2. Làm gì cũng được sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hắn tiến gần đến Park Ami mới thấy được rõ khuôn mặt hắn. Nói thật thì hắn rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, em nghĩ bất kì ai khi nhìn thấy khuôn mặt đó lần đầu thì đều sẽ không thể không chế được mà muốn nhìn lâu thêm một chút.

Cả em cũng không phải là ngoại lệ, khi đối diện với khuôn mặt có tính sát thương cao như vậy em đã phải đứng hình một lúc để cảm thán về độ đẹp trai của hắn.

- " Đẹp thật đó... "

Đó là suy nghĩ đầu tiên của em khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nam tính ấy. Trong lúc em đang đứng hình suy nghĩ và cảm thán về độ đẹp trai của hắn thì hắn mở miệng nói bằng một chất giọng trầm ấm.

- Đã thấy những gì ?

Giọng của hắn vang lên trong không trung khiến em không những không tỉnh táo lại mà còn khiến cho em ngây người thêm một lúc nữa.

- Này, tôi đang hỏi cô đó, khinh người à ?

Hắn gằn giọng gọi khiến em giật mình tỉnh táo lại.

- H...hả anh nói gì ?

- Tôi hỏi cô đã thấy những gì

Hắn dường như hơi mất kiên nhẫn mà nhíu mày lại, bộ dạng có vẻ như đang khó chịu lặp lại câu hỏi cho em nghe một lần nữa.

- Tôi không thấy gì hết

Bộ dạng nhíu mày này của hắn thoạt nhìn rất đáng sợ khiến em run rẫy đáp lại hắn ta.

- Nói thật đi, bộ cô tưởng nảy giờ tôi bị mù à ?

- Cậu thấy rồi còn hỏi nữa ?

Em lí nhí trả lời lại hắn. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm em rồi cười rộ lên. Khi hắn cười lên trông bộ dáng rất đẹp, nếu nói theo thời nay thì là đẹp theo kiểu xinh trai đấy.

- Cậu cười cái gì ?

- Nhìn cô rất ngốc đấy biết không ?

- Nè tôi không có ngốc

Nghe em nói vậy hắn càng cảm thấy người con gái này thật thú vị.

- Học sinh trường Seol Yeon sao

- Đúng vậy

Hiện nay em chưa kịp thay bộ đồng phục trường Seol Yeon ra vì lịch học thêm của em gần sát giờ tan trường, em không có thời gian để mà trở về nhà tắm rửa thay bộ đồ khác. Có lẽ vì thế hắn mới biết em học ở Seol Yeon.

- Cô tên gì, học lớp mấy ?

- Tôi tên Park Ami, học ở lớp mười một năm

Không hiểu tại sao em lại buột miệng trả lời hết tất cả cho hắn biết. Khi em nhận thức được thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

- Ami sao, tên hay đó. Cậu biết tôi chứ ?

Sau khi biết em cùng tuổi với mình thì hắn đổi cách xưng hô.

- Tớ không biết

Em lắc đầu, bộ dáng thành thật nhìn hắn nói.

- Jeon Jungkook lớp mười một bốn, cậu nhớ cho rõ cái tên này. Chuyện này hôm nay tôi không thể làm ngơ cho qua như không biết gì được, nhưng tôi là con trai cũng không thể nào đánh cậu, cho nên sau này ở trường cậu tránh xa tôi ra, nếu để tôi gặp lại cậu thêm một lần nữa thì cậu sẽ không thể nào tiếp tục sống yên ổn trong trường được nữa đâu

Hắn vừa dứt câu thì tâm tình Park Ami lập tức hỗn loạn.

- Tớ xin lỗi cậu mà, chuyện ngày hôm nay tớ tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Cậu tha cho tớ đi, cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được, chỉ cần cậu đừng bắt nạt tớ

Học cùng trường, lớp sát bên cạnh nhau. Mà Jeon Jungkook nói đừng để gặp nhau lần nữa là như thế nào chứ, có thể lúc trước không đụng mặt nhau vì em mới chuyển đến năm nay, không đi ra khỏi lớp nhiều, nhưng có điều gì chắc chắn sau này có đụng mặt nhau hay không chứ.

Nghĩ vậy em mới xin hắn tha cho em, nhưng có gì đó lạ lạ, sao đột nhiên em lại nói làm gì cho hắn cũng được cơ chứ. Thật là ngu ngốc mà, nhưng lời đã nói ra rồi thì em cũng không thể nuốt lại được nên đành thôi vậy. Giờ chỉ cầu mong hắn không có yêu cầu gì quá đáng thôi.

- Cậu nói làm gì cũng được sao ?

- Đúng vậy, gì cũng được nhưng phải nằm trong khả năng của mình

Park Ami giọng run run khẳng định lại điều vừa nãy mình vừa nói ra.

Không biết tại sao nhưng thanh âm sợ sệt này của Park Ami khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Jeon Jungkook cảm thấy giọng nói này rất êm tai liền nổi hứng muốn trêu chọc cô gái nhỏ thấp hơn mình một cái đầu này.

- Vừa hay tôi đang thiếu một chân sai vặt. Thế này đi, bắt đầu từ tuần sau cậu làm chân sai vặt cho tôi một tháng. Thế nào ?

- Một tháng sao ?

- Ừm

- Nhưng mà một tháng rất lâu đó. Hai tuần được không ?

- Cậu đang ra điều kiện với tôi đó à ?

- Không có, một tháng thì một tháng vậy

Giọng Park Ami ỉu xìu, gương mặt biểu tình như trẻ con bị trách phạt vậy.

- Cho tôi số điện thoại

Jeon Jungkook đưa chiếc điện thoại ra trước mặt em

- Để làm gì chứ ?

- Lỡ như cậu bỏ trốn thì thế nào ?

- Lớp chúng ta ở cạnh nhau mà

Sắc mặt của Jeon Jungkook tối sầm lại, hắn đã chủ động yêu cầu em đưa số điện thoại của mình cho hắn rồi mà em còn dám từ chối hắn làm hắn cảm thấy có chút không vui.

Park Ami thấy nét mặt của hắn thì cũng đành cầm lấy chiếc điện thoại trước mặt mà nhập vào một dãy số.

- Đây là số của tớ

Em trả lại điện thoại cho hắn ngay khi vừa nhập xong số của mình. Jeon Jungkook hài lòng gật đầu.

- Được rồi, hẹn gặp cậu vào thứ hai Park Ami

Hắn nhấc chân quay vào lại trong con hẻm tối đó, vừa đi vừa chăm chú nhìn điện thoại. Nhân cơ hội lúc này em cũng chạy nhanh về chỗ cũ, đúng lúc từ xa em đã thấy chiếc xe nhà mình do bác Kim lái đến. Khi chiếc xe dừng ở chỗ em đang đứng, chào bác Kim một cái sau đó em cũng mau chóng mở cửa sau ngồi vào.

Mãi sau này Park Ami mới biết buổi tối hôm đó Jeon Jungkook chính là cố ý làm khó dễ em. Bởi hắn muốn được nói chuyện với em lâu hơn tí, muốn được gần em thêm một chút nữa thôi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro