Chương 1: Vừa hay, chúng ta vừa gặp đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát cảm hứng: 50 năm về sau -  - Vietsub @Hydrogen

Cre ảnh: @onnnfilms

"May mắn lớn nhất của đời này, là gặp được cậu.

Vừa hay, cậu yêu tôi, mà tôi cũng yêu cậu..."

Được hôm nắng đẹp, Nanon thong thả lựa chọn một chiếc ghế đá trong bệnh viện, chậm rãi giở từng trang sách mà đọc. Thi thoảng, cậu đưa tay đẩy cặp kính viễn lên sát mắt, để chữ không nhoè đi.

Ngày càng về chiều, trời càng trở gió lạnh, Nanon vẫn tĩnh lặng như vậy ngồi đọc sách, dường như tách biệt với đoàn người lần lượt qua lại trong khu vực.

Có chiếc áo khoác nhẹ lên vai, Nanon giật mình mừng rỡ và cất lời:

"Ohm Pawat, mày tỉnh rồi à...."

"Không, là em, Nonnie,..."

Trời cuối thu dần chuyển lạnh, hay lòng người vì chờ đợi cuối cùng cũng đã lạnh dần?

----

Nhiều năm về trước, mà mãi đến tận bây giờ, trường Srinakharinwirot vẫn lưu truyền một câu chuyện truyền thuyết, về hai nhân vật nổi tiếng - tai tiếng nhất trong bề dày lịch sử của ngôi trường đại học lâu đời này. Từ lứa đàn anh, đàn chị đã tốt nghiệp trước đó, cho đến các thế hệ tiếp theo, không ai là không biết cặp đôi vừa nổi tiếng vừa tai tiếng này lại là một cặp yêu nhau thắm thiết.

Ừ, thật "thắm thiết".

"Này, thằng quần, mới sáng sớm đừng có làm dáng vẻ Golden nhõng nhẽo, nũng nịu như vậy, trễ học tới nơi rồi!"

"Tao muốn có một nụ hôn chào buổi sáng mà mày có cho đâu, bây giờ cho tao hôn một cái đi, na khạppppp"

"Mẹ nó, bộ mày không biết là chúng ta sắp trễ giờ rồi à! Thằng điên này....shhhhh"

"Jub jub" - Ohm Pawat chưa kịp đợi "cấp quyền" từ Nanon Korapat đã đáp ngay một cái "jub" trên môi người yêu - "Uiiiii, bồ ai mà thơm quá dzậy ta...?"

"Mae, thằng chó, giữa thanh thiên bạch nhật,... mày muốn chết à?" - vành tai Nanon bắt đầu đỏ ửng, chưa kịp làm gì đã thấy Ohm Pawat ở tít đằng xa đang hí hửng vẫy tay chào "Chào bạn bồ nha, anh đi học, hẹn trưa gặp!"

Shhhhhh, Ohm Pawat lại giở thói hôn hít giữa trường rồi.

Nanon đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, vành tai đỏ không che giấu được cùng sự cáu kỉnh vô cớ của cậu - "Này đừng nhìn nữa, trễ học tới nơi rồi!" - nói rồi, cậu chạy nhanh đến lớp, vừa chạy cũng không quên niệm thần chú chửi người yêu trong lòng.

Một buổi sáng thật "thắm thiết" và hình như mọi người trong trường này đều "ở lâu ăn cơm tró, ai cũng đã quen rồi..."

Nanon Korapat Kirdpan là hội trưởng hội học sinh của Srinakharinwirot, đẹp trai, học giỏi, lại còn sở hữu chiếc má lúm độc nhất vô nhị khiến nam thanh nữ tú của trường đều mê mẩn. Nhưng tuyệt nhiên, cậu ấy chưa từng nhận được bất kỳ lời tỏ tình từ các cô gái hay chàng trai nào cả. Mọi người vẫn hay nói, Nanon là một bông hồng có gai, chỉ có thể ngắm, nhưng không nên đụng tay. Bởi đụng tay thì có khi sẽ đổ máu. Nhìn bề ngoài thì cậu mang một sức hút lạ kỳ, nhưng càng tiếp xúc rồi mới biết, Nanon dừng tất cả mọi mối quan hệ ở từ "bạn bè" không hơn không kém. Đó là kiểu bạn bè, chúng ta cùng nhau có lợi, thân thiết hơn một chút thì có thể ra ngoài ăn uống trò chuyện, còn không thì ai về nhà nấy, tận hưởng không gian riêng của nhau.

Trong lòng Nanon luôn có một tường thành, với cánh cửa cao vạn trượng. Mà để cánh cửa khổng lồ ấy mở ra để một người khác ngoài gia đình bước vào, 22 năm qua, chưa ai làm được. Cậu ấy, không phải là kiểu người cô độc, nhưng lại là kiểu người đã định sẵn lựa chọn cô độc cho cuộc đời của mình.

"Tại tao nghĩ như vậy sẽ không đau thương. Không có hy vọng, sẽ không có tổn thương."

Lúc nghe đáp án ấy, một tia bi thương xẹt qua trong lòng của Ohm, chưa kịp nghĩ hết câu, cậu vội nhẹ nhàng vuốt ve, và xoa đầu Nanon rồi cười: "Không sao, không sao, có tao rồi! Tao đọc mật khẩu rồi, mày cũng đã đồng ý rồi, phải chịu trách nhiệm đó!"

Nhắc đến Ohm Pawat Chittsawangdee, cả trường đều thở dài, "Lý do gì, Nanon như hoa như ngọc lại rơi vào tay một kẻ trăng hoa có thừa và nổi tiếng vì độ sát gái không chừa một ai của trường Srinakharinwirot kia chứ?" Nhờ trời phú, Ohm Pawat mang độ điển trai ở level theo đánh giá là 101/100 điểm. Một khi Ohm đã chủ động tấn công một ai, không cô gái nào có thể chối từ.

Vậy nên, nhiều người cũng từng tự hỏi, không lẽ Nanon cũng không thoát khỏi kỹ năng chinh phục của Ohm Pawat Chittsawangdee?

Chinh phục Nanon Korapat Kirdpan cũng dễ dàng như vậy sao??

"Làm sao để Nanon gật đầu làm người yêu của tao á hả?" - Ohm nhìn bạn. Cả bọn đang ngồi trong canteen trường với giọng nói to hết cỡ. Hẳn nhiên, đâu phải chỉ có 4 người muốn biết, hàng trăm đôi tai chung quanh cũng đang vểnh lên chờ được nghe đáp án.

"Tao cũng không biết nữa. Lúc bên cạnh cậu ấy, tao chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi, đó là nhất định phải khiến Nanon cười hạnh phúc, bằng mọi giá, bằng tất cả hình thức, đánh đổi, hay cả việc tao cho cậu ấy đánh cũng vậy. Miễn điều đó khiến cậu ấy hạnh phúc, với tao là đủ rồi."

---

"May mắn lớn nhất của đời này, là gặp được cậu.

Vừa hay, cậu yêu tôi, mà tôi cũng yêu cậu..."

Câu hát văng vẳng vang lên không ngừng trong phòng bệnh trắng toát, trên giường, Ohm Pawat hít thở đều đặn với đôi mắt nhắm nghiền. Nanon ngồi bên giường lặng thinh ngắm nhìn người yêu hồi lâu, lại không kiềm lòng được mà trong lòng mắng chửi khi nghĩ về câu nói ngày đó Ohm Pawat nói trước mặt hàng trăm sinh viên trong canteen.

"Ohm Pawat đúng là một thằng ngốc."

Ngoài cửa sổ, ráng lam chiều rực rỡ, soi rõ gương mặt điển trai nhợt nhạt không mấy thay đổi bởi thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro