Chương 19: Bưu phẩm mang hồi ức tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải sao?" Hà Thanh trầm tư vài giây, "Có thể mở camera cho tôi xem cảnh cô ấy xuất hiện được không, để tôi kiểm tra một chút."

"À rồi rồi, được thôi." Nhân viên phòng điều khiển lập tức mở nhật ký camera ra.

"Đó, chính là cô gái này."

Hà Thanh vươn người qua, trong màn hình camera nhìn thấy một người phụ nữ đi ra khỏi nhà lầu, cao xấp xỉ Tô Nhàn, tư thế uyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhã, mang một cái túi xách nhỏ, cứ thế đi thẳng một đường từ nhà đến phòng điều khiển.

"Cô ấy nói làm rớt cái gì nên mới tới kiểm tra?"

"Hình như là điện thoại thì phải."

Hà Thanh vội vàng nhớ kĩ bộ dáng cô gái, thông qua camera ở hàng hiên mà tìm được tầng cô ta đang sống, là tầng 17, trùng hợp lại ở cách vách căn nhà ngay dưới nhà tên bác sĩ.

Chỗ gần như vậy nói không chừng sẽ có manh mối gì đó.

Hà Thanh gật đầu, lấy lại USB, bắt đầu đi ra ngoài.

Vốn dĩ chỉ định lại đây kiểm tra hiện trường một chút, tiện thể lưu lại cái video, không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn.

Cô gái sống ở tầng 17 kia, tự nhiên lại trùng hợp lúc này đến đây xem camera theo dõi, nói không chừng sẽ liên quan đến vụ án, có thể điều tra thử.

Hà Thanh lên tầng 18, tới hiện trường vụ án.

Qua một lần phỏng đoán trốn thoát bằng cửa sổ của Tô Nhàn, lúc đó phát hiện khác thường chỗ cửa sổ phòng khách, Hà Thanh qua đó kiểm tra, phát hiện cửa sổ giống với lần trước, không có dấu hiệu được sử dụng trong thời gian gần đây, hiển nhiên lần này không phải trốn thoát bằng đường cửa sổ.

Vậy trong cả căn phòng này còn có lối đi khác cho hắn vô hình trốn thoát sao?

Một người đàn ông lớn như vậy.

Sau khi cảnh sát tới đã kiểm tra toàn bộ hiện trường, không hề phát hiện dấu vết nào khả nghi, hắn chỉ có thể biến mất trong không khí hoặc dùng phương pháp đặc thù nào đó mới trốn ra được, như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Hà Thanh chậm rãi đánh giá toàn bộ căn nhà, tầm mắt đảo khắp nơi tìm kiếm, xem có lối đi nào có thể để hung thủ trốn thoát không.

Từ phòng khách đi tới phòng ngủ, lại chuyển sang phòng tắm.

Hà Thanh đột nhiên phát hiện trên vách tường phòng tắm có một cửa sổ thoát khí nhỏ.

Nếu dẫm lên bồn tắm bên cạnh là có thể leo lên, nhưng cái cửa sổ nhỏ kia rất khó để một người đàn ông trưởng thành chui vừa, dáng người gầy yếu tinh tế như Tô Nhàn thì còn được.

Hà Thanh bò lên đó, duỗi đầu từ cửa sổ ra, cúi xuống kiểm tra một chút.

"Hả?"

Cô đột nhiên sửng sốt.

Cánh cửa sổ ở phòng tắm này ngược chiều với cửa sổ chỗ phòng khách, nhìn xuống từ cửa sổ phòng khách chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, nếu muốn trốn thoát thì phải đi chui bằng cửa sổ tầng 1, mà ở đây thì khác.

Nhìn xuống từ bên này có thể thấy từng tầng một, mà có những tầng lại xây ban công, trùng hợp là tầng 18 không có ban công, tầng 17 lại có.

"Cấu tạo các tầng khu chung cư này, nhìn từ phía chính diện thì không khác nhau lắm, nhìn thẳng từ đằng trước tiểu khu chỉ thấy cửa sổ rậm rạp đan xen, mỗi tầng đều có, còn nhìn từ hướng khác thì lại phát hiện cứ cách một tầng lại có một ban công." ( Chị Thanh thích nói một mình ghê. )

Phát hiện mới này khiến Hà Thanh cảm thấy tò mò với tầng 17, cô dùng thang máy xuống tầng 17, tới trước cửa nhà cô gái kia, nhấn chuông.

Hành lang thật yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào, trong phòng cũng không có tiếng động nào khả nghi.

Hôm nay là thứ hai, thời gian này không ở nhà cũng là bình thường, lầm sau tới trễ hơn chút là được.

Hà Thanh đành phải quay đầu rời khỏi tiểu khu.

"Tầng 17 khả năng sẽ có manh mối, cửa sổ phòng tắm cũng rất khả nghi, tiếp theo cần phải đi xác nhận nội dung trong camera." Hà Thanh trở lại xe, lái xe về tổ điều tra, để Tiểu Hắc kiểm tra nội dung video.

"Lão đại, chị đến thăm chị Tô Nhàn sao? Chị ấy khỏe không?" Tiểu A khẩn trương nhìn về phía Hà Thanh hỏi thăm tình huống của Tô Nhàn.

"Tạm thời không có việc gì, nếu lo lắng thì nhanh chóng tìm chứng cứ chứng minh trong sạch cho cô ấy đi." Hà Thanh thở dài một hơi, đưa USB cho Tiểu Hắc, "Giúp chị kiểm tra video đi, đây là toàn bộ video quay được vào đêm tên bác sĩ tử vong."

"Vâng." Tiểu Hắc nhận lấy USB, "Bên chị Tô Nhàn đã điều tra được gì chưa ạ?"

Hà Thanh trầm mặc, nghĩ đến những phỏng đoán mới nhất cũng như về thân phận bí ẩn của Tô Nhàn.

Cô kéo kéo khóe miệng, cười nói: "Tạm thời không có tiến triển mới gì, chờ có sẽ nói cho mấy cậu trước tiên."

"Vâng." Tiểu Hắc gật đầu rồi quay ra kiểm tra video theo dõi.

"Đúng rồi, lão đại." Tiểu A giơ tay chỉ chỉ một cái rương lớn đặt cạnh cửa, "Sáng nay bên chuyển phát nhanh đưa tới, lúc đến thì đặt ở cửa, bọn em liền dọn ra kia, không biết là ai gửi cho chị, chị có muốn mở ra xem không?"

"Rương của chị?" Hà Thanh đi qua đó, nâng cái rương lên, có chút nặng, cô kiểm tra thông tin dán ở bên ngoài, không ghi người gửi, nhưng người nhận điền rõ ràng tên Hà Thanh, bên ngoài còn dán một cái băng ghi hình.

"Băng ghi hình......? Ai gửi cho chị cái này?"

"Em không biết, có thể là tổ điều tra nào đó tìm được chứng cứ mới nhất rồi gửi cho chị."

"Phòng làm việc của chúng ta không phải có cái máy quay phim với TV sao? Lúc trước em sắp xếp lại đồ đạc thì tìm được, hơi nặng đấy, vẫn đặt ở trong phòng kia kìa." Tiểu A giơ tay chỉ chỉ căn phòng thường đặt đồ tạp vụ.

"Chắc vậy rồi, vậy các cậu kiểm tra video giúp chị đi, xem xem có chỗ nào khả nghi không, chị đi xem cái băng ghi hình này đã." Nói xong, Hà Thanh liền nâng cái rương đi về phía phòng tạp vật.

"So với tưởng tượng của mình thì nặng hơn nhiều, chắc là có nhiều băng ghi hình lắm." Sau khi vào phòng tạp vật, cô khởi động máy quay phim, bắt đầy dùng dao nhỏ mở rương ra.

Bên trong rương bị bao nilon đen bọc kín mít, mơ hồ tràn ngập mùi vị kì quái, trên cùng có một phong thư.

Hà Thanh cầm lấy lá thư, liếc mắt đánh giá một cái, bên ngoài chẳng ghi gì, sau khi mở ra thì thấy một lời nhắn đơn giản.

[ Gửi tặng thân ái những hồi ức tốt đẹp. ]

Hà Thanh sửng sốt trong nháy mắt, cả người chấn động.

Xưng hô quen thuộc này, sẽ không phải là......

Cô lập tức vứt túi nilon đen trong rương ra, kết quả khiến cô đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Sau khi mở bao nilon ra, thứ bên trong to bằng nửa cái rương, bên trong chính là cái đầu đã mất của nạn nhân B, đầu bị ngâm trong bình kín, bề ngoài khuôn mặt đã sưng to đến ngũ quan khó phân biệt.

Cái đầu đang phân hủy đánh sâu vào thị giác khiến Hà Thanh có chút không thoải mái, cô cố nén cảm giác không khỏe lại, dùng bao nilon lấy chiếc bình ra, đặt sang một bên.

Trọng lượng chủ yếu của rương đến từ cái bình kín này, còn lại đúng thật có một cái băng ghi hình cũ, mặt trên hẳn đã từng dán tờ giấy gì lên, nhưng trải qua thời gian thật lâu, tờ giấy bên trên bị bóc ra, hoàn toàn không rõ đó là chữ, mơ hồ giống như một chuỗi ngày.

"Gửi thân ái...... Là gửi cho Tô Nhàn sao? Hồi ức tốt đẹp?"

Hà Thanh cau mày, nhét băng ghi hình vào máy quay phim, sau khi kết nối, hình ảnh liền xuất hiện trên màn hình TV.

Hình ảnh hơi tối, có thể thấy được thời gian, đại khái là đang ở một không gian tối và hẹp, người cầm camera cũng không phải rất cao, trong không gian đen nhánh có thể mơ hồ thấy được mặt đất, thứ duy nhất có thể thấy rõ là chất lỏng chảy xung quanh, dưới tình cảnh không có ánh sáng trông có vẻ càng tối hơn.

"Chuẩn bị xong chưa?" Băng ghi hình truyền tới một tiếng nói trầm thấp của đàn ông.

Ngay sau đó hình ảnh nhanh chóng di chuyển lên trên, quay tới một đài giải phẫu, trên đó đang đặt một thi thể nam không nhúc nhích, mà có hai người đứng bên đài giải phẫu, một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu trắng cùng một bé gái nhỏ.



Bởi vì người quay cũng không cao, rõ ràng là do trẻ con quay, cũng không thể thấy rõ dáng người tên đàn ông mặc áo trắng ngắn tay, chỉ có thể thấy hắn cầm một quyển sổ ghi chép đứng ở bên cạnh, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cô bé.

Ánh sáng xung quanh rất yếu, cô bé gầy gầy yếu yếu mặc một cái quần màu xám, run run rẩy rẩy cầm lấy dao phẫu thuật đặt bên cạnh đài, sau đó dùng dao nhỏ chậm rãi quơ trên người thi thể, từ từ vươn tay về phía cổ thi thể, đột nhiên dùng dao cắt một cái vào bên cạnh động mạch thi thể.

"1 điểm."

Nam nhân thành niên cầm sổ ghi chép giật mình, đồng thời cũng phát ra thanh âm lạnh lẽo.

Cô gái nhỏ lại cầm dao lên, lảo đảo lắc lư mà đâm vào trái tim.

"1 điểm."

Người đàn ông lại phát ra tiếng nói lạnh nhạt như máy móc.

Hình ảnh kế tiếp, Hà Thanh nhìn cô gái nhỏ đứng bên đài phẫu thuật, không ngừng dùng dao tạo ra vết thương trí mạng đối với thi thể trên đài, mỗi lần làm đúng một chỗ, người đàn ông bên cạnh liền tính điểm, giống như một bài kiểm tra vậy.

Trong băng ghi hình ngoại trừ tiếng hít thở khẩn trương của cô gái nhỏ thì cũng chỉ còn tiếng tính điểm của người đàn ông, yên tĩnh lại quỷ dị.

Đến lúc chỉ ra gần hết những vết thương trí mạng trên người thi thể, cô gái nhỏ dừng động tác lại, em có chút khẩn trương cùng sợ hãi, toàn bộ cơ thể gầy yếu không ngừng run rẩy, cánh tay cầm dao run rẩy va đập vào đài giải phẫu.

Hiển nhiên lần kiểm tra quỷ dị này còn chưa kết thúc, mà cô bé lại không biết nên hạ thủ tiếp như thế nào, sự hoảng sợ trần ngập khuôn mặt em.

Người đàn ông phụ trách tính điểm lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, cô gái nhỏ sợ hãi thở dốc, khẩn trương đến mức Hà Thanh ở ngoài màn hình đều không tự chủ được mà nín thở.

Rốt cuộc an tính đến nửa ngày trời, em đột nhiên giơ tay cắm dao phẫu thuật vào cổ họng thi thể.

"1 điểm." Thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt của người đàn ông lại vang lên, cô bé lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ từ đặt dao phẫu thuật xuống, bởi vì sợ hãi mà cả người em khẩn trương ra mồ hôi, tóc bên hai sườn đều ướt nhẹp, nhìn qua vô cùng nhu nhược đáng thương.

Màn ảnh xuất hiện một cánh tay trẻ con, vẫy vẫy tay với cô bé.

Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn thoáng qua bên này, từ từ đi tới, cánh tay cầm camera bỗng duỗi tay nắm lấy cổ áo cô bé, đem em nắm lại đây, cùng lúc đó, đoạn băng kết thúc.

Hà Thanh ngốc lăng ngồi xổm trước màn hình, đại não đang cố gắng tiêu hóa lượng tin tức vừa rồi.

Vừa rồi là gì vậy? Một bài kiểm tra? Hay là gì khác?

Sao lại muốn trẻ con thực hiện hành vi như vậy đối với thi thể?

Đó là...... Đang huấn luyện sao?

Hà Thanh giơ tay xoa xoa đầu đang phát đau, cái đầu trong bình cùng nội dung đoạn băng ghi hình đều khiến người ta chấn động, khó thể tin được, thậm chí những suy nghĩ lớn mật hơn cũng không dám nghĩ.

Đó rốt cuộc là gì vậy?

Cô quay đầu liếc mắt nhìn bao nilon đen rơi rụng xung quanh, ngồi xổm để bình tĩnh một lâu mới có thể phát lại nội dung trong băng ghi hình.

Tuy góc quay có chút xa nhưng có lẽ vẫn có thể tìm được manh mối gì đó.

Hà Thanh nghiêm túc ngồi xổm trước màn hình, từ màn hình tối tăm mà phân biệt từng thứ đồ vật, bất luận ký hiệu gì cũng không thể bỏ qua.

Trong băng ghi hình, cô gái nhỏ khẩn trương kết thúc toàn bộ hành vi giống hoàn thành bài kiểm tra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, người cầm máy quay phim đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối rõ ràng là một đứa trẻ, vẫy vẫy tay với cô bé đứng bên đài giải phẫu, cô bé liền xoay người đi tới đó.

Một giây trước khi hình ảnh kết thúc, cánh tay vươn ra đột nhiên nhéo quần áo cô bé, kéo em lại đây.

Hà Thanh tạm dừng màn hình trong nháy mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm nội dung hình ảnh.

Trong nháy mắt lúc cô bé bị cánh tay nhéo lại đây, cổ áo đơn bạc bi kéo đến biến hình,có thể mơ hồ nhìn thấy một phần cổ trắng nõn mảnh khảnh của em, cùng với ở ngực, có một nốt ruồi vô cùng dễ thấy, hình thành tiên minh đối lập với màu da xung quanh.

Trong nháy mắt, đại não Hà Thanh dại ra như bị điện giật.

Nốt rồi ở ngực.

Cô bé này là......

Tô Nhàn?

--------------------------

Bèm: Chị Tô Nhàn đừng lo, bởi vì: Theo nhân tướng học phương Đông, nốt ruồi trên bầu ngực con gái là 1 vị trí cực tốt, có tướng đại cát – đại lộc. Nếu nốt ruồi càng nằm gần bầu ngực thì càng được quan niệm tốt về vận số, tướng tài đối với gia chủ. Phụ nữ có nốt ruồi ở trên bầu ngực có số phú quý, luôn luôn gặp may gặp mắn trong suốt cuộc đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro