Chương 2: You are my everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu sau của trường bị cháy. Toàn bộ giáo viên và sinh viên lúc nghe tin đều cấp tốc kiếm bình dập lửa chạy ngay đến. Ohm Pawat là một trong những cậu sinh viên đầu tiên chạy đến, bởi lớp học của cậu chỉ cách nơi này vài trăm mét.

Cơn hoả hoạn ngày một to, bình dập lửa đều trở nên vô dụng. Tất cả đứng yên từ xa chờ xe cứu hoả. Cũng may hôm nay hội học sinh chẳng đứa nào đến trường, nếu không thì nguy to rồi.

Ohm Pawat đứng nhìn ngọn lửa ngày một phừng lên, đánh một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Nanon Korapat hôm nay không có đến trường.

"Cứu...cứu...cứu...Pí Nanon...đang ở trong....hộc.." - JJ vừa chạy đến vừa la lớn.

"Cái gì? Pí Nanon đang ở trong?" - đoàn người nhốn nháo.

Một bóng đen vụt lên khỏi đoàn người, như thiêu thân lao đầu vào lửa mà nhanh chân chạy. Ohm Pawat chưa kịp xác định thực hư, đã vội vã tưới nước lên người rồi lao vào đám cháy đang khói bốc cuồn cuộn.

Cửa chính của khu sau chưa bị lửa lan đến, Ohm Pawat liều cái thân trâu kéo chiếc áo ướt đẫm đang mặc bịt chặt mũi và miệng, lao như bay đến phòng họp hội học sinh.

"Chết tiệt, Nanon Korapat, mày nhất định không được có chuyện gì!" - vừa chạy, Ohm vừa chửi rủa trong lòng.

"Nanon mày ở đâu?" Vào phòng họp không có bóng dáng một ai, y né né tránh tránh, thế nào mà khiến tay mình bị va vào một cây gỗ to, bị thương một đường khá lớn. Ohm mặc kệ vết thương đang rỉ máu, tiếp tục chạy dọc hành lang, tiến sâu vào bên trong. Lửa càng cháy mạnh, khói càng ngày càng nhiều. Ohm không ngừng la lớn tìm kiếm Nanon.

"Mẹ nó!" - y dừng lại khi chỉ mới đi được một phần hành lang, bởi tường đã đổ rập, chắn lối. Ohm muốn tiến vào trong, chưa tìm được Nanon, nhất định sẽ không đi ra. Ohm Pawat thả áo xuống, quyết định dời mảng tường bự.

"Mẹ kiếp Ohm Pawat, mày bị điên à, thấy lửa còn chui đầu vào" - Ohm nghe giọng nói, mừng rỡ quay đầu. Nanon đang vừa kéo áo che mũi và miệng, mặt lấm lem vài vệt nhọ đen, đôi mắt giận dữ.

"Mày không sao chứ?" - Ohm chạy lại hỏi

"Đi ra mau thôi, hỏi cái gì hỏi, lửa cháy đến nơi rồi!" - Nanon nắm chặt tay của Ohm Pawat, chưa kịp để Ohm định thần, đã bị kéo vội về hướng cửa chính. Đằng sau, khói không ngừng bốc lên.

Trên xe cứu thương, "uiiiiii, rát quá rát quá..." Gương mặt điển trai chưa rửa lấm lem nhiều vết nhọ đen làm giảm đi vài phần ưu tú, nhưng cũng không giảm bớt nét rạng rỡ của Ohm Pawat đang la lớn vì vết thương đang cần sát trùng.

"Mày còn biết đau, lúc nãy đứa điên nào lao vào lửa không suy nghĩ?" - Nanon ngồi ở bên quát với gương mặt chẳng khá hơn.

"Tại vì JJ nói mày ở trỏng..." - Ohm Pawat nhỏ giọng

"Ờ, định làm anh hùng chứ gì!"

"Thì tao có kịp nghĩ gì ngoài chuyện không được để mày xảy ra chuyện đâu..." - Ohm Pawat cúi đầu, không thấy được dáng vẻ hiện tại của Nanon.

Hồi lâu không thấy Nanon nói gì, Ohm ngẩng đầu.

"Ủa?!?" - sao Nanon lại nhìn trân trân mà không nói gì vậy kìa - "Non..."

"Tmd, mày đó, bớt làm anh hùng nghe chưa? Cái đầu đất này có hàng trăm cách tán gái, mà sao cứ cái gì cũng không nghĩ đã làm vậy?" - Nanon nhìn trân trối hồi lâu, đánh tiếng thở dài, rồi nói.

"Xong rồi, một tuần sau đến bệnh viện tái khám nhé!" - cô y tá nói.

"Cảm ơn ạ..." - cả hai đồng thanh rồi rời khỏi xe cứu thương.

Từ bữa đó, Ohm Pawat thấy Nanon cứ là lạ, nhưng lại chẳng thể nói nên lời như thế nào. Điều rõ ràng kỳ lạ nhất của Nanon mà Ohm phát hiện chính là, luôn tìm cách né tránh Ohm Pawat. Suốt một tháng trôi qua, Ohm Pawat lờ mờ nhận ra điều này, sau khi thử tất cả các cách tình cờ gặp nhau, đều không thành.

Ohm Pawat như thường lệ đến phòng họp của hội học sinh tìm, đàn em nói Nanon Korapat đã đi về.

Ohm nhắn tin cho Nanon Korapat, một ngày mười tin nhắn nhưng chẳng nhận được dòng nào. Gọi điện càng không ai nghe máy.

Nanon Korapat, dường như biến mất khỏi cuộc đời của Ohm Pawat trong một tháng này.

Ohm cảm thấy khó chịu. Mặt cộc, ngay cả bạn thân cũng không dám lại gần. Càng nghĩ, càng không thông. "Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?" - Ohm tức cái cửa mình, đá bàn một cái. Chiếc bàn đáng thương văng xa tít tắp bởi người dùng Ohm khá là dùng sức.

Ohm đứng dậy, đeo túi vào người.

"Này, mày đi đâu? Sắp vô tiết rồi." - Drake hơi rén nắm lấy Ohm.

"Xin nghỉ giùm tao, kêu tao tới tháng!" - Ohm Pawat quạu quọ đi thẳng ra cửa lớp, hùng hổ tiến về phía phòng họp của hội học sinh. Ohm biết chắc chắn giờ này Nanon đang ở đó, JJ có bí mật thông tin cho cậu, hôm nay Nanon sẽ đến vào giờ này để họp với đàn anh khoá trên và nhận lại bàn giao.

Ohm Pawat Chittsawangdee của lúc này chẳng biết, lần hùng hổ đến kiếm Nanon Korapat này của mình là lần đi của "vạn kiếp bất phục".

"Đừng hành động như thể cậu yêu họ, vì nó thực sự rất tàn nhẫn

Và xin đừng hành động như thể là cậu cũng yêu tôi..."

Nanon đã nghe bài này tròn một tháng liền. Ngày nào cũng nghe, càng nghe, lại càng thấy mình không xong rồi.

Không xong vì Nanon biết mình đã động lòng.

Tâm hồn phủ đầy tuyết của cậu đột nhiên xuất hiện ánh nắng của vầng thái dương cao cao tại thượng. Người như cậu đương nhiên rất sợ nắng. Nắng xuyên qua kẽ lá, vượt vạn dặm không khí để chạm đến mặt tuyết trắng. Tuyết càng tan, cậu càng cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng bản thân đã động lòng trước Ohm Pawat trăng hoa. Sợ rằng mặt tuyết trắng bao năm cuối cùng sẽ tan hết trước ánh nắng của mặt trời. Sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được mà ngày càng yêu Ohm Pawat. Sợ rằng cánh cửa cao vạn trượng của tường thành của cậu cuối cùng mở cửa vì Ohm Pawat.

Người như Nanon Korapat Kirdpan ấy mà, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ điều gì. Nhưng cậu lại sợ tổn thương. Sự tổn thương tinh thần mà cậu không cách nào kiểm soát được. Cho nên, trước khi đoạn tình cảm này càng lún càng sâu, Nanon quyết định chặt đứt nó, là để bảo vệ cậu, bảo vệ tường thành đã dày công xây dựng.

Ohm Pawat không thể nào yêu cậu được.

Nghĩ tới đây, Nanon hơi cảm thấy chua xót trong lòng. "Mẹ nó, ai thì cậu ta cũng sẽ chạy vào thôi, đâu chỉ riêng mình!"

Nanon xoay ghế, nhìn ra ngoài hàng cây ngoài cửa sổ, trong tai nghe vẫn đang văng vẳng lời bài hát. Cậu đâu hề biết, năm tháng sau này, Nanon Korapat Kirdpan chính là càng lún càng sâu.

—-

Mười lăm năm.

Đời người sẽ được bao nhiêu lần mười lăm năm kia chứ. Ai sẽ đi cùng ai đến được con số này. Và trong mười lăm năm, vật đổi sao dời, liệu có ai bảo đảm rằng lòng người sẽ không đổi thay? Có người từng nói, mười lăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, kỳ thực có thể khiến cho một người có độ chín nhất định, trầm tĩnh hơn và cũng thành thục hơn.

Vậy mà hình như, thời gian đã bỏ quên Ohm Pawat. Chàng thiếu niên năm ấy giờ đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc trong giới truyền thông. Vẻ ngoài điềm tĩnh theo thời gian đã làm điêu đứng bao tâm hồn cô gái, nhưng tâm trí dường như vẫn còn "mắc kẹt" lại mùa xuân năm đó với suy nghĩ: "tao có kịp nghĩ gì ngoài chuyện không được để mày xảy ra chuyện đâu!"

"Mày điên thật đấy! Sao cứ phải ngớ ngẩn như vậy hả?"

Phải, Ohm Pawat Chittsawangdee yêu đến ngớ ngẩn rồi, mới lao vào chắn bảo vệ người yêu trước khi chiếc ô tô kia hướng Nanon mà phóng nhanh đến.

.

"You are my everything"

Đó là lời nhắn sến sẩm nhất mà người đàn ông Ohm Pawat gửi cho tác gia Nanon Korapat vào ngày kỷ niệm năm thứ mười lăm yêu nhau.

Dòng nhắn được khắc tinh xảo trên chiếc nhẫn, và yên tĩnh nằm trong hộp.

"Chờ mày tỉnh dậy rồi đeo nhẫn cho tao nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro