Chương 14: Tin tưởng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đâu......" Tô Nhàn giơ tay ôm chặt đầu, xoa xoa huyệt thái dương.

"Làm sao vậy?" Hà Thanh ở đầu bên kia nghi hoặc hỏi.

Tô Nhàn khẽ thở dài một hơi, "Cô cứ về trước xem thử đi, mọi chuyện  khả năng còn nghiêm trọng hơn so với cô tưởng tượng."

"Vậy......Cứ từ từ, trước tôi chụp lại ảnh hiện trường bên này đã, đợi lát nữa trở về mang cho cô xem, trên đường cô cũng có thể hiểu thêm chút tình huống." Hà Thanh vội vàng nói rồi sau đó cúp điện thoại.

Tô Nhàn bất đắc dĩ mà gục đầu xuống vai, phiền não gãi gãi đầu, ném điện thoại di động lên sô pha, xoay người vào phòng tắm thay áo ngủ dính máu ra.

Nửa giờ sau, Hà Thanh đã trở lại.

"Cô sửa soạn một chút, cùng tôi đến hiện trường đi." Vừa vào cửa, Hà Thanh liền cầm di động nói chuyện với Tô Nhàn.

Vừa dứt lời, cô liền thấy Tô Nhàn đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, bên cạnh đặt túi trong suốt đựng một bộ quần áo dính máu, bên trong còn có cả dao gọt trái cây.

"Này......" Cô ngẩn người, vẻ mặt có chút mờ mịt, "Cô phát hiện ở đâu vậy?"

Tô Nhàn trầm mặc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy phiền não, "Lúc tôi tỉnh lại, liền...... ở chỗ tôi."

"Quần áo này, chẳng lẽ là......?"

"Ừm, váy ngủ của tôi, còn có vết máu ở đế giày, hung khí cũng ở đây, tôi nghĩ...... Tôi mộng du đến hiện trường." Tô Nhàn rũ đầu, phiền não mà quấn lấy sợi tóc mình, "Nhưng một chút ấn tượng tôi cũng không có."

Hà Thanh trầm mặc vài giây, hiển nhiên cô còn đang tiêu hóa cái hiện trạng không biết làm sao này.

"Cô mộng du...... Thật đúng là một con dao hai lưỡi." Hà Thanh cũng cảm thấy phiền não, "Cố tình ở lúc này, cô lại đi hiện trường vụ án."

"Hiện trường lần này, hoàn toàn khác với lần trước, cũng không có dọn dẹp cẩn thận, ngược lại lại bố trí lung tung, giống như sau khi giết người liền rời đi, cô hẳn là hiểu rõ, lúc này cô vừa lúc đến hiện trường sẽ có nghĩa như nào?" Hà Thanh nhìn thẳng vào Tô Nhàn đang ngồi trên sô pha, quan sát được sắc mặt căng thẳng của nàng.

"Tôi biết, tôi sẽ phối hợp điều tra, trong lúc mộng du, tôi không có một chút ấn tượng nào, cho nên tôi cũng muốn biết đến tột cùng mình đến hiện trường để làm gì." Tô Nhàn đứng lên, sau đó ném túi đựng đồ dính máu cho Hà Thanh, "Đi thôi."

Hà Thanh im lặng, sau đó gật đầu, xoay người cùng Tô Nhàn xuống lầu.

"Cá nhân tôi có khuynh hướng nghĩ việc cô đến hiện trường là ngoài ý muốn." Hà Thanh đứng trong thang máy, trầm mặc hai giây, đột nhiên nhẹ giọng nói, "Nhưng cô biết hiện tại là mấy giờ không?"

Tô Nhàn nghi hoặc, quét mắt nhìn cô một cái, "Mấy giờ?"

"Cô vẫn ngủ từ lúc buổi chiều về đến bây giờ." Hà Thanh lấy điện thoại ra cho nàng nhìn thời gian, "12 giờ rưỡi."

Tô Nhàn sửng sốt, "Tôi ngủ lâu vậy sao?"

"Hơn nữa......" Hà Thanh muốn nói lại thôi, có chút phiền não mà nhìn về một bên thang máy, "Vô cùng có khả năng, cô đã đến hiện trường vụ án lúc 12 giờ."

Tô Nhàn sững người lại, trợn tròn mắt.

Việc này không chỉ khiến Hà Thanh phiền não, đến Tô Nhàn cũng hiểu rõ tình trạng bây giờ, 12 giờ đến hiện trường vụ án, lại người đầy máu cầm hung khí trở về, tình cảnh này đối với nàng có bao nhiêu bất lợi.

"Đừng nói là cô, tôi còn hoài nghi tôi trong lúc mộng du có phải đã làm chuyện tày trời gì không." Nàng khẽ thở dài một cái, giơ tay xoa xoa đầu, "Lần mộng du này, tôi không mơ thấy cảnh mình ra ngoài, mà là có thứ gì đó tìm tới cửa, cho nên tôi ở đâu, làm cái gì, không có một chút ấn tượng nào."

Hà Thanh im lặng vài giây, thong thả nói: "Đến lúc đó xem camera là biết, tôi càng có khuynh hướng nghĩ rằng cô chỉ đi qua hiện trường vụ án, đến nỗi vì sao lại cầm hung khí về......"

Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Cái này để sau hãng nói."

Hai người ra khỏi thang máy, lên xe, di chuyển đến hiện trường vụ án, dọc đường đi cả hai không nói gì với nhau, không một lời nào giống như mới lần đầu gặp nhau vậy, chẳng biết phải làm gì.

Tô Nhàn nghiêng đầu, dựa người vào sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh ngoài khung cửa, cảm giác giống như bị đào mất một mảng lớn ký ức ra khỏi bộ não, hoàn toàn không rõ trong lúc ngủ mình đã làm cái gì, điều này khiến nàng khá bực bội.

Nàng trầm mặc mở điện thoại ra, sau đó lại yên lặng đóng lại, cất điện thoại đi.

"Cô muốn liên hệ với ai đó sao?" Hà Thanh lén lút liếc mắt một cái, nhìn thấy hành động này của nàng.

"Ừm." Tô Nhàn đáp nhẹ một tiếng, lại không giải thích gì nhiều thêm.

"Cô không cần quá lo lắng, lúc trước tôi đã cùng cô lúc mộng du ra khỏi nhà rồi, trạng thái cũng rất bình thường, không giống như sẽ giết người, theo tôi quan sát, nhiều nhất là cầm hung khí về thôi, thậm chí có khả năng còn thấy được tận cảnh vụ giết người, nếu cô có thể nhớ được chuyện gì đó, ngược lại sẽ trợ giúp quá trình phá án."

"Nếu là như vậy thì tốt." Tô Nhàn rầu rĩ trả lời.

"Cô sao lại...... Không tin tưởng bản thân như vậy, tôi là một người mới ở chung không bao lâu còn tin tưởng cô, cô cũng nên tin tưởng bản thân mình chứ." Hà Thanh thấy bộ dáng nàng phiền muộn, nhịn không được mà an ủi.

"Là do tôi quá hiểu bản thân là loại người gì." Tô Nhàn nhẹ nhàng nâng cằm lên, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, "Vốn là muốn hỗ trợ, lại không nghĩ rằng sẽ tạo thêm phiền toái, thực sự có lỗi với Hà tiên sinh."

"......" Hà Thanh không biết nên nói gì nữa, liền giữ im lặng.

Xe chạy đến dưới lầu nơi diễn ra vụ án, bởi vì lần thứ hai phát sinh án mạng, cảnh sát đã phong tỏa bốn phía xung quanh, đang tiến hành kiểm tra hiện trường.

"Hà Thanh, cháu đến rồi." Vừa xuống xe, liền thấy Đoạn cục trưởng, Đoạn Sinh Dư tiến lên chào đón.

"Bác Đoạn, sao bác lại tới đây?" Hà Thanh nghi hoặc tiến lên.

"Bác nhìn một chút báo cáo cháu đệ trình lúc trước, lại nhận được thông báo mới nhất, mọi chuyện càng ngày càng phiền toái, cho nên bác đến đây xem thử." Bác mỉm cười gật đầu, tầm mắt đột nhiên quét đến Tô Nhàn đang đứng bên cạnh, sửng sốt.

"Vị này là......?"

"À, cô ấy là trợ thủ lão cha phái tới cho cháu, tới giúp cháu phá vụ án lần này, tên Tô Nhàn." Hà Thanh nhanh chóng kéo nàng lại đây để giới thiệu.

"Cha cháu phái tới cho cháu?" Đoạn Sinh Dư ngẩn người, sau đó cười ha ha hai tiếng, "Vậy thì thật xấu hổ mà, vốn dĩ bác cũng cảm thấy vụ án lầm này phức tạp khó phá, thấy cháu gặp phiền toái, bác cũng tìm một người tới giúp cháu phá án."

Nói xong, bác vẫy vẫy tay về hướng bên cạnh, một nam nhân mặc tây trang nghiêm cẩn đi tới, mặt anh ta không có biểu tình gì, vươn tay với Hà Thanh, bình tĩnh tự giới thiệu, "Chào cô, tôi tên Lâm Vu, là đồng sự tạm thời sẽ cùng cô hợp tác phá giải vụ án lần này."

Hà Thanh ngơ ngác mà duỗi tay, bắt tay anh ta, "Tôi là Hà Thanh."

"Lâm Vũ?" Tô Nhàn ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm một câu, khóe miệng Lâm Vu hơi khó nhìn thấy mà giật giật, vươn tay về phía Tô Nhàn.

"Chào cô, sửa đúng tên họ tôi một chút, tôi tên Lâm Vu, từ 'Vu', tiếng thứ hai."

* Tra gg thì 2 tiếng này thì không ra, nên mình nghĩ từ 'mưa' đọc là Yǔ, còn từ 'Vu' đọc là Wǔ. Có gì mong các bạn bỏ qua. Bạn nào biết thì alo mình để mình sửa.

Tô Nhàn mỉm cười, vươn tay, " Chào anh, tôi tên Tô Nhàn."

Đối phương gật đầu, nhanh chóng thu tay lại, tựa hồ có chút bài xích đối với Tô Nhàn.

"Bác Đoạn, bây giờ cháu có trợ thủ lão cha phái tới rồi, bác như vậy...... Có được không?" Hà Thanh ám chỉ rất rõ.

"Cái này không giống nhau." Đoạn Sinh Dư đứng sát vào, nhỏ giọng nói, "Trước kia cháu điều tra đều phải làm đủ mọi thủ tục, tương đối phiền toái, cậu ta ở đây, giống như một người có quyền hạn ở bên cạnh vậy, sẽ tiện hơn nhiều."

"À, thì ra là thế." Hà Thanh chậm rãi gật đầu, trộm liếc mắt nhìn Tô Nhàn ở bên cạnh, thấy nàng cũng không có phản đối gì, cô liền gật đầu, "Vậy thì được, tuy cháu không quen hợp tác cùng người khác phá án, nhưng nếu là người bác Đoạn giới thiệu, cháu sẽ tin tưởng."

Đối phương im lặng gật đầu.

"Vậy vụ án lần này giao cho các cháu, bác về trước đây, lớn tuổi rồi, không nên ra khỏi cửa lúc nửa đêm." Đoạn Sinh Dư cười vỗ vỗ vai Hà Thanh, sau đó lên xe.

"Bác Đoạn mau về nghỉ ngơi sớm đi." Hà Thanh phất phất tay, nhìn Đoạn Sinh Dư rời đi rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Vu.

"Vụ án lần này, anh hẳn là xem qua báo cáo của tôi rồi, đã hiểu biết đại khái được vụ án chưa?"

Đối phương gật đầu, ngước mắt nhìn lướt qua Tô Nhàn, "Hơn nữa, căn cứ theo đoạn video vừa xem qua vừa rồi, tôi cũng đã có thêm thông tin mới của vụ án rồi."

Nhận thấy tầm mắt của anh ta, Hà Thanh nhướng mày, kéo Tô Nhàn qua,"Nói trước, vị này là trợ lý của tôi, cá nhân tôi tin tưởng cô ấy, hơn nữa tình huống của cô ấy cũng tương đối phức tạp, trước khi có đầy đủ chứng cứ, tôi kiến nghị anh không nên xếp cô ấy vào diện tình nghi."

Lâm Vu sắc mặt nghiêm túc, mày không thể thấy mà nhăn lại.

"Hà Thanh, Hà tiểu thư, tôi cho rằng cô tuy là nữ nhân nhưng có thể tự mình phá giải đại án, hẳn là một người vô cùng lý trí, biết phân rõ tình cảm cá nhân đối với vụ án."

"Bởi vì tôi nắm giữ một vài tình huống mà anh không biết, cho nên tôi có thể xác định là nên bài trừ cái gì, không nên bài trừ cái gì." Hà Thanh khẽ nhếch cằm, đối với quan điểm của mình đứng vững gót chân.

Hai người không tiếng động mà giằng co vài giây, đối phương cong cong khóe miệng, nở nụ cười trào phúng.


"Nếu vậy, hi vọng cô sau khi xem xong camera theo dõi còn có thể giữ vững suy nghĩ của mình."

Nói xong, anh ta quay đầu đi về phía hiện trường vụ án.

"Đi thôi, chúng ta cũng đi xem." Hà Thanh kéo Tô Nhàn qua, cũng đi theo anh ta.

"Cô thật sự tin tưởng tôi đến vậy sao?" Tô Nhàn đi theo phía sau, tiếng bước chân trầm trọng như nỗi lòng của nàng bây giờ vậy.

"Mắt nhìn người của tôi vẫn rất chuẩn, hơn nữa tôi cũng tin tưởng mắt nhìn của lão cha, tôi 50, thêm lão cha 50 nữa chính là trăm phần trăm." Hà Thanh tự tin gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ vai Tô Nhàn, "Tô Nhàn tiểu thư, tôi đều tin tưởng cô như vậy, cô cũng nên tự tin thêm một chút."

"Trừ phi trước kia cô đúng thật là mộng du giết người."

Biểu tình của Tô Nhàn cứng đờ, trầm mặc mà rũ mắt xuống.

"Hả?? Cô sẽ không thật sự từng mộng du giết người đi?" Hà Thanh sửng sốt.

"Vậy thật không có......" Tô Nhàn chậm rãi lắc đầu, sau đó nhấc khóe miệng lên, đôi mắt đào hoa tản ra ý cười mê người, che dấu vài phần cô đơn nơi đáy mắt.

"Bất quá, tôi có thể tự tin nói rằng, cô tin tưởng tôi như vậy, là do cô không hiểu biết con người tôi."

Nụ cười mê người trước mắt khiến Hà Thanh hoảng hốt, trong nháy mắt, cô cũng nhận ra Tô Nhàn đang che giấu cảm xúc nào đó của chính nàng.

Cô hẳn là phải nghĩ đến mới đúng, sau khi Tô Nhàn nhận được thoại của mình, cả người đều trở nên bất an.

Cô cứ tưởng là do không có kí ức trong lúc mộng du.

Nhưng người bình thường, sao có thể mộng du đây?

--------------------

Bèm: Rõ ràng đã bảo là truyện ngọt mà. Cơm chó đâu??? Sao mới vào mà đã biến căng vậy!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro