hot search

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy vậy mà, Lee Han thật sự phất lên chỉ sau 1 đêm. Từ sau sự kiện đó, một người mẫu tân binh vô danh lại bắt đầu xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Tiêu đề gần như chỉ xoay quanh một chủ đề "nhan sắc vô thực của người mẫu tân binh - Lee Han".

Myung Jaehyun ngồi lướt một lượt các hot search mang tên nghệ sĩ của mình. Khẽ cười thầm, anh biết ngay mà, gương mặt này không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng thôi. Đúng là, có nhan sắc cũng là một loại tài năng.

Từ ngày hôm đó, Lee Han bận rộn hơn với lịch trình của mình. Han Dongmin, vệ sĩ riêng của cậu, cũng theo sát không rời. Mối quan hệ của hai người, không hẹn mà trở nên dần thân thiết hơn. Có thể là vì ấn tượng lần đầu gặp quá sâu sắc. Cũng có thể vì bằng tuổi, liền dễ dàng trở nên thân thiết hơn.

Lee Han vui vẻ cầm 2 hộp kem trở về phòng chờ của riêng mình sau buổi diễn, thấy Han Dongmin đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, liền ném cho người vệ sĩ của mình 1 hộp kem sau đó cũng thản nhiên ngồi xuống dựa vào người người kia mà xúc kem ăn một cách ngon lành. Han Dongmin nhìn "cậu chủ" của mình mà mỉm cười bất lực, không tự chủ mà muốn trêu người kia một chút:

"Cậu đúng là không có phép tắc, ngay từ lần đầu tiên gặp đã không biết xấu hổ rồi."

Lee Han ngại ngùng đưa thìa kem lên miệng. Cảm giác lành lạnh nơi đầu lưỡi khiến cậu khẽ rùng mình. Lee Han quay sang ngẩng lên nhìn Han Dongmin:

"Đâu phải với ai tôi cũng thế đâu? Ai bảo cậu là vệ sĩ của tôi cơ chứ?"

Mặc dù mới làm việc với nhau được 6 tháng, cậu và chàng vệ sĩ kia dường như đã quen thuộc với nhau đến mức khó tin. Myung Jaehyun bước vào phòng, thấy cảnh tượng hai người thoải mái dựa vào nhau, một người trêu chọc, một người ngại ngùng. Anh liền cảm thấy có vẻ mối quan hệ này không đơn thuần như anh nghĩ. Hoặc là do anh nghĩ nhiều đi? Thôi mặc kệ, nghệ sĩ nhà anh tuy hơi ngốc, nhưng có lẽ vẫn biết cái nào nên và cái nào không nên.

"Donghyun, chuẩn bị ra sân bay thôi. Nếu không đi sẽ không kịp show diễn tối nay ở Seoul mất."

"Anh ơi, em mới đặt chân đến Thượng Hải sáng nay luôn ấy? Không thể nghỉ một lúc sao anh?" - Lee Han tỏ ra nũng nịu với người anh của mình.

Myung Jaehyun định lên tiếng, liền thấy Han Dongmin quay sang xoa xoa đầu nhỏ của Lee Han, câu nói thì có vẻ hơi ép buộc, nhưng giọng điệu lại nuông chiều đến khó tả:

"Cậu không đi sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền sao trả lương được cho tôi đây?"

Lee Han ngẩng lên nhìn Han Dongmin, khẽ bĩu môi, giọng điệu vô cùng ghét bỏ:

"Ai nói tôi trả lương cho cậu? Công ty trả đấy chứ, lương của tôi còn không đủ tôi ăn, lấy đâu ra mà trả cho cậu chứ?"

Han Dongmin bật cười. Đúng rồi, lương cậu ta đương nhiên không đủ ăn rồi. Với sức ăn một ngày 5 bữa của Kim Ihan, làm sao mà đủ được chứ? Han Dongmin bất giác nhìn từ đầu đến chân Lee Han. Mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, tại sao dáng người vẫn đẹp đến thế chứ?

Lee Han thấy Han Dongmin đang nhìn mình từ đầu đến chân, khẽ rụt người lại đằng sau, đánh vào bả vai cậu:

"Ya, tên kia sao cậu dám đánh giá tôi?"

Han Dongmin nhếch mép cười:

"Còn không phải học tập cậu lần đầu gặp nhau sao?"

Myung Jaehyun nhìn một màn trên, không khỏi bất lực. Hình như anh tàng hình trong căn phòng này rồi thì phải?

Cuối cùng thì Lee Han vẫn phải lê thân xác mệt mỏi ra sân bay. Sánh vai bên cậu vẫn luôn là chàng vệ sĩ điển trai Han Dongmin.

Myung Jaehyun cùng nghệ sĩ của mình và vệ sĩ của cậu ấy đến được sân bay cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Mặc dù hiện tại là 12 giờ trưa, thời tiết Thượng Hải giữa hè vô cùng nắng nóng, vậy mà không hiểu tại sao lịch trình kín của Lee Han từ đâu đó đã bị leak ra. Chiếc xe còn chưa đến được cửa vào sân bay, hàng loạt nhà báo và fan đã đứng chờ trực sẵn. Tuy không phải quá đông, nhưng cũng phần nào cản trở thời gian của họ.

Myung Jaehyun và Han Dongmin bước xuống xe trước để đảm bảo khoảng cách của đám đông. Sau khi cảm thấy vòng vây đã đủ lớn để Lee Han có thể an toàn, Han Dongmin mới quay lại mở cửa xe. Lee Han thấy vậy định tự mình bước xuống, lại đột nhiên nhìn thấy bàn tay thon dài đẹp đẽ giơ ra trước mặt. Theo bản năng Lee Han vẫn cúi người lại ngẩng lên nhìn chủ nhân của bàn tay đẹp đẽ kia.

Han Dongmin đứng ngược nắng, Lee Han cảm tưởng đang có một vầng hào quang phát ra từ con người này. Ừm, đẹp thật. Mặc dù trước giờ vẫn biết cậu ta đẹp. Nhưng đẹp đến như này, có phải quá là bất công rồi không?

Thấy Lee Han ngơ người, Han Dongmin ghé mặt lại gần gọi khẽ:

"Donghyun, xuống thôi."

Trong giây phút đó, Lee Han cảm tưởng như tim bản thân ngừng đập. Làm ơn đó, đừng có như vậy nữa được không? Hại tim lắm. Cứ như này, Lee Han nghĩ việc bản thân bị bệnh tim cũng là điều sớm muộn mất thôi.

Gương mặt Lee Han không biết là do đâu, liền đỏ đến đáng sợ. Vội vàng gạt tay Han Dongmin ra rồi chạy xuống đi trước. Lớ ngớ thế nào, liền dẵm lên chân người kia, bản thân cũng theo đà ngã chúi.

Lee Han nghĩ, bản thân quả này xong rồi, ngã cắm đầu ngay trước mặt nhà báo lẫn fan. Tối nay kiểu gì cũng sẽ lại lên hot search. Mà lại là hot search khiến cậu không biết giấu mặt đi đâu nữa chứ.

Đang rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân trong lúc chờ bản thân cắm mặt xuống đất, Lee Han đột nhiên cảm thấy sai sai. Tại sao nãy giờ mà người cậu vẫn chưa chạm đất? Không lẽ biết bay rồi?

Lee Han he hé mắt ra nhìn đời. Ơ? Tại sao gương mặt của Han Taesan lại phóng to như này?

Tối đó, Lee Han thật sự lên hot search. Nhưng không phải là lên một mình. Tựa đề no 1 hot search đêm đó: "Người mẫu tân binh số 1 cùng với chàng vệ sĩ đẹp trai tình chàng ý thiếp ngay tại cửa sân bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro