Chương 13: Giấc mơ, hiện trường đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu là vậy thật......" Hà Thanh giơ tay chỉ vào nội dung trên tờ giấy, "Nó ghi thân ái, lại còn đã lâu không gặp, có phải hơi kỳ kỳ không?"

"Hình như tờ giấy này là gửi cho người quen cũ, nếu như gửi cho chúng ta thì kỳ quái thật."

Tô Nhàn nghiêng đầu khó hiểu, "Có thể là hung thủ của vụ án nào đó trước kia cô chưa phá được, hôm nay đột nhiên gặp thì sao?"

"Tạm thời bây giờ tất cả các vụ án qua tay tôi, ngoại trừ lần này, còn lại đều giải quyết xong xuôi hết rồi." Hà Thanh lắc đầu.

"Vậy......" Tô Nhàn trầm mặc nhìn chằm chằm nội dung tờ giấy, "Quả nhiên...... Là liên lạc với người khác, sau đó để lại đây sao? Rốt cuộc hắn muốn liên lạc với ai?"

"Cho dù thế nào, 12 giờ đêm nay hắn nhất định sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, không nghi ngờ gì nữa." Hà Thanh cất điện thoại đi, duỗi tay ôm lấy vai Tô Nhàn, "Chúng ta về rồi nghĩ tiếp, không chân cô đang bị thương sao? Về thôi."

"Không cần tra hỏi hàng xóm xung quanh sao? Lỡ đâu có người chứng kiến vụ việc thì sao."

"Lát nữa tôi gọi Tiểu A tới, mấy cái việc tổng kết lại manh mối, cậu ấy am hiểu hơn chúng ta nhiều."

Tô Nhàn gật gật đầu, cùng Hà Thanh về nhà.

"Đợi lát nữa về nhà, cô đừng đi lung tung nữa, bôi thuốc lên chân rồi ở yên trong nhà thôi." Hà Thanh cột kỹ dây an toàn, lái xe trở về nhà.

"Vậy còn cô?" Tô Nhàn dựa vào cửa sổ xe thả lỏng, liếc mắt nhìn Hà Thanh một cái.

"Tôi đi điều tra chút, có khả năng hung thủ thứ ba sẽ quay trở lại địa điểm cũ, rồi còn phải giúp cảnh sát tìm tung tích tên bác sĩ nữa."

"Tôi cũng muốn đi cùng mà." Tô Nhàn giương cằm, nhẹ điểm mũi giày, "Bây giờ vụ án đã đến thời điểm này rồi, để tôi ở nhà một mình, chán lắm."

"Cô có thể ở nhà nghiên cứu mấy điểm khả nghi, tôi sẽ luôn báo cáo tình hình vụ án cho cô." Hà Thanh dừng xe trước cửa nhà.

"Cô tự lên nha, chìa khoá nè." Hà Thanh lấy chìa khoá trong túi ra đưa cho Tô Nhàn, "Lên nhà rồi thì nhớ đóng chặt cửa, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Ok." Tô Nhàn khẽ thở dài một hơi, sau đó xuống xe.

"Tôi sẽ cố về sớm mà." Hà Thanh quay cửa kính xe xuống dặn dò Tô Nhàn.

Tô Nhàn gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng Hà Thanh lái xe nghênh ngang rời đi.

"Haizz, thôi về nghỉ sớm chút vậy, chân đau quá." Tô Nhàn xoay người, chậm rì rì trở về nhà, xách theo túi nhỏ đi thang máy lên lầu, trong đầu vẫn luôn sắp xếp lại manh mối vụ án.

Cho dù kế hoạch hung thủ thứ ba vạch ra cho hai anh chồng bị vỡ lở, nhưng hiện tại đến thi thể hai nạn nhân vẫn chưa tìm được hết.

Đầu nạn nhân bị ngụy tạo thành nhảy sông tự sát vẫn chưa xuất hiện, khả năng rất cao đang nằm trong tay tên bác sĩ hoặc tên hung thủ thứ ba.

"Cất giấu một cái đầu như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Đây cũng là sở thích cá nhân biến thái sao?" Tô Nhàn ra khỏi thang máy, vẫn chẳng nghĩ thêm được gì, mở cửa vào phòng.

Dùng não quá độ, chân còn đau, điều này khiến nàng mơ mơ màng màng, có chút mệt mỏi.

"Vụ án để lát nữa nghĩ cũng được, tắm rửa làm một giấc cái đã." Tô Nhàn đặt túi xách lên bàn, quay đầu vào phòng tắm mở nước tắm rửa.

Trong đầu vẫn luôn nghĩ về vụ án, rồi lại nghĩ đến mảnh giấy kia.

Thân ái? Đã lâu không gặp?

Đó rốt cuộc là để lại cho người hắn quen sao? Hay chỉ đơn thuần là cache xưng hô kì lạ?

"Mình vẫn cảm thấy chắc Hà Thanh quen biết hung thủ thứ ba, có lẽ cô ấy đã quên, nếu không thì giải thích đã lâu không gặp kiểu gì." Tô Nhàn lẩm nhẩm lầm bầm rồi cũng tắm rửa xong, lau khô đầu, ngáp mấy cái rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Điện thoại báo hiện tin nhắn mới nhất, là Hà Thanh mời nàng vào nhóm, vào thử, bên trong liền nhảy ra mấy tin nhắn hoan thiên hỉ địa của Tiểu Hắc cùng Tiểu A, toàn bộ màn hình tràn ngập tin nhắn hoan nghênh nàng, sau đó hai người cùng bị Hà Thanh cấm chat vài phát thì mới yên được.

Hà Thanh: Về nhà chưa?

Tô Nhàn: Về rồi, tôi vừa đi tắm.

Hà Thanh: Nhớ bôi thuốc lên chân nha, bây giờ tôi cùng Tiểu A đang ở bên ngoài tìm kiếm nhân chứng.

Tô Nhàn: Có manh mối gì mới không?

Hà Thanh: Tạm thời không có, bôi thuốc xong thì cô nghỉ ngơi một chút đi.

Hà Thanh: Tôi có tin tức gì mới thì sẽ nói với cô.

Tô Nhàn: Ukm

Tắt điện thoại đi, Tô Nhàn lười biếng nằm ườn trên sofa, đắp cái thảm, đặt đồng hồ báo thức rồi chuẩn bị đi ngủ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa lúc xuyên qua cửa kính pha lê, chiếu lên chiếc sofa, Tô Nhàn nằm trên sofa mà thư giãn, đắp chăn, tứ chỉ thả lỏng hết sức, hưởng thụ buổi chiều cùng ánh mặt trời ấm áp. Suy nghĩ cả buổi sáng rồi, đầu óc có chút mệt mỏi, buổi chiều đúng là thời cơ tốt để ngủ bù.

Thật sự rất buồn ngủ, ý thức dần trở nên mơ hồ, bên tai lại vẫn có thể nghe được tiếng đồng hồ quay tích tắc, tiếng nói chuyện dưới lầu, tiếng bước chân, tiếng trẻ con ầm ĩ, mí mắt giống như sắp dính vào nhau, làm thế nào cũng không mở ra được.

Lối nhỏ chỗ hành lang bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân chậm chạp, từ cửa thang máy dần dần hướng về phía bên này, từng bước tiếp cận cửa nhà Hà Thanh, đứng yên tại đó. Nhưng im lặng chưa được hai giây, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa 'thùng thùng'.

Có người?

Tô Nhàn nằm trên ghế, mệt đến không mở nổi mắt, nàng muốn đứng dậy xem là ai, nhưng cơ thể lại không thể động đậy.

"Thùng thùng - -"

Lại là hai tiếng đập cửa, ngoài đứng ngoài vô cùng kiên nhẫn lại gõ cửa lần nữa.

Tô Nhàn thử động đậy cơ thể, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể nàng giống như bị thứ gì đó ngăn lại, đến đi chuyển một ngón tay cũng rất lao lực.

"Cách - -"

Ngoài cửa truyền đến chút động tĩnh nhỏ, là tiếng mở cửa.

Lưng Tô Nhàn thoáng chốc lạnh toát.

Là ai?

Hà Thanh về rồi sao?

Nhưng cô ấy có chìa khoá, không cần thiết phải gõ cửa chứ?

Hay là những người khác? Tiểu A?

Là ai? Ai vào phòng?

Tô Nhàn cố gắng nhúc nhích cơ thể, cho dù là mở mắt thôi cũng được, cơ thể này giống như không còn thuộc về nàng nữa, không cách nào khống chế nổi.

Nàng có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng bước chân kia truyền đến từ ngoài cửa, cảm giác tồn tại mãnh liệt đó càng ngày càng đến gần Tô Nhàn. Thậm chí có thể cảm nhận được, nó đang ở cạnh nàng, nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích.

Trong phòng thật yên tĩnh, Tô Nhàn nhắm chặt mắt, tiếng thở không khỏi trở nên dồn dập, đồng thời nàng có thể nghe được, vẫn còn một tiếng hít thở nữa, cách nàng rất gần, hơi thở lạnh lẽo kia gần như sắp dán lên mặt nàng.

Tí tách - -

Cảm giác như có nước xối lên mặt Tô Nhàn, lạnh lẽo thấu xương, hơi nước ẩm ướt ập vào mặt.

Giống như có một người phụ nữ đang rũ tóc ngay trên mặt nàng, giọt nước ướt nhẹp men theo từng sợi tóc rơi xuống mặt Tô Nhàn, hơi thở, tầm mắt, hơi nước, tất cả đều chân thật, không giống cảnh trong mơ một chút nào.

Tô Nhàn cố gắng hết sức, nàng muốn mở mắt ra, chuyển động bất cứ nơi nào đều được, cơ thể nàng dần cảm thấy khó chịu với cảnh tượng không chân thật này. Người phụ nữ kia ngày càng tới gần, tim nàng đập ngày càng nhanh, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, những thanh âm muốn phát ra cũng bị chặn lại trong cổ họng.

Mau tỉnh lại đi, đây là mơ, phải mong chóng tỉnh lại.

Đại não nàng không ngừng nhắc nhở bản thân, tứ chi cố gắng giãy giụa từng chút một.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên trong phòng, Tô Nhàn đột nhiên mở mắt, bật dậy, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh.

Cửa vẫn khoá kỹ, trong phòng không có người, trên mặt vẫn còn cảm giác nước đọng lại, nhưng trên thực tế lại không có chút nước nào, trái tim vẫn đập kịch liệt không ngừng.

Cảnh tượng trong mơ lạnh băng sợ hãi khiến nàng hít thở không thông.

Tiếng chuông trong phòng vẫn vang lên không ngừng, Tô Nhàn lấy đi động trong túi ra, nhìn thoáng qua, màn hiển thị cuộc gọi từ Hà Thanh.

Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác bất an nơi đáy lòng dần dần tiêu tan, sau đó nhận cuộc gọi.

"Làm sao vậy?"

"Tô Nhàn? Cô còn ở nhà không? Sao gọi mấy cuộc rồi cô mới nghe máy?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Hà Thanh.

"Ừm." Tô Nhàn mơ hồ trả lời, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, trời đã tối đen, trong phòng cũng tối om đen như mực.

"Tôi vừa ngủ, vốn chỉ định ngủ trưa thôi, tôi có đặt đồng hồ báo thức, nhưng chả hiểu sao nó không kêu......" Tô Nhàn lẩm bẩm, phát hiện bên tay cầm điện thoại có dính gì đó, có chút không thoải mái.

"Cô ở yên trong nhà là được, tôi thấy cô không trả lời tin nhắn, cũng đoán là cô đang ngủ rồi, bên này tôi có phát hiện mới, có lẽ không phải tin tốt với chúng ta đâu."

"Hả? Phát hiện gì?" Tô Nhàn ngáp một cái, bước từng bước nặng nề, bật đèn trong phòng lên.

"Tên bác sĩ chết rồi, vừa mới phát hiện thi thể." Giọng của Hà Thanh vang lên ngay bên tai, cũng trong nháy mắt đó, đèn trong phòng bật sáng, Tô Nhàn khựng người lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh tay vừa bật đèn.

Trên bàn tay trắng nõn vẫn còn đọng lại vết máu, uốn lượn chảy xuôi dọc theo cánh tay.

Hô hấp nàng trong nháy mắt trở nên dồn dập, cúi đầu xuống dưới người mình.

Bộ váy trắng vừa thay sau khi tắm rửa, giờ đây dính đầy máu, dưới ánh đèn trắng xoá, vết máu đỏ tươi, tất cả khiến đôi mắt sinh đau.

"Làm sao vậy? Sao tự nhiên cô không nói nữa?" Hà Thanh ở đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi, "Có phải vừa tỉnh ngủ nên choáng đầu không, đây đúng là một tin xấu, trước lúc phát hiện thì tên bác sĩ đã bị giết chết rồi."

Tô Nhàn trầm mặc, nhìn chằm chằm tay mình, nuốt nước miếng cái ực, "Anh ta chết như thế nào?"

"Chết ở nhà, hình như là bị người dùng vũ khí sắc nhọn cắt đứt yết hầu, tại hiện trường vẫn còn lưu lại rất nhiều vết máu, nhưng tạm thời chưa tìm thấy hung khí." Giọng nói Hà Thanh đứt quãng, hình như đang đi lại, "Tôi đã liên hệ với bên cảnh sát để họ bắt đầu phân tích hiện trường, theo tôi quan sát, phát hiện vết máu bên cạnh thi thể có dấu vết bị người dẫm qua, hơn nữa kéo dài một đường ra tận bên ngoài."

"Không biết có phải thủ thuật ngụy tạo gì không, hay là dấu vết lưu lại sau khi giết người."

"Bởi vì hiện trường lần này không bị dọn dẹp lại, vô cùng đơn giản thô bạo, giết xong là đi, không giống với hung thủ thứ ba."

Tô Nhàn lại im lặng mất mấy giây, từ từ nhấc chân lên, nhìn về phía đế dép lê của mình.

Mặc dù bịt kín một lớp bụi bẩn, nhưng vẫn có thể thấy vệt đỏ trên đế một cách rõ ràng.

"Căn cứ qua việc quan sát miệng vết thương, tôi đưa ra kết luận sơ bộ, hung khí là - -"

"Một con dao gọt hoa quả?" Tô Nhàn tiếp lời.

"Đúng? Sao cô biết?" Giọng Hà Thanh hơi mang ý cười truyền ra từ trong điện thoại, "Đến cả việc này mà cô cũng đoán đúng."

Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm cái bàn cách mình xa vài bước, bên trên đặt một con dao gọt hoa quả còn dính máu, lưỡi dao sắc bén, dưới ánh sáng phản chiếu hàn quang.

----------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro