1. Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tiết trời tháng bốn nóng nực ở thủ đô Seoul. Có một thân ảnh nhỏ đang gấp gáp chạy xuống căn tin. Giọt mồ hôi chảy từ trán xuống khuôn mặt thanh tú cùng những tia nắng chiếu lên trên người càng làm nổi bật làn da trắng sáng của em.

Vì dáng người nhỏ con với chiều cao một mét sáu nên em dễ dàng chen vào đám người đang nhốn nháo kia để mua đồ.

- Thật là, nếu không phải vì tên đó thì dù có tận thế đi chăn nữa thì mình cũng sẽ không bước chân ra khỏi lớp giữa thời tiết ba sáu độ như này để chen lấn mua đồ đâu

Sau khi mua xong đồ em nhanh chóng chạy tới lớp mười một bốn.

- Cậu trễ hai phút

Người vừa cất tiếng chính là Jeon Jungkook, tên đại ca có tiếng ở trường trung học cấp ba Seol Yeon. Nổi tiếng bởi độ đẹp trai và ăn chơi của mình, là học sinh xấu điển hình trong mắt thấy cô.

Hắn tuần nào cũng sẽ có mặt trên bảng đen phê bình trước cổng trường, không một thầy cô nào trong trường thích hắn cả nhưng cũng không thể làm được gì vì gia đình hắn đã đầu tư một số tiền lớn vào trong trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể hắn vài phần.

- Tớ đã cố gắng chạy nhanh rồi nhưng cậu nhìn đi chân tớ ngắn như này vậy mà cậu chỉ cho có năm phút thì sao tớ có thể chạy kịp được cơ chứ

Quay lại mười phút trước, khi em đang ở trong lớp chăm chú giải đề thì điện thoại bất chợt rung lên. Em cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn đến từ Jeon Jungkook.

- Mua cho tôi một lon coca và một que kem, cho cậu năm phút để đi.

Em chán nản nhìn vào dòng tin nhắn, rồi nhìn vào đống đề toán đang chờ em giải. Nghĩ một lúc em quyết định đặt điện thoại xuống tiếp tục giải đề, nhưng chưa được bao lâu thì em thở dài một cái, đứng dậy bước ra khỏi lớp chạy thật nhanh đến căn tin để mua đồ theo lời của hắn.

Quay lại hiện tại, sau khi nói xong em đặt đồ ăn và nước uống xuống bàn hắn. Giọng nói của em nhẹ nhàng xen lẫn tiếng thở dốc vì mới chạy một quãng đường xa từ lớp học dãy B đến căn tin dãy A vô cùng êm tai.

- Thôi được rồi về lớp đi, tha cho cậu lần này

Giọng nói có chút trầm của Jeon Jungkook vang lên, Park Ami nghe vậy không nói gì chỉ thầm liếc hắn một cái rồi bỏ về lớp của mình.

- Đại ca Jeon sao lại hành con gái người ta vậy chứ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà

Kim Taehyung cảm thấy bất bình thay cho Park Ami, một cô gái nhỏ xinh như vậy lại bị đại ca Jeon hành hạ không lưu tình.

- Ngậm mồm lại thằng kia

Jeon Jungkook liếc nhìn sang Kim Taehyung mà nói.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là bạn thân chí cốt của nhau, nhưng tính tình hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn. Jeon Jungkook thường không thích nói nhiều, tâm tình thường xuyên không được tốt lắm. Còn Kim Taehyung là kiểu người hài hước, thích pha trò quậy phá. Một người thích chọc, một người nóng nảy nhưng lại có thể chơi với nhau từ thời mẫu giáo tới bây giờ.

Trường trung học Seol Yeon chia khối mười một thành mười lăm lớp, trong đó mười một bốn là lớp cá biệt tập hợp những học sinh chuyên đánh nhau, nghịch ngợm và có thành tích kém nhưng ngược lại với lớp mười một bốn, lớp mười một năm lại là niềm tự hào của trường, lớp học tập hợp các học sinh top bốn mươi toàn khối.

Park Ami quay trở lại lớp mười một năm, mở cửa vào liền thấy mọi người trong lớp vẫn đang tập trung giải đề không để ý gì đến bên ngoài. Quay trở lại chỗ của mình, em vừa ngồi xuống ghế, lấy tay chống cằm định tiếp tục làm đề thì tiếng chuông vào lớp vang lên, trường học lại yên tĩnh như mọi ngày.

Đang ngồi trong lớp học nhưng em không thể tập trung vào bài giảng của giáo viên, nguyên do là vì em đang nhớ đến câu chuyện vào buổi tối của hôm thứ bảy tuần trước.

- a... cứu!!

Ngày hôm đó lúc chín giờ rưỡi tối em vừa kết thúc lớp học đàn piano, trong lúc đang chờ bác Kim tài xế nhà mình đến đón thì em vô tình nghe thấy tiếng người kêu cứu. Ban đầu em nghĩ có lẽ do mình nghe nhầm nhưng tiếng kêu rên càng lúc càng rõ, em còn nghe thấy cả tiếng hét.

Giật mình run sợ nhìn xung quanh thì em nhận biết được tiếng kêu đó là từ con hẻm thường ngày vắng vẻ bên cạnh, vốn muốn bỏ chạy vì sợ nguy hiểm nhưng lương tâm không cho phép em làm như vậy bèn lại gần xem thì thấy cảnh tượng ở đó có hai nhóm nam sinh đang đánh nhau.

Em biết đó là học sinh bởi vì trên người họ đang mặc đồng phục, một trong hai bên còn đang mặc đồng phục của trường em, trường trung học cấp ba Seol Yeon. Có những nam sinh em quan sát thấy họ bị thương có vẻ nặng, nằm dưới đất đang cố kêu lên.

Đang sững sờ vì cảnh tượng đó thì Park Ami vô tình liếc mắt qua nam sinh đang đội mũ lưỡi trai màu đen dựa mình vào tường, nam sinh đó mặc đồng phục trường em. Đột nhiên nhận thấy người đó đang nhìn mình nãy giờ, ánh mắt hai người chạm nhau, em không biết hắn đã nhìn em bao giờ nhưng có vẻ như là đã nhìn khá lâu rồi.

Giật mình định quay đi nhưng giờ em mới phát hiện chân mình run đến mức nhất không lên nổi nữa rồi. Lúc này nam sinh đó đột nhiên đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi quần từng bước tiến đến phía em.

Em không thể làm được gì hết vì cơ thể em lúc này như đang bị đóng băng vậy.Việc duy nhất em làm được lúc này là chỉ có thể đứng yên run run nhìn hắn đang ngày một tiến lại gần phía mình mà thôi.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, nam sinh này có dáng vẻ cao ráo, hắn cao hơn em cả một cái đầu.

Khi hai người đứng đối diện nhau với khoảng cách khá gần, ánh mắt hắn từ trên cao đổ xuống phía em, cất giọng nhàn nhạt hỏi.

- Đã thấy những gì ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro