Chương 17: Dựa đầu vào vai, ký ức đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thanh trầm mặc không lên tiếng mà cong cong khóe miệng.

"Cô ấy phòng bị nhà thôi miên, không nhất định sẽ phòng bị tôi."

"Vậy quan hệ của các cô cũng tốt nhỉ? Tốt như vậy mà đến quá khứ của cô ấy cũng không biết." Lâm Vu cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.


Hà Thanh đột nhiên bị đâm cho một nhát.

"Quan hệ chúng tôi thế nào cũng không liên quan đến anh." Cô lẩm bẩm lầm bầm mà xoay người lại, thông qua cánh cửa nhỏ đi vào căn phòng mà Tô Nhàn đang ngồi.

Nhìn chằm chằm  Tô Nhàn đang nằm trên ghế không thể tự do hoạt động, ánh sáng trong phòng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, Tô Nhàn hơi nhăn mày lại, có chút mệt mỏi, Hà Thanh trầm mặc mà khom lưng, xoa dịu khuôn mặt nàng, giúp nàng cởi bỏ những thứ trói buộc trên người.

"Đã xong rồi sao?" Thanh âm Tô Nhàn truyền tới, ủ rũ pha chút lười nhác, Hà Thanh ngước mắt liền nhìn thấy nàng vẫn còn buồn ngủ mà híp híp mắt nhìn xung quanh.

"Ừm." Hà Thanh nhẹ giọng đáp, đem dây trói ném hết sang một bên.

"Vậy tôi có thể đi rồi phải không?" Tô Nhàn nâng tay lên, xoa xoa cánh tay, "Trói lâu như vậy rồi, trên người có chút mệt mỏi."

"Còn chưa được." Hà Thanh ngồi xuống bên cạnh, nhìn lướt qua bên ngoài, không nhìn thấy nhân viên tạp vụ.

"Chẳng lẽ không hỏi được cái gì sao?" Tô Nhàn động tác cứng đờ, liếc mắt nhìn Hà Thanh một cái, "Có phải tôi cái gì cũng chưa nói không?"

Hà Thanh phiền não mà gãi gãi đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, không biết bắt đầu từ đâu, "Cũng không phải là cái gì cũng không nói, mà là...... Không nói ra bất cứ sự việc gì sau lúc cô mộng du cả."

"Nếu không phải biết cô mộng du, thiếu chút nữa tôi đã tin rằng cô căn bản chưa từng đến hiện trường vụ án rồi."

Tô Nhàn gât gật đầu như đang suy tư điều gì.

Hà Thanh do dự nắm lấy ngón tay mình, bắt đầu suy nghĩ phải dò hỏi Tô Nhàn như thế nào.

Tô Nhàn ở bên cạnh đang duỗi cái eo lười, sau một lúc thả lỏng chân tay, nàng dịch ghế dựa gần về phía Hà Thanh một chút.

"Có chút mệt mỏi." Nói rồi nàng liền dựa đầu vào bả vai Hà Thanh.
  
Hà Thanh đột nhiên cứng đờ người, duỗi thẳng lưng, trên vai bỗng nhiên có một cái đầu dựa vào khiến cô không dám cử động một chút nào.

"Mệt lắm à? Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Cô thấp giọng hỏi.

"Ừm, căn bản là không ngủ ngon, thẩm vấn phạm nhân thì cô biết rõ rồi còn gì."

"Trong phòng tối đen như mực, một cái đèn trắng thật to chiếu vào mặt, hỏi đi hỏi lại một vấn đề, khiến tinh thần người ta mệt mỏi, họ chính là muốn nhân lúc ý thức tôi không tỉnh táo mà làm bại lộ mọi chuyện, nhưng tôi thật sự không nhớ cái gì cả." Tô Nhàn lẩm bẩm lầm bầm, trong lời nói có chút oán giận.

Hà Thanh đành phải nhẹ giọng trấn án, "Trình tự thì phải thực hiện theo nguyên tắc thôi, trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng thì cô vẫn phải ở lại đây."

"Ừm, tôi biết." Ngữ khí Tô Nhàn trong nháy mắt mà nhẹ nhàng xuống, lười nhác dựa vào đầu vai Hà Thanh, hai chân bắt chéo nhau, mũi giày đen nhàn nhã đong đưa.

Hà Thanh do do dự dự mở ra đề tài mới.

"Lúc mộng du đi nơi nào cô thật sự không nhớ một chút gì sao?"

Tô Nhàn lắc lắc đầu, "Chuyện gì cũng không nhớ, ngủ dậy một giấc, bị cô gọi điện thoại đánh thức, bật đèn liền nhìn thấy tay mình đã dính đầy máu rồi."

"Vậy trong lúc cô nằm mơ nghe được tiếng có người mở cửa vào nhà, sau đó đứng bên cạnh nhìn cô, cô có ấn tượng gì với người đó không?"

Tô Nhàn đột nhiên trầm mặc, "Cô sao lại...... À, hẳn là do tôi nói trong lúc thôi miên."

"Tôi xác thực đã có một giấc mơ, mơ thấy có người mở cửa từ ngoài vào trong nhà chúng ta, mới đầu tôi tưởng đó là cô, sau đó nghĩ lại thì người đó đến có gõ cửa trước, rồi lại dùng chìa khóa mở cửa, cô căn bản không cần phải gõ cửa."

"Sau đó người kia đến bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, nói như thế nào nhỉ......" Tô Nhàn cọ cọ đầu một chút trên bờ vai Hà Thanh, "Ở trong mơ, tôi vô vùng sợ hãi, bởi vì không biết đó là ai mà sợ hãi, về sau, tôi cảm giác được đó có lẽ là một nữ nhân cả người ướt đẫm, đang nhìn tôi từ phía trên."

"Có nước đọng rơi xuống mặt tôi, sau đó tôi bị cô gọi điện thoại đánh thức."

Hà Thanh trầm mặc, "Nghe cô nói giống như đang nhắc về nạn nhân B vậy, cô ấy cũng tử vong do chết chìm mà."

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế, bởi vì trước lúc tôi sắp ngủ có suy nghĩ xem đầu cô ấy ở đâu." Tô Nhàn lại từ từ lắc lư mũi giày.

Hà Thanh nghiêm túc phân tích giấc mơ Tô Nhàn miêu tả, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn ở bên kia, "Vậy cô cảm thấy cảnh trong mơ cùng với --"

Giọng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì Tô Nhàn hơi nghiêng nghiêng dựa về hướng này, đầu tựa trên bả vai cô, cơ thể cũng hơi nghiêng một chút, tầm mắt Hà Thanh đảo qua liền nhìn thấy cổ áo sơmi trắng hình chữ V của Tô Nhàn đã bị cởi một cúc, chính lúc này, trên mảng ngực trắng nõn kia có thể thấy một nốt ruồi đen vô cùng bắt mắt.

Hóa ra trên ngực nàng có nốt ruồi a.

Ý tưởng này nháy mắt khiến cô quên mất điều vừa định nói, làm cho suy nghĩ Hà Thanh đứt đoạn.

"Làm sao vậy? Giấc mơ của tôi làm sao?" Nói có một nửa rồi dừng khiến Tô Nhàn khó hiểu ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Hà Thanh.

"Khụ, không có gì." Hà Thanh hấp tấp quay đầu lại, "Chính là, cái gì nhỉ, nốt ruồi...... À không phải, cô cảm thấy cảnh trong mơ của mình cùng hiện thực lúc cô mộng du có điểm tương đồng nào không."

"Ví dụ như trong lúc mộng du cô nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cho nên trong mơ mới nghe thấy tiếng có người mở cửa vào nhà."

Tô Nhàn chậm rãi gật đầu, "Cũng không phải là không thể, nhưng nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa cùng tiếng nước gì đó cũng không có trợ giúp gì với vụ án cả, bởi vì tất cả hành trình của tôi đều bị camera ghi lại rồi."

"Thực ra thì......" Hà Thanh yên lặng nắm lấy đầu ngón tay mình, suy nghĩ nên mở miệng hỏi Tô Nhàn như thế nào về quá khứ của nàng.

"Tối hôm qua tôi có gửi hồ sơ vụ án cho lão cha bằng điện thoại."

"Hả? Hà tiên sinh sao?"

"Ừm...... Tôi nói cho ba tình huống hiện tại của cô."

Tô Nhàn trầm mặc gật đầu, không trả lời lại.

"Bởi vì cảnh sát không hiểu rõ tình trạng của cô, tôi cũng chỉ biết cô mộng du, không biết gì thêm nữa, cho nên tôi gọi điện hỏi lão cha một chút." Hà Thanh lén lút liếc mắt nhìn Tô Nhàn một cái, quan sát phản ứng của nàng.

"Hà tiên sinh có nói gì không?"

"Không nói kĩ càng tỉ mỉ, chỉ nói cô không lớn lên trong một hoàn cảnh bình thường, về điểm này...... Cô có thể nói rõ với tôi được không?"

Tô Nhàn cười khẽ một tiếng, từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn Hà Thanh chằm chằm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tản ra ý cười nhu hòa.

"Cô muốn biết?"

Hà Thanh gật đầu.

"Biết quá nhiều về quá khứ của tôi thật sự sẽ rất phiền toái."

"Tôi không ngại."

"Tuy rằng cô không ngại, nhưng chuyện tôi có thể nói cũng không có gì nhiều." Tô Nhàn nhẹ nhàng nhún vai, "Bởi vì ký ức của tôi không đầy đủ."

Hà Thanh ngừng lại, "Ký ức không đầy đủ? Trước kia cô từng bị mất trí nhớ sao?"

"Không phải toàn bộ, chỉ một chút thôi." Tô Nhàn giơ tay xoa xoa đầu, "Con người những lúc cảm thấy thống khổ, bộ não sẽ bảo vệ bản thân bằng cách tự quên đi một ít ký ức làm nó tổn thương."

"Tình huống của tôi đại khái là như vậy, ký ức của tôi rải rác, rất nhiều ký ức lúc còn nhỏ đều không nhớ rõ nữa, chỉ còn lại một vài đoạn ngắn mà thôi." Khóe miệng Tô Nhàn hơi hơi hạ xuống, "Càng buồn hơn là vì, những mảnh kí ức còn sót lại đều không phải hồi ức đẹp gì, không giống với những thứ mà một đứa trẻ bình thường sẽ biết đến."

Hà Thanh cứng đờ người, muốn nói lại thôi, không biết có nên hỏi tiếp hay không.

"Tôi cũng không muốn nói một cách rõ ràng, chỉ có thể nói đại khái cho cô biết rằng, tất cả phỏng đoán cùng lập luận của tôi về vụ án đều đến từ những đoạn ký ức ngắn kia, giữ lại những ký ức này giống như kỹ năng cơ sơ mà bộ não để lại cho tôi, tương tự như các kỹ năng cơ bản bình thường như ăn cơm đánh răng vậy."

Tươi cười nơi khóe miệng nàng càng thêm ảm đạm làm Hà Thanh cũng trầm mặc theo, không biết nên làm cái gì cho phải.

"Chuyện duy nhất có thể nói cho cô đó là, tôi được cha của cô, tức Hà tiên sinh nhặt được, ông ấy để tôi ở nước ngoài, định kỳ sẽ gửi tiền nuôi dưỡng tôi trưởng thành."

"Hà tiên sinh có ơn đối với tôi, tôi sẽ khắc ghi, cho nên bây giờ tôi đến bên cạnh cô, cũng là báo đáp thông qua việc giúp đỡ." Tô Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp như hàm chứa muôn vàn tia sáng, "Cho nên, cô phải tin rằng, bất luận như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đứng ở bên phía cô cùng Hà tiên sinh."

Đôi mắt trước mặt hơi hơi nheo lại, mang theo đào hoa cùng nhu tình như nước khiến Hà Thanh hoảng thần trong nháy mắt, tầm mắt dời đi, lại liếc thấy nốt ruồi trên ngực kia, cô lập tức lùi tầm mắt về, quay đầu nhìn đi nơi khác.

"Vậy lần này, tôi cảm thấy có người đang cố tình lập bẫy lúc cô mộng du, tên hung thủ kia, có khả năng quen biết cô không?"

"Cô nói vậy cũng có thể, có lẽ đối phương quen biết tôi, nhưng trong trí nhớ của tôi đã không còn người nào quen biết nữa rồi." Tô Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, lại dựa vào bả vai Hà Thanh, thả lỏng cơ thể xuống, "Cho dù tôi từng quen biết đối phương, nhưng đó cũng là khi còn nhỏ thôi, tôi cũng chưa thấy qua người đó, sao có thể nhớ rõ được."

"Tôi nghĩ lại...... Hẳn là đối phương nhớ rõ cô." Hà Thanh lại muốn quay đầu nhìn Tô Nhàn, mới vừa quay được một chút liền dừng lại, nhìn chằm chằm vào viên gạch trơn bóng dưới chân, bắt đầu suy đoán, nói: "Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hung thủ thứ ba ở chỗ rẽ thang lầu không?"

"Lúc hắn nhìn thấy cô liền đứng lặng ở đó một hồi rồi mới đi, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, vô cùng mãnh liệt."

Tô Nhàn gật đầu, "Tôi nhớ rõ, nhưng mà do thường xuyên bị đàn ông nhìn chằm chằm rồi nên tôi cũng không quá để ý nữa."

"Tuy chưa tiếp xúc với cô được bao lâu nhưng tôi cũng cho là như vậy, hắn cùng những người qua đường khác không khác nhau lắm, cho nên vẫn không để ý."

"Bây giờ nghĩ lại, hắn hiển nhiên đã nhận ra cô."

"Sau đó tôi cũng nghi hoặc một chút, nếu hắn nhận ra cô, rồi dùng tờ giấy ám chỉ cô mộng du đến hiện trường lúc 12 giờ, vậy chứng mộng du của cô nhất định có từ khi còn nhỏ rồi, nếu không hắn cũng sẽ không biết cô bị mộng du."

Tô Nhàn như suy tư điều gì mà gật đầu, "Phải, cho dù hắn lập tức điều tra tôi cũng sẽ không biết tôi mộng du, trừ cha cô và cô ra, không ai biết tôi mộng du cả."

"Nếu là như vậy, tôi suy đoán hắn để lại ám hiệu cho cô, chính là tờ giấy hẹn 12 giờ kia, hơn nữa không phải gửi cho cô lúc thanh tỉnh, mà là cho cô lúc mộng du."

"Ban ngày cô xem không hiểu, nhưng đối với nội dung tờ giấy có ấn tượng, buổi tối sau khi đi vào giấc ngủ, cô có thể nhớ lại nội dung viết trong tờ giấy, sau đó đến lúc mộng du cô liền đi."

Tô Nhàn gật đầu, "Đúng thật, tôi đích thực là không có ấn tượng với nội dung tờ giấy, tôi còn tưởng rằng nó viết cho cô."

"Hóa ra đó là cố ý cho tôi xem, viết cho tôi lúc mộng dụ sao? Vậy hắn chẳng phải biết cách câu thông với tôi lúc mộng du à?"

Tô Nhàn vừa nói thầm vừa lâm vào trầm tư.

"Thì theo như lời cô nói, con người sẽ trốn tránh những ký ức đau buồn, mà cô lúc thanh tỉnh mất đi rất nhiều ký ức, có lẽ lúc mộng du cô sẽ có được những ký ức đó, cũng chính là cô hoàn chỉnh nhất, người kia lại là người cô quen biết từ trước, có thể giao lưu trò chuyện."

Hà Thanh vừa phân tích vừa sắp xếp lại các manh mối đã có trong đầu.

Tô Nhàn lúc mộng du đúng là biết rất nhiều điều, cũng là mấu chốt để phá án, nhưng lần trước Tô Nhàn mộng du, đến một câu cũng không nói với cô.

Lúc mộng du còn chọn người nói chuyện sao?

Không chỉ chọn người, thế mà Tô Nhàn vừa thấy tờ giấy kia liền biết là viết cho cô ấy, phân biệt bằng cách nào đây?

Chữ viết? Ký hiệu đặc biệt? Lời dạo đầu?

Đầu óc Hà Thanh suy nghĩ, đột nhiên dừng lại.

Từ từ!

Cô nhớ rõ trên tờ giấy viết lời dạo đầu có phải là [ Thân ái, đã lâu không gặp. ] không?

Thân ái???

------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro