Chương 18: Lai lịch không rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại não Hà Thanh nháy mắt ngừng hoạt động, cô do do dự dự nhìn về phía Tô Nhàn.

"Tôi muốn hỏi một vấn đề hơi riêng tư một chút."

"Cô hỏi đi." Tô Nhàn dương dương cằm, không để ý chút nào.

"Thì là....." Hà Thanh nhỏ giọng hỏi: "Trước kia cô đã có người yêu chưa?"

"Hả?" Khóe miệng Tô Nhàn gợi lên ý cười, "Vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?"

"Cô còn nhớ nội dung trên tờ giấy không?"

Tô Nhàn gật đầu, chậm rãi hồi tưởng lại, rồi cũng đột nhiên ngây người.

"Cô nói cái từ 'thân ái' kia à? Là kêu tôi sao?"

Hà Thanh gật đầu.

"Vậy thật kì lạ, tôi không có bất cứ ký ức nào về yêu đương cả, hơn nữa nếu có quen biết hắn thì cũng chỉ là chuyện lúc còn nhỏ thôi." Tô Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Tôi cảm thấy đó là thói quem xưng hô khá đáng tin cậy."

"À đúng rồi, cô chỉ thiếu mất ký ức lúc còn nhỏ thôi, quen biết người thần bí kia cũng nhất định là khi còn nhỏ." Hà Thanh lại lâm vào dòng tự hỏi, "Hung thủ có thói quen cố định khi hành động đều là người thường xuyên phạm án, người như vậy rất nhạy bén, giảo hoạt, rất khó để bắt được."

"Nếu hắn quen biết cô mà còn phạm án, lại tiện tay đổ hết nghi ngờ lên người cô, kẻ như vậy rốt cuộc là dạng người gì chứ."

"Làm sao tôi biết được......" Tô Nhàn lười nhác mà rũ mắt, "Bây giờ tôi thật sự không có bất cứ ấn tượng gì đối với tên hung thủ thần bí kia, là nam hay nữ, tính cách như thế nào, ngoại hình ra sao cũng không biết được."

"Thôi miên hỏi tôi cũng không được." Tô Nhàn bất đắc dĩ mà ngửa đầu, lộ ra đường cong duyên dáng uốn lượn ở cổ, "Nếu mãi vẫn không tìm được bằng chứng chứng minh tôi trong sạch, có phải tôi vẫn cứ phải đợi ở đâu không?"

"Tôi sẽ cố gắng."

Tô Nhàn chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa mà tự hỏi vài giây, sau đó đứng dậy nhìn chằm chằm Hà Thanh, "Cô đến hiện trường của chồng nạn nhân B cùng tên bác sĩ xem thử đi, nếu như hung thủ có thói quen phạm án cố định thì hiện trường nhất định sẽ có dấu vết cố định."

"Nếu như tìm được manh mối đó là có thể chứng minh người không phải do tôi giết."

Hà Thanh đôi mắt sáng ngời, "Đúng vậy, hung thủ có thói quen cố định sẽ thường xuyên để lại dấu vết ở hiện trường, sau đó sẽ bị cảnh sát phán định là vụ án giết người liên hoàn."

"Bây giờ tôi liền đi kiểm tra luôn, rất nhanh thôi là có thể chứng minh cô trong sạch."

"Vậy nhờ hết vào cô đó." Tô Nhàn cong cong môi, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười tươi, đôi mắt cũng mang theo vài tia ấm áp có thể sưởi ấm lòng người, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt người khác.

"Biết rồi." Hà Thanh vội vàng liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay đầu lảng tránh đi nơi khác.

Quả nhiên đối diện với đại mỹ nhân vẫn cần rất nhiều dũng khí, không cẩn thận nhìn lâu một chút sẽ bị mất tập trung ngay.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên hai lần, Hà Thanh lấy ra liền thấy tin nhắn Lâm Vu gửi đến, nói có thông tin về bối cảnh của Tô Nhàn muốn nói cho cô.

"Tôi phải đi rồi, bên kia có manh mối mới."

Biết là về thân phận của Tô Nhàn, Hà Thanh lập tức cất điện thoại đi.

"Vụ án có tiến triển mới sao?" Tô Nhàn nghiêng đầu, đôi mắt đẹp xuất hiện trước tầm mắt Hà Thanh, nhẹ nhàng chớp chớp.

"Nếu có manh mối mới thì hãy nói cho tôi biết, tôi cũng có thể tự mình suy đoán, một mình ở lại đây lâu quá cũng chán." Tô Nhàn đứng lên, kéo ngón tay Hà Thanh lại, dựa sát vào người cô.

"Cho dù sau đó cô có biết thêm điều gì đi nữa thì nhất định đừng thay đổi cái nhìn hiện tại của cô đối với tôi."

"Tôi biết rồi, tôi đi đây."

Bộ não Hà Thanh nháy mắt dừng hoạt động, lời nói bên tai cùng xúc cảm tinh tế trên đầu ngón tay khiến cô có chút phân tâm, vội vàng gật đầu liền rời đi.

"Thân phận của Tô Nhàn? Cô ấy thật sự không muốn người khác biết gì về thân phận của mình sao?"

"Rốt cuộc cô ấy có bí mật gì mà đến ngay cả lão cha đều không muốn nói đây." Hà Thanh xoa xoa đầu đến rối như tổ quạ, vội vã đi đến chỗ của Lâm Vu.

Vừa vào cửa liền thấy Lâm Vu ngồi ở ngay mép bàn lật xem tư liệu, nhìn thấy Hà Thanh đi vào liền liếc mắt nhìn về hướng cô một cái.

"Người trợ thủ kia của cô rốt cuộc sao lại thế này?"

"Cái gì? Tô Nhàn làm sao vậy?" Hà Thanh có chút không hiểu.

"Cô ấy......" Lâm Vu ngập ngừng một chút, "Là lão cha cô phái đến cho cô à?"

Hà Thanh gật đầu rồi đi qua đó.

"Vậy cô có hỏi lão cha cô chưa, về chuyện của cô ấy ý?"

"Hỏi rồi nhưng cha tôi cũng không nói thêm gì cả, hình như ông ấy cũng không rõ ràng lắm." Hà Thanh hàm hồ nói qua loa lấy lệ.

"Đến lão cha cô cũng nói không rõ lắm thì thật kỳ quái." Lâm Vu nhìn chằm chằm tư liệu như suy tư điều gì.

"Làm sao vậy?" Hà Thanh mờ mịt.

"Trợ thủ này của cô, nói như thế nào đây......" Lâm Vu nhíu mày, "Không tìm thấy bất cứ thông tin gì về thân phận của cô ấy cả."

"?" Hà Thanh sửng sốt, "Anh có ý gì?"

"Cô nhìn đi, lớn lên trong cô nhi viện, sau khi được cha cô nhận nuôi thì vẫn luôn đi học ở nước ngoài, những điều này nhìn qua thì thấy rất bình thường, nhưng những thông tin gì về chuyện trước khi vào cô nhi viện đều không quá rõ ràng."

"Hơn nữa cái cô nhi viện này đã đóng cửa trước lúc cha cô nhận nuôi rồi."

"Sao cô ấy có thể sống trong một cô nhi viện đã đóng cửa chứ?"

"Trước khi được cha cô nhận nuôi, cô ấy đến từ đâu? Sống ở nơi nào, đã xảy ra chuyện gì ở cô nhi viện, tất cả những điều này đều không hề rõ ràng."

"Hoàn toàn không điều tra ra được, giống như bỗng vào một ngày đẹp trời, Tô Nhàn đột nhiên xuất hiện vậy."

"Tất cả giấy tờ của cô ấy đều được làm sau khi cha cô nhận nuôi, nói như thế nào nhỉ...... Không có giá trị tham khảo."
Trong lúc nghe Lâm Vu nói, Hà Thanh nhìn qua hết một lượt những tư liệu mà anh ta đã sắp xếp.

Đúng thật, trước khi được lão cha nhận nuôi, thân thế của Tô Nhà hoàn toàn không rõ ràng.

"Cô ấy được cha cô nhận nuôi lúc 10 tuổi, có một bệnh viện nói khi đó hình như cô ấy có vấn đề về tinh thần, còn vì sao lại có vấn đề như vậy thì không biết, nói tóm lại, người này bí ẩn đầy mình.

Hà Thanh trầm mặc gật đầu.

Điều duy nhất có thể biết được chính là, trước khi được cha cô nhận nuôi, Tô Nhang là một người vô cùng nguy hiểm, không rõ lai lịch.

Bị mộng du, lúc mộng du thường xuyên xuất hiện ở hiện trường vụ án, từng quen biết hung thủ giết người liên hoàn nguy hiểm, lại có cảm nhận vô cùng nhạy bén lúc phá án, tất cả các manh mối xếp thành một mê cung.

Một người như vậy còn thần bí hơn nhiều so với tưởng tượng của Hà Thanh.

Nhưng tốt xấu gì lão cha cũng làm cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, sẽ không nuôi dưỡng một nhân vật nguy hiểm như vậy bên người.

Xuất phát từ lòng tin đối với lão cha, Hà Thanh sẽ không nghi ngờ Tô Nhàn, nhưng trên người Tô Nhàn có quá nhiều bí ẩn khiến cô mê hoặc.

"Làm sao vậy? Có phải đang lau mắt nhìn lại vị trợ thủ của cô không?" Lâm Vu thấy Hà Thanh trầm mặc thật lâu bèn hỏi.

Hà Thanh lắc đầu, "Không, so với việc ngồi đây nghi nhờ cô ấy, tôi cảm thấy mau chóng tìm được tên hung thủ còn cấp bách hơn."

"Tôi cảm thấy trợ thủ của cô nhất định có liên quan đến hung thủ, trước mắt chúng ta không có bất cứ manh mối gì về hung thủ cả, điểm duy nhất có thể xuống tay chính là trợ thủ của cô, cẩn thận điều tra cô ấy nói không chừng sẽ tìm được manh mối mấu chốt."

Hà Thanh đặt tư liệu lên bàn, rũ mắt liếc nhìn Lâm Vu một cái.

"Anh muốn điều tra cô ấy thì không thành vấn đề, nhưng hi vọng anh hiểu rằng, bây giờ cô ấy chỉ là nghi phạm mà thôi, không cần đối đãi với cô ấy như hung thủ, nghi phạm cũng phải có nhân quyền."

Nói xong cô liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Hà Thanh, chờ một chút." Lâm Vu gọi cô lại.

"Tôi biết làm vậy với trợ thủ của cô khiến cô rất không vui, nhưng hy vọng cô cẩn thận suy nghĩ kĩ lại."

"Camera quay được toàn bộ quá trình trợ thủ cô mộng du, cô cảm thấy khả năng cô ấy trong lúc mộng du vô ý giết người chiếm bao nhiêu phần trăm?"

"Còn khả năng cô ấy không có ý thức, bị hung thủ ám chỉ giết người chiếm bao nhiêu phần trăm?"

Hà Thanh trầm mặc không nói gì.

Vốn dĩ cô có thể kiên định nói với Lâm Vu rằng cô chắc chắn điều đó không thể xảy ra.

Nhưng cố tình lúc nãy trong lúc nói chuyện cùng với Tô Nhàn lại suy đoán ra rằng hung thủ quen biết cô ấy, còn có thể câu thông với cô ấy trong lúc mộng du, bản thân Tô Nhàn lại khuyết thiếu một phần ký ức, thực sự vừa nguy hiểm lại vừa thống khổ.

Trong nháy mắt, những khả năng có thể xảy mà Lâm Vu nói lại bị phóng đại vài lần.

"Tôi không biết, tôi muốn đến hiện trường tra án." Hà Thanh nói xong những lời này liền vội vàng rời đi.

Lúc Tô Nhàn tỉnh táo nhất định không nguy hiểm.

Ánh mắt Hà Thanh nhìn người còn rất chuẩn, đăc biệt là người cô đã từng tiếp xúc qua là có thể biết đây là dạng người gì.

Nhưng Tô Nhàn lúc mộng du lại khác, đó là một người vô cùng nguy hiểm, là một Tô Nhàn mà cô chưa từng quen biết.
Sao cô ấy lại quen biết một tên hung thủ như vậy, sao sau khi nhận được ám hiệu liền mộng du đến hiện trường vụ án?

Dưới muôn ngàn phỏng đoán, sự tin tưởng ban đầu bắt đầu dao động.

"Bình tĩnh bình tĩnh, cho dù là Tô Nhàn lúc mộng du thì cũng là Tô Nhàn." Hà Thanh hít một hơi thật sâu, yên lặng lấy di động ra, nhìn địa chỉ nhà tên bác sĩ rồi lái xe chạy đến chỗ đó.

Mặc kệ như thế nào thì vẫn phải điều tra hung thủ, Tô Nhàn có bị dụ đến giết người hay không không quan trọng, hung thủ mới là quan trọng nhất.

Dưới sự giám sát của camera theo dõi, trước khi Tô Nhàn rời đi thì hắn nhất định vẫn ở trong phòng, còn về hiện trường vụ án, cho dù người là do hắn giết hay Tô Nhàn giết, hắn chắc chắn có mặt ở hiện trường.

Hắn nhất định phải xác nhận tên bác sĩ đã tử vong rồi mới rời đi.

Để đề phòng bất trắc, Hà Thanh vẫn đi kiểm tra camera theo dõi ở tầng 18, chắc chắn rằng hắn không hề tẩu thoát từ một tầng lầu khác.

Người đàn ông kia, rốt cuộc sau khi xác nhận nạn nhân đã chết thì rời khỏi hiện trường bằng đường nào...

Chạy xe đến dưới nhà tên bác sĩ, Hà Thanh vội vàng dừng xe lại, cô chạy đến phòng điều khiển, bây giờ là ban ngày, trong tiểu khu không có nhiều người qua lại, chỗ phòng điều khiển cũng vắng hoe.

"Lại đến coi camera theo dõi à?" Nhân viên phòng điều khiển lập tức chào đón Hà Thanh.

"Trước đó cảnh sát có tới, nói là sợ có người lúc đến hỏi sẽ động tay với video nên bảo tôi lưu lại mấy phần, còn bản gốc thì mang đi rồi."

"Phải có giấy chứng nhận của cảnh sát mới được xem."

Đối phương nói rồi sờ sờ bên cạnh, lấy ra một cái hộp, mở ra, đưa USB bên trong cho Hà Thanh.

"Ngoại trừ cậu cảnh sát lần trước thì còn có không ít người tới đây coi, tôi liền lưu lại mấy phần, để những chỗ khác nhau.

Hà Thanh gật đầu nhận lấy.

"Không ngờ anh ta còn rất cẩn thận."

"Vậy trong lúc này có người đàn ông nào không có giấy chứng nhận tới đây lấy USB không, cao tầm này, dáng người như thế này." Hà Thanh khoa tay múa chân vài đường trong không trung.

"Người đàn ông như thế á?" Nhân viên phòng điều khiển nghi hoặc vài giây.

"Hai ngày này, ngoại trừ cảnh sát mang giấy chứng nhận ra thì còn có một người phụ nữ tới, nói là làm rớt đồ nên muốn coi camera một chút, bởi vì trước đó cảnh sát bảo không được cho người không có giấy chứng nhận cảnh sát xem, tôi liền không cho cô ấy xem."

"Phụ nữ?" Hà Thanh sửng sốt.

"Người phụ nữ đó trông như thế nào, có sống trong tiểu khu này không?"

"Trong tiểu khu này có nhiều người ở lắm, nhân viên trực ca đêm cũng không ít, muốn nhớ hết thì không được đâu, nhưng mà tôi cũng từng thấy cô ấy ra vào tiểu khu này mấy lần rồi."

Phụ nữ sao? Hẳn là không liên quan gì đến vụ án này đi?

Hà Thanh mê hoặc mà suy nghĩ vài giây.
Chẳng lẽ là Tô Nhàn lúc mộng du đến?
Cô vội vàng lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp Tô Nhàn.

"Có phải cô gái này không?"

Nhân viên phòng điều khiển lắc đầu, "Không phải."

--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro