Chương 3: Bởi vì yêu, chúng ta mới không ngừng nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quyển tiểu thuyết hồi cách đây 3 năm, cậu nhà văn Nanon có viết dòng cuối cùng, khẳng định mối lương duyên của hai nhân vật chính.

"Bởi vì yêu, chúng ta mới không ngừng nỗ lực..."

.

Nanon nhớ rõ, dòng thoại này cậu viết vào thời điểm Ohm Pawat vừa được thăng chức, trở thành Giám đốc điều hành sau khi công ty - nơi Ohm Pawat làm việc, tuyên bố được mua lại bởi một Tập đoàn nước ngoài. Lúc ấy, người ta đồn rằng, Ohm Pawat "đi cửa sau" chủ động hiến dâng cho vị Chủ tịch nọ.

Nanon vốn là một người ngoại đạo, không phải người trong thế giới truyền thông xô bồ. Bởi thế mà mọi tin đồn đều dừng lại sau cánh cửa nhà của hai người.

Ohm Pawat tin chắc là như vậy.

Nanon vẫn ngày ngày ở nhà sáng tác. Lúc rảnh lại dọn dẹp, đúng giờ lại chuẩn bị đồ ăn để đợi y trở về.

Ohm Pawat không nói, đồng nghiệp không nói, làm sao Nanon có thể biết được. Nhưng y quên mất, người yêu bé nhỏ là một nhà văn "hướng ngoại". Nanon thường dạo quanh các communities và group trên mạng để tìm kiếm ý tưởng, và niềm vui từ các dramas.

Tin đồn "Ohm Pawat dùng cửa sau để thăng tiến", vốn là cậu đã biết từ thời điểm nó được thổi bùng lên. Nhưng Nanon không nói, vì cậu...thấy mắc cười.

12 năm rồi, có gì ở người đàn ông trước mặt, mà cậu còn không thấu hiểu kia chứ.

Có người nào ăn vụng mà mỗi ngày đều đúng giờ tan làm về nhà ăn món ăn cậu nấu không? Có ai vụng trộm mà tối nào tắt đèn thì cũng "quấy" đến khi nào được thì thôi không? "Tinh lực ở đâu mà lắm như vậy cơ chứ?" - cậu thầm nghĩ.

Cậu chỉ là đang chờ, chừng nào Ohm mới nói với cậu chuyện này mà thôi.

.

Một ngày, Ohm Pawat say bí tỉ trở về nhà lúc tối muộn, được một cậu bé nhân viên đỡ vào tới tận cửa ra vào.

"Chị dâu, em trả người đây. Nay liên hoan công ty nên lão đại có hơi quá chén!" - Drake, cậu em đồng hành cùng Ohm từ những ngày đầu, vừa nói vừa quàng tay Ohm qua vai Nanon.

"Ừ, em về trước đi."

"Cảm ơn chị dâu."

"Cậu đừng có kêu chị dâu nữa. Tôi có phải..."

"Vậy kêu là anh dâu ạ."

"Thôi thôi cậu kêu sao thì tuỳ."

"Em về nhé, tạm biệt anh dâu, hi" - Drake cúi người chào, sau đó tiện tay giúp Nanon đóng cửa.

.

"Uống cái gì thành ra bộ dạng này. Ohm Pawat, mày đi được không?" - chờ cánh cửa khép lại, cậu tác gia nhẹ nhàng hay cười lúc nãy đổi bộ dáng, giọng nói dịu dàng cũng được thay bằng khí tức tức giận. Đôi con ngươi vốn bình thường tròn xoe như cún, giờ đanh lại.

Cậu giận đó chứ. Vì đã từng, Ohm Pawat say xỉn mà gặp tai nạn giao thông.

Từ đó về sau, Nanon bắt y lập lời thề, dù có uống cũng phải giữ tỉnh táo để về nhà. Nanon vốn dĩ không mong thiên trường địa cửu, chỉ là cậu muốn cả hai bình bình an an trải qua kiếp này.

Vậy mà hôm nay, Ohm Pawat phá vỡ lời hứa năm nào.

"Uhmmm... Nanon, tao không có say..." - Ohm nghe gọi, đôi mắt nhắm nghiền động đậy, sau đó mở mắt, đôi tay quờ quạng vịn tường, chầm chậm bước như thể chứng minh lời nói vừa rồi.

Nhìn người yêu mặt đỏ gay phía trước, Nanon đột nhiên nghĩ - "Điều gì khiến mày quên lời hứa mà nhậu say đến thế này?"

"Sao mày lại say?" - Nanon đứng yên ở phía sau, đột ngột hỏi.

Câu hỏi khiến Ohm tỉnh táo lại liền, cơn men trong người khiến y vừa muốn nói ra áp lực dạo gần đây, những lùm xùm vừa rồi, và cả tin đồn chưa kịp sẻ chia cùng cậu.

"Tao..."

"Đi làm vất vả quá? Không đúng, vừa thăng chức hẳn là nhiều việc, nhưng chắc cũng không đến nỗi..." - Nanon tự trả lời.

"Tao..."

"Vì điều gì?" - Nanon nghĩ nghĩ - "...vì tin đồn mày đi cửa sau?"

Ohm quay người lại, "người say" tỉnh táo hẳn, hỏi - "Làm sao mày biết?"

"Trên mạng." - Nanon lúc này muốn cười, nhưng phải làm vẻ nghiêm túc.

"Bao lâu rồi?"

"Từ ngày đầu."

"Mày..."

Nanon giành thế chủ động, hỏi ngược - "Mày đang áp lực vì phải che giấu tin đồn đó à?"

"Tao..."

"Hay là nghỉ làm nhé? Tao nuôi mày! Tuy tiền của tác giả như tao cũng không nhiều như mày, nhưng mà có thể nuôi sống chúng ta. Tao cũng có chơi chứng khoán một ít, có dùng tiền mày gửi cho tao chơi nữa. Chắc là không đến nỗi. À quên, tao còn có cả mảnh đất vừa hùn với Nonnie mua chung. Hmm, có thể cân nhắc chuyện bán buôn sang tay bất động sản nhỉ. Dù sao thì miễn là tao nỗ lực kiếm tiền, thì mày có thể nghỉ. Tao nuôi." - Nanon nói một lèo, trọng điểm là muốn Ohm Pawat áp lực quá thì nghỉ, không dưng gì phải gánh tin đồn không cần thiết đó.

Cậu tin Ohm Pawat.

"Nanon..." - nghe cậu nói một hồi không dừng, Ohm Pawat hơi chút xúc động muốn khóc. Hình như hơi men trong người khiến y dễ cảm động hơn lúc bình thường.

"Được rồi, được rồi, tao hiểu mà." - Ohm vội bước nhanh đến cạnh cậu, dùng tay che lại cái miệng vẫn đang nhẩm tính toán tích sản của mình.

"Sao mà mày có thể dễ thương quá mức như vậy hả?" - nói rồi, ôm cậu vào lòng.

.

Nanon giật mình tỉnh giấc. Mới 5 rưỡi sáng, bình minh vẫn chưa lên. Tiếng tích tích đều đều từ máy đo nhịp tim vẫn không ngừng vang vọng trong không gian an tĩnh.

Cậu nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài, như đang chào nhau sáng sớm.

Hôm nay, Nanon mơ thấy câu chuyện cũ mèm, nhưng lại khiến cậu nhớ mãi.

Một người vì yêu mà không ngừng nỗ lực, bằng mọi giá giữ an cái không khí hạnh phúc của cả hai. Một người vì yêu mà không ngừng nỗ lực, tích tiền tiết kiệm, bằng mọi cách, để nếu lúc nào đối phương muốn dừng lại, vẫn có thể vỗ ngực tự hào nói "tao nuôi mày."

Tình yêu của họ, từ chuyện tình gà bông mà phát triển đến ngày hôm nay, thành người một nhà, ai cũng không thể bỏ người còn lại.

"Tao tin mày, nhất định đang nỗ lực đấu tranh để tỉnh lại."

Ngoài cửa sổ, mặt trời lấp ló sau đường chân trời, dần rọi sáng vào một góc phòng.

Trên giường, Ohm thở đều đặn sau mặt nạ oxi, đôi mắt nhắm nghiền có chút động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro