Chương 15: Chứng cứ rành rành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái kia, về cô......" Hà Thanh há miệng thở dốc, muốn hỏi chuyện gì đó.

"Hả?" Tô Nhàn cười tủm tỉm, nhẹ nghiêng đầu, dùng nụ cười xinh đẹp để đẩy cô ra bên ngoài.

"...... Không có gì." Hà Thanh đành nén lại sự tò mò, chuyện cô muốn hỏi nhất định sẽ chạm đến việc riêng tư mà Tô Nhàn không muốn nói, hiển nhiên Tô Nhàn không có ý muốn nói cho cô biết.

"Nếu không có gì thì chúng ta đi xem camera theo dõi đi." Tô Nhàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, tắt nụ cười trên mặt đi, dần dần trở nên nghiêm túc, "Xem camera theo dõi xong, chúng ta liền biết, tôi trong lúc mộng du đến nơi này làm gì."

Hà Thanh khẽ lên tiếng, vẻ mặt tâm sự nặng nề cùng Tô Nhàn đi đến phòng điều khiển.

Lâm Vu đã sớm đứng đó chờ, mặt vô biểu tình mà nhường chỗ cho Hà Thanh, sau đó để người mở video giám sát ra.

"Tự cô xem đi."

Hà Thanh trầm mặc không lên tiếng mà kéo Tô Nhàn qua nhìn.

Buổi tối lúc hơn 11 giờ, vị bác sĩ, nạn nhân kiêm nghi phạm vội vội vàng vàng về nhà, anh ta khởi động chiếc xe con đỗ ở dưới lầu, thu thập một rương hành lý chất lên xe, ngay sau đó chuyển sang đoạn video thứ hai, lúc đó là gần 12 giờ khuya.

Tô Nhàn mặc một bộ váy ngủ trắng xuất hiện ở cửa tiểu khu, lảo đảo lắc lư mà vào thang máy, lên lầu.

Lúc này, tên bác sĩ còn ở nhà, nhưng vẫn chưa quay được tình trạng bên chỗ anh ta.

11 giờ 50 phút, Tô Nhàn đến trước nhà tên bác sĩ, gõ gõ cửa.

Cửa mở ra từ bên trong, vẫn chưa thể nhìn thấy hoàn toàn dáng người tên bác sĩ, nhưng bằng vào bàn tay vươn ra ngoài có thể phán đoán tạm thời là anh ta, ngay sau đó Tô Nhàn liền đi vào, bên trong đã xảy ra chuyện gì thì không rõ lắm, nhưng lúc ấy cửa vẫn chưa đóng, ước chừng yên lặng đến 12 giờ 05 phút, Tô Nhàn cả người toàn máu cầm theo hung khí bước ra ngoài, sau đó đi xuống lầu.

Cả đoạn video quả thực giống như một chứng cứ phạm tội, quay lại hết thời điểm Tô Nhàn 'thực hiện tội ác'.

"Cô xem đoạn này đi, lúc 11 giờ 50 phút, tên bác sĩ còn ra mở cửa, cho thấy lúc đó anh ta vẫn còn sống, mà vị trợ thủ này của cô lại đi vào sau đó trở ra, cả người đầy máu, cầm hung khí, tiếp đó thì cảnh sát tới rồi phát hiện thi thể." Lâm Vu duỗi tay gõ gõ màn hình, "Đây là chứng cứ trực tiếp nhất để tôi nghi ngờ."

"Không đúng." Hà Thanh nhíu mày, lắc đầu, "Vẫn chưa nhìn thấy mặt anh ta, bên trong nhà chỉ vươn một cánh tay ra mở cửa, cũng không thể dựa vào hình thể để phán đoán được, nếu như hung thủ mặc quần áo tên bác sĩ, giả vờ ra mở cửa thì sao? Đây rõ ràng là hãm hại."

( Ỏ, hộ thê kìa !!!!)

Lâm Vu cười lạnh, cong cong khóe miệng, "Nếu vậy, vì cái gì mà trợ thủ của cô lại đúng lúc 12 giờ xuất hiện ở hiện trường vụ án? Hung thủ còn mở cửa cho cô ấy? Cô ấy còn cầm hung khí về nhà?"

"Cho dù cô ấy không giết người, cô ấy chắc chắn cũng là đồng lõa của hung thủ, không phải ban ngày các cô vừa mới nhận được một tờ giấy hẹn gặp lúc 12 giờ đêm sao? Đó chính là tin nhắn để lại cho trợ thủ của cô đi?"

Đối mặt với sự nghi ngờ của Lâm Vu, Hà Thanh có chút tức giận mà nhíu mày.

"Rõ ràng là hung thủ cố ý giết người rồi sau đó muốn hãm hại cô ấy? Đồng lõa sẽ để lại chứng cứ rõ ràng như vậy sao? Nếu thế thì cẩn thận hung thủ cũng quay lại video theo dõi cho chúng ta xem đấy?"

"Còn vì sao cô ấy lại đến hiện trường vụ án, tôi cũng có thể giải thích, cô ấy mộng du, nếu ban ngày tiếp xúc với vụ án nào thì lúc ngủ sẽ mộng du đi đến đó, khả năng là tờ giấy kia cất giấu ám hiệu, lúc cô ấy ngủ thì lại nghĩ ra, cho nên mới mộng du đi đến hiện trường."

"Hung thủ vốn dĩ tính dọn dẹp lại hiện trường, thấy cô ấy đến liền muốn giá họa, điều này không hợp lý sao?" Hà Thanh khí thế mạnh mẽ ném một đống suy đoán lập luận đến trước mặt Lâm Vu.

"Phải, phỏng đoán của cô cũng rất hợp lý." Lâm Vu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Hà Thanh từ trên cao, "Vậy cô có chứng cứ cho tất cả suy luận của mình không? Có bằng chứng chứng minh cô ấy chỉ là trùng hợp mộng du đến hiện trường, lại trùng hợp bị hung thủ hãm hại không?"

"Tôi cũng có thể phỏng đoán cô ấy mộng du giết người, và đoạn video theo dõi này cũng đủ để tố cáo cô ấy rồi."

"Mộng du giết người?" Hà Thanh cười lạnh một tiếng, "Động cơ giết người đâu?"

Lâm Vu khẽ nhếch cằm, "Là đồng lõa của hung thủ, cùng hắn xử lý hiện trường vụ án."

" Vậy anh giải thích như thế nào về việc đồng lõa bị bán đứng?"

"Chuyện này cô phải hỏi hung thủ thứ ba." Lâm Vu mặt vô biểu tình, ngước mắt nhìn về phía Tô Nhàn đang không nói một lời nào, "Về việc hai người là đồng lõa, thời gian ước định trên tờ giấy cùng việc Tô Nhàn xuất hiện ở hiện trường vụ án cũng đủ chứng minh rồi."

Anh ta chậm rãi dời tầm mắt về phía Hà Thanh, "Suy đoán của tôi đều có chứng cứ rõ ràng, còn chứng cứ của cô đâu?"

"Anh còn muốn chứng minh như thế nào, việc Tô Nhàn trùng hợp mộng du đến hiện trường vụ án á? Anh có thể hỏi cô ấy trong lúc mộng du là tại sao lại đến hiện trường vụ án à?"

Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Vu, Hà Thanh khẽ cắn môi, có chút khó chịu.

Có mộng du là nhân tố không xác định, bản thân Tô Nhàn cũng không có ký ức gì, mà hiện trường vụ án cùng tờ giấy kia giống như là một cái bẫy bày ra cho nàng vậy, chờ nàng đến lúc 12 giờ rồi tự mình nhảy vào bẫy rập.

Tên hung thủ này tựa hồ rất hiểu biết Tô Nhàn, biết nàng mộng du, biết nàng nhất định sẽ đến.

Càng suy nghĩ như vậy thì càng có thêm chứng cứ, Tô Nhàn cùng tên hung thủ thứ ba kia chắc chắn có mối liên hệ gì đó.

Cô quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn đang trầm mặc đứng bên cạnh, "Cô có suy nghĩ gì không?"

Tô Nhàn chậm rãi ngước mắt, tầm mắt dần dần từ màn hình nhìn về phía Hà Thanh, nở một nụ cời yếu ớt, "Nếu như từ góc nhìn của người xem để suy luận mà nói, phỏng đoán của tôi giống hệt Lâm Vu tiên sinh."

Hà Thanh có chút khó chịu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Vậy từ góc nhìn của bản thân cô thì như thế nào?"

Tô Nhàn im lặng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi không biết, bởi vì tôi chỉ ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại, trên người tôi rất nhiều máu, hung khí thì ở bên cạnh, đến bây giờ tôi vẫn chưa phản ứng được."

"Cô không mộng du nên không thể hiểu được cảm giác ký ức giống như bị đứt đoạn đâu, tựa như tôi khi đang ngủ, cơ thể như không thuộc về bản thân tôi nữa."

Hà Thanh bất đắc dĩ mà khẽ thở dài một tiếng, "Vậy trước đó cô từng trải qua như vậy chưa?"

Tô Nhàn lắc đầu, "Có từng mộng du đến hiện trường vụ án, nhưng đều là sau khi vụ án xảy ra, tôi trong lúc mộng du sẽ nhặt về những manh mối mấu chốt còn sót lại, trước kia thật ra lại rất có ích cho quá trình điều tra, nhưng tôi chưa từng nhặt hung khí vừa được sử dụng về."

Hà Thanh nghe vậy cũng trầm mặc theo.


"Nếu vậy, hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ, nên mặc kệ Tô Nhàn tiểu thư có nguyện ý hay không thì chúng tôi đều phải xác nhận cô thuộc diện tình nghi, mời phối hợp điều tra với chúng tôi." Lâm Vu lấy di động ra, bắt đầu liên hệ với ai đó, "Nếu cô thật sự mộng du, tôi muốn làm rõ trong lúc mộng du cô đã làm gì, thấy cái gì, yêu cầu giải quyết thông qua phương pháp thôi miên."

Cả người Tô Nhàn run lên, sắc mặt trắng bệch.

"Thôi miên...... Có thể không làm được không?"

Sắc mặt Lâm Vu đầy hứng thú mà liếc nhìn nàng một cái, "Như thế nào? Cô sợ thôi miên sao?"

"Thôi miên, chính là có thể đào ra rất nhiều bí mật cô cất giấu, đối với loại người giỏi giấu kín tâm tư như cô mà nói thì sẽ vô cùng hữu hiệu."

Tô Nhàn lại tiếp tục trầm mặc.

"Còn đối với bối cảnh của cô, tôi sẽ cho người điều tra, Tô Nhàn tiểu thư, cô tựa hồ là một người cất giấu rất nhiều bí mật, mà tôi là một người đối với bí mật của cô cảm thấy vô cùng hứng thú, trước khi thoát khỏi hiềm nghi, hy vọng cô có thể phối hợp điều tra với chúng tôi." Anh ta duỗi tay vỗ vỗ vai Tô Nhàn, sau đó lướt qua người nàng, rời đi.

"Tô Nhàn tiểu thư, mời đi theo chúng tôi, cô bây giờ đang là nghi phạm, tạm thời không thể hoạt động tự do được, mời phối hợp điều tra với chúng tôi." Bên cảnh sát lấy còng ray ra, lễ phép nói.

"Không cần còng tay cô ấy, trực tiếp mang đi là được rồi." Hà Thanh tiến lên ngăn cản anh ta, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn.

"Tôi tin tưởng cô, cũng tin tưởng phỏng đoán của tôi, cô cũng phải tin tưởng chính mình, tôi sẽ giúp cô điều tra rõ, bất quá......" Cô như suy tư điều gì đó vài giây, "Nếu cô có thông tin gì có thể trợ giúp phá án thì nhất định phải nói ra, mặc kệ là chuyện phiền toái gì, tôi đều sẽ không hoài nghi cô."

Tô Nhàn bình tĩnh cong cong môi cười, "Cô rõ ràng không hiểu biết tôi một chút nào, còn tin tưởng tôi như vậy, đó không phải thói quen mà một trinh thám nên có, đôi khi tình cảm cá nhân sẽ quấy nhiễu tầm mắt cô."

"Cô nói thế giống như tôi nên nghi ngờ cô vậy." Hà Thanh có chút không vui, duỗi tay kéo gương mặt Tô Nhàn qua, "Lão cha tôi đưa lại đây một tiểu trợ thủ xinh đẹp, tôi sao có thể nghi ngờ đây, những người khác không tin cô, cô cũng không tin cô, nhưng cô có thể tin tưởng tôi chứ?"

Tô Nhàn sửng sốt, gương mặt trắng nõn đột nhiên nóng lên, nàng giơ tay đẩy ngón tay Hà Thanh đang cọ má mình ra, "Vậy cô hãy cố lên, tiểu thư trinh thám."

"Những lúc không có tôi vẫn phải ăn cơm đầy đủ."

"...... Biết rồi." Hà Thanh rầu rĩ đáp, nhìn Tô Nhàn xoay người rời đi cùng cảnh sát, tâm tình cô có chút trầm trọng.

Những người khác nghi ngờ Tô Nhàn là điều đương nhiên, nhưng việc làm cô cảm thấy khổ sở chính là Tô Nhàn cũng không tin tưởng bản thân nàng.

Cô không rõ Tô Nhàn tỉnh lại sau cơn mộng du mà thấy người mình dính đầy máu thì sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng rõ ràng là nàng thực bất an, bản thân cũng không biết chính mình vừa làm gì, hơn nữa nàng có bí mật gì đang che giấu mà khiến nàng đều hoài nghi bản thân có khả năng mộng du giết người.

"Lão cha rốt cuộc tặng mình cái dạng người gì đây." Hà Thanh có chút rầu rĩ mà cầm di động ra ngoài, gọi cho lão cha của cô.

Điện thoại yên lặng được vài giây, nhận được rồi.

"Này?"

"Này, lão cha thối, có chút chuyện về Tô Nhàn muốn hỏi ba."

"Tô Nhàn? Con bé làm sao vậy? Có phải hai đứa ở chung không hợp không?"

"Ở chung thì còn ổn, nhưng mà bây giờ cô ấy bị cuốn vào một ám tử phiền toái rồi." Hà Thanh trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói, "Lão cha thối, ba biết Tô Nhàn bị mộng du không?"

"Biết."

"Vậy trong lúc mộng du cô ấy có giết người không?"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

"Lão cha?" Một thoáng im lặng này khiến Hà Thanh có chút bất an, cô át cảm xúc trong lòng xuống, bình tĩnh hỏi, "Lão cha, Tô Nhàn có phải từng tiếp xúc với tội phạm rồi không?"

"Ba nói cô ấy có thiên phú đối với các vụ án phạm tội, vô cùng nhạy bén."

"Đứa trẻ bình thường sẽ không như vậy, ít nhất là Tô Nhàn nhìn qua hoàn toàn không liên quan gì cả, hoặc là từ nhỏ cảm thấy hứng thú với các vụ án huyền nghi, hoặc là giống con, thường xuyên tiếp xúc với nhân tài trong lĩnh vực này."

"Tô Nhàn ở phương diện lập luận vô cùng nhạy bén, động cơ, thủ pháp phải nói là cực kì thuần thục, đôi lúc ngẫu nhiên trong nháy mắt, con cảm thấy thói quen suy luận của cô ấy thậm chí còn bắt nguồn từ góc nhìn của hung thủ để tái dựng lại."

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục im lặng khiến Hà Thanh cảm thấy có chút bực bội.

"Lão cha, ba...... Quen biết cô ấy như thế nào?"

---------------------

Bèm : Tui cảm thấy cái đoạn ông Lâm Vu nói về thôi miên với Tô Nhàn giống tổng tài bá đạo quá. Kiểu "Tôi vô cùng hứng thú với bí mật của cô" giống với "Cô gái này thặc thú dị" ấy. -_-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro