Chương 12: Xoa xoa chân + Mảnh giấy bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên hung thủ thứ ba này từ đầu đến cuối đều ẩn danh tính." Hà Thanh rũ mắt, chà xát ngón tay, "Đầu tiên là cung cấp cho hai anh chồng một kế hoạch hoàn mĩ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, sau khi kế hoạch xuất hiện sai sót, hắn lại tiến hành việc giết người, mật sát hai nghi phạm, khiến cho vụ án trở nên bế tắc, không thể phá giải."


Hà Thanh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, mới đầu cô căn bản không ý thức được hung thủ thứ ba có tồn tại.


Thậm chí nếu cảnh sát không điều tra đến bước này, hắn thậm chí không cần phải kết thúc vụ án.


"Vậy bây giờ người duy nhất biết thân phận của hung thủ thứ ba chính là tên bác sĩ." Hà Thanh lầm vào phiền não, "Nhưng bây giờ tên bác sĩ cũng trốn đi rồi, phải tìm được anh ta trước hung thủ thứ ba."


Tô Nhàn chậm rãi gật đầu, "Cho nên hiện tại chúng ta cần nghĩ thử xem, sau khi hai tên kia đến giết người xong thì sẽ đi nơi nào."


"Chỉ có phòng điều khiển thôi, nhưng tôi cảm thấy bọn họ sẽ không ngang nhiên xuất hiện trước camera theo dõi đâu."

Hà Thanh lấy di động, bắt đầu gửi tin nhắn lên nhóm chat của tổ phá án, "Nếu chỉ là xóa bỏ hoặc phá hoại camera thì chắc Tiểu Hắc sẽ có cách, nhưng nếu bọn hắn cố ý né tránh camera, chỉ có tìm kiếm nhân chứng, manh mối cực kỳ bé nhỏ."


Tô Nhàn trầm mặc gật đầu, mở cửa xe ra, "Hôm nay là thứ bảy, có không ít người ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ gần đó sẽ có người bắt gặp bọn hắn, bất quá trước đó chúng ta đi kiểm tra camera theo dõi trước đã."


Hà Thanh cùng xuống xe, đóng cửa xe lại, chuẩn bị đến phòng điều khiển bên kia, vừa quay đầu lại phát hiện Tô Nhàn đang đứng bất động trước của xe.


"Làm sao vậy?" Hà Thanh nghi hoặc thăm dò.


Tô Nhàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai chân mình, "Hình như trước đó ngồi xổm quá lâu rồi, vết thương hôm qua mới cọ phải ở lòng bàn chân có chút đau."


"Phải không?, Cô về xe ngồi đi, tôi đi xem." Hà Thanh nhìn Tô Nhàn, thấy nàng cau màu cởi giày cao gót, cô ngồi xổm xuống, nâng chân Tô Nhàn lên nhìn qua.


Tối hôm qua lúc đi cọ tới bị thương ở chân, trong thời gian ngắn sau khi dính nước thì không được xử lí, hôm nay còn mang giày cao gót ngồi xổm ở kia lâu như vậy, vừa rồi tê tê, không cảm thấy đau, bây giờ để lâu rồi, lòng bàn chân lại cảm thấy đau đớn.


"Xung quanh phần da bong ra đỏ một mảnh, chỗ vừa mới đóng vảy cũng tróc ra, thấy đau thực bình thường." Hà Thanh thở dài một hơi, "Đến lúc trở về nhà cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi."


"Vậy không được." Tô Nhàn gục đầu xuống, "Ít nhất thì tôi cũng phải xem camera theo dõi, sau đó nghỉ ngơi cũng được, lúc đó cô có thể nói tình báo cho tôi."


"Vậy bây giờ cô có thể đi sao?" Hà Thanh nhìn thoáng qua vết thương đã tróc vảy trên lòng bàn chân.


"Có tí xíu, không thành vấn đề." Tô Nhàn gật đầu, đôi mắt đào hoa tràn đày ủy khuất, "Nếu cô giúp tôi xoa xoa chút, nói không chừng sẽ tốt lên."


Giúp cô xoa chân?


Hà Thanh cô có thể làm chuyện như vậy được sao?


Nhưng mỹ nữ xinh đẹp chớp chớp đôi mắt đầy đáng thương, thỉnh cầu như vậy, căn bản không thể cự tuyệt.


Hà Thanh liền duỗi tay xoa xoa xung quanh chỗ bị thương,  một bên dùng tay mình sưởi ấm lòng bàn chân nàng, một bên yên lặng thở dài.


Chân bị thương mà còn đi giày cao gót, thật đúng là tội nghiệt.


Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Nhàn theo bản năng mà rút chân lại, ngón chân mềm mại chui vào cổ tay áo ấm áp của Hà Thanh.


Hà Thanh bống dưng dừng lại, nhìn nửa ngón chân trắng trẻo sạch sẽ chui vào cổ tay áo mình, đầu ngón út mềm mại ấm áp đặt lên tay, cảm thấy có chút kì lạ, cô ngẩng đầu, "Cô làm gì vậy?"


"Lạnh chân." Tô Nhàn dùng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mà trả lời.


"Lạnh chân thì đi giày vào." Hà Thanh nhanh chóng đem chân Tô Nhàn nhét vào giày cao gót, "Nếu như chân còn đau thì ngồi ở đây chờ tôi."


"Không cần, tôi đi cùng cô." Tô Nhàn đi giày xong, đứng lên, hai chân dẫm lên mặt đất, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không còn bộ dạng nhu nhược kêu đau như vừa rồi nữa.


"Cô lại không đau?"


"Cô giúp tôi xoa qua rồi, hiện tại khá hơn nhiều." Tô Nhàn vô tội mà nở nụ cười xinh đẹp.


"......Vậy đi thôi." Hà Thanh quay đầu, đi về hướng phòng điều khiển ở bên kia tiểu khu, nghe thấy tiếng giày cao gót không đều ở phía sau,, cô vẫn là thả chậm bước chân lại.


Phòng điều khiển của tiểu khu cũng không xa, Hà Thanh đưa giấy chứng nhận ra trước mặt theo dõi viên ( giống mấy ông bảo vệ ý ) liền có thể kiểm tra thời gian theo dõi cố định.


"Thời gian có khả năng phạm án nhiều nhất là trong hai giờ lúc chúng ta đến, thời gian phạm án của hai người họ cũng tương đối gần nhau, có thể nói là trước đi sau đến." Tô Nhàn ở bên cạnh nhắc nhở, Hà Thanh liền kiểm tra thời gian tương ứng trên camera theo dõi.


"Trước lúc chúng ta tới, hai người đó khi nào đến thì không rõ lắm, nhưng lúc hung thủ thứ ba rời đi có gặp thoáng qua chúng ta, cần nhớ kĩ lúc đó mấy giờ, quan trọng là xem hắn từ trong tiểu khu đi ra thì đi về hướng nào."


"Tên bác sĩ gần 8 giờ đến, đúng 8 giờ là rời đi, anh ta có thể trực tiếp ra tay siết cổ, tưởng là thành công rồi, liền không cần dọn dẹp hiện trường mà rời đi." Hà Thanh nhìn chằm chằm  người trong camera nhanh chóng phạm án sau đó bỏ đi từ cửa chính tòa nhà.


Mấy phút sau khi anh ta rời đi, một người đàn ông mặc đồ lao công đẩy xe con từ bên ngoài vào.


"Hắn đến lúc 8 giờ 17 phút, trực tiếp lên tầng nhà nạn nhân, ở bên trong gần 1 giờ, phỏng chừng là dọn dẹp hiện trường sau khi giết người."


"Lúc 9 giờ, tôi và cô tới." Hà Thanh giơ tay chỉ vào màn hình camera theo dõi chỗ cửa ra vào tiểu khu, xe cô vừa vặn xuất hiện, lúc này bên nhà nạn nhân, hung thủ vẫn chưa ra khỏi phòng.


"Thời điểm chúng ta đến dưới lầu, hắn vừa mới ra khỏi nhà."


"Hẳn là vào lúc này, hai bên gặp nhau ở chỗ rẽ hành lang, hắn mới nhìn chúng ta một hồi." Tô Nhàn gật đầu, quả nhiên người đàn ông bắt gặp lúc ấy chính là hung thủ thứ ba.


"Vậy sau đó hắn đi nơi nào?"


"Chúng ta nhìn thấy hắn đi xuống lầu, nhưng camera lại không quay được cảnh hắn đi ra khỏi tòa nhà." Hai người nhìn chằm chằm camera, trước khi cảnh sát đến, không có bất kì kẻ nào đi ra từ bên trong.


"Hàng hiên không có camera, chỉ ngoài tiểu khu mới có, nhưng nếu hắn muốn rời khỏi đây, chắc chắn sẽ phải xuất hiện trong phạm vi quay chụp của một camera trong tiểu khu."


Hà Thanh trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, thậm chí còn kiểm tra vài phút trước khi các cô tới phòng điều khiển, vẫn chưa nhìn người đàn ông kia bước ra khỏi tòa nhà.


"Hắn hẳn là không trực tiếp ra khỏi tiểu khu, mà sẽ trốn ở một nơi khác trong tòa nhà, đến lúc cảnh sát đến, lục tục có người vây xem, hắn mới thay quần áo, trà trộn vào trong đám đông để ra ngoài."

Tô Nhàn giơ tay sờ sờ cằm, "Lúc chúng ta bắt gặp hắn, hắn đeo khẩu trang, đội mũ, ấn tượng duy nhất chính là thân hình, mặt hoàn toàn không có ấn tượng gì."


Hà Thanh gục đầu xuống, sau đó đứng lên, "Đến thân hình cũng có thể ngụy trang được, hắn nhét vài thứ vào quần áo, đặt lót tăng chiều cao trong giày, cũng có thể ngụy trang toàm bộ ngoại hình ở một trình độ nhất định."


Tô Nhàn gật đầu, "Nếu hắn thật sự ngụy trang để ra khỏi tòa nhà, chỗ đó nói không chừng sẽ có quần áo hắn vứt lại, rốt cuộc nếu mang một bao đồ ra ngoài sẽ khiến cho chúng ta chú ý,  trên người hắn còn dụng cụ vệ sinh nữa mà."


"Quay lại nhìn xem." Hà Thanh lập tức quay đầu, mang theo Tô Nhàn ra khỏi phòng điều khiển.


"Tuy nói sau khi phát hiện vụ án, hiện trường sẽ có người lưu lại bảo hộ, không cho hung thủ lẻn vào lần thứ hai để dọn dẹp manh mối, nhưng hẳn là vì ý thức được điểm này, nên tôi lập tức đi xem camera theo dõi." Hà Thanh cau mày, đại khái là do ngày thường cô đều tự mình hành động, rất ít lần sẽ tiến hành phản ứng đồng thời.


"Cô phải hiểu rằng, hung thủ là lao công mà chúng ta bắt gặp, đối phương có khả năng rất lớn đã trốn đi, hắn dám xuất hiện ở nơi này giết người, thì nhất định đã chuẩn bị tốt kế hoạch trốn thoát." Tô Nhàn thập phần bình tĩnh, đi theo phía sau Hà Thanh về tới tầng nhà nạn nhân.


"Bên này có phát hiện mới gì không, đã kiểm tra toàn bộ trong nhà chưa?" Hà Thanh tiến lên giao tiếp cùng cảnh sát phụ trách thăm khám hiện trường.


"Phía dưới cửa thang lầu tấng một, phát hiện một đống dụng cụ vệ sinh cùng quần áo lao công." Đối phương giao ra một cái túi, bên trong là những đồ vật bọn họ thu thập được.


"Quần áo đã kiểm tra qua chưa? Bên trong có phát hiện cái gì không?"


"Trong túi bộ đồ lao công có một tờ giấy."

Cảnh sát đưa cái túi trong suốt lại đây, bên trong đựng một tờ màu trắng vuông vức, trên dùng bút máy ghi một loạt chữ.


[ Thân ái, đã lâu không gặp, 12 giờ đêm nay, ở chỗ cũ chờ em ]


"Chữ bút máy, vô cùng tiêu chuẩn, cũng không thể suy đoán giới tính người viết, nhưng nội dung tờ giấy này, ......hình như là viết cho người thân mật?" Hà Thanh mê mang nhìn tờ giấy, nó giống như một lá thư mời không nên xuất hiện ở hiện trường.


"Có thể có ám hiệu gì không?" Tô Nhàn cũng không thể tưởng tượng được, "Xuất hiện trong túi của hung thủ, là bản thân hắn nhận được, lúc thay quần áo để sót?"


"Người có thể làm ra một kế hoạch cẩn thận như vậy, không giống như sẽ để sót lại đây, rất có khả năng là cố ý để lại, hắn muốn chúng ta nhìn thấy." Hà Thanh cau mày, đầu tiên dùng di dộng chụp lại một bức ảnh, sau đó  đem chứng cứ trả lại cho cảnh sát.


" 12 giờ......Chỗ cũ?" Tô Nhàn vuốt cằm, dần dần lâm vào trầm tư, "Có thể xác định, mặc kệ là hung thủ nhận được tờ giấy này hay là hắn cố ý để lại, quan trọng là đêm nay hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào?"


Hà Thanh chậm rãi thở dài một hơi, "Nhưng cái chỗ cũ này, hình như là nơi hai ngươi thường xuyên đến đi? Chúng ta làm sao biết đó là chỗ nào?"


Tô Nhàn ngẩn người, chỉ chỉ chỗ rẽ hành lang tầng này, "Nếu là để lại cho chúng ta, tầng này liền tính là nơi hai bên gặp mặt, tuy rằng không phải thường xuyên đến, nhưng đây là chỗ duy nhất chúng ta chạm mặt hung thủ thứ ba, có phải 12 giờ đêm này gặp mặt tại đây không?"


Hà Thanh nhìn lướt qua chỗ rẽ hành lang, "Đây là khả năng duy nhất lúc này, nhưng......Hắn vì cái gì muốn để lại tờ giấy này ở đây."


"Vô cùng có khả năng là để khiêu khích, sau khi chúng ta biết sự tồn tại của hắn, hắn có thể giết người trắng trợn rồi trốn thoát ngay trước mắt chúng ta, để lại tờ giấy này, đối với bọn tội phạm mà nói, không có chuyện gì so với chuyện này càng làm bọn chúng cảm thấy hưng phấn hơn."


--------------------
Tô Nhàn: Hà Thanh, chân tôi lạnh.


Hà Thanh: Gặp qua lạnh tay, còn không gặp qua lạnh chân, lạnh thì đi giày vào.


Tô Nhàn: ......


Tác giả: Vô cùng cảm tạ mọi người ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!


Bèm: Chân tôi cũng lạnh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro