu như"?

"Tiêu Lập Trình, mày ngủ với cậu ta chưa?"

"Mày có biết cậu ta d*m loạn như thế nào không hahaha"

Hắn thách thức Tiêu Lập Trình trên toà. Nhìn tên đó suy sụp thật dễ chịu.

Chịu thua trước chắc chắn là bọn họ.

Chỉ là chín năm, đổi lấy cả đời Đằng Mộc Nhân, cũng không lỗ vốn.

Huống hồ hắn còn có người cha giàu có, còn có xã hội chống lưng giúp hắn.

Tin tưởng hắn, ở đây c**ng gian là thuận tiện nhất, khi hắn muốn ch*** cậu ta, cả xã hội đều giúp hắn trói chân trói tay cậu ta.

Là một người đàn ông, sẽ gặp phải loại chuyện này? Còn không phải do cậu ta nhu nhược sao? Tính ra còn lãng phí thời gian chín năm của hắn, quả thực không đáng chút nào.

Tiệc tẩy trần vẫn được tổ chức tại biệt thự đó, nghe nói tối nay có vài mặt hàng non mềm, chỉ nghe thôi đã rất phấn khích, Đằng Mộc Nhân đối với hắn cũng chỉ là quá khứ đã qua. Hiện tại cũng tính là kết thúc có hậu đi? Cuối cùng hắn cũng là người thắng.

Đằng Mộc Nhân chết rồi, chết vào năm thứ hai sau khi hắn vào tù.

Nghe nói vì cứu một đứa bé mà cậu ta tình nguyện làm con tin, kết quả bị bọn cướp giết.

Ha, cái thứ lòng tốt nực cười!

Rốt cuộc hắn mới là người chiến thắng!

Rầm———

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, lúc hắn mở mắt ra, xe đã bị lật. Hắn không thể nghe thấy gì cả, hai tai đều ù đi. Cơn đau muộn màng ở lồng ngực kéo sự chú ý của hắn trở lại, hắn phát hiện ra rằng một cột dày, vững chãi xuyên qua cơ thể hắn.

Trên chiếc xe đối diện, một đôi giày tiến lại càng lúc càng gần.

Tên đó đi tới gần hắn, ngồi xổm xuống.

Hoá ra là Tiêu Lập Trình.

Nhìn dáng vẻ trút được gánh nặng của tên đó,ngay sau khi chiếc xe lao qua lan can và lao xuống dưới vách núi không chút do dự, hắn trút hơi thở cuối cùng.

Thôi bỏ đi.

Cứ như vậy,

Mọi người đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro