rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện thời trang cuối năm kết thúc, Lee Han mệt mỏi quay trở về phòng chờ. Sự kiện hôm nay, lẽ ra không nằm trong kế hoạch của cậu. Nhưng vì một cơ may nào đó, quản lý đã giúp cậu có được một suất trong dàn người mẫu trình diễn BST mùa đông của sự kiện này. Mặc dù ở vị trí không quá bắt mắt, nhưng với năng lực và nhan sắc của Lee Han, rất có thể sẽ thu về thêm cho mình một lượng fan nhất định..

Một mình trong phòng chờ, Lee Han chán nản đứng nhìn toàn thành phố qua khung cửa sổ nhỏ. Khẽ thở dài, cậu thật sự cảm thấy mông lung vì chặng đường sắp phải trải qua.

Cánh cửa phòng chờ khẽ mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Lee Han vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không nhận ra có một người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Giọng nói trầm ấm mang vài phần bất cần vang lên kéo Lee Han trở về hiện thực:

"Chúng ta thật nhỏ bé so với thế giới này nhỉ?"

Lee Han quay sang nhìn con người từ lúc nào đã đứng song song bên cạnh mình. Đánh giá khách quan, thì người này, đẹp thật đấy. Có vẻ như cậu ta cao hơn cậu vài cen-ti-mét, gương mặt cùng với ngũ quan hài hòa. Luận về dáng, có thể cậu ta nhỉnh hơn cậu một chút. Nhưng về nhan sắc, làm gì có ai qua được Lee Han này chứ. Khẽ đánh giá qua một vài phần, cậu liền nhìn chằm chằm đối phương cả mười phút đồng hồ. Thói quen, thói quen thôi mà.

Han Dongmin di chuyển hướng mắt về phía Lee Han. Thấy cậu nhóc thấp hơn mình một chút, đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt khó hiểu. Han Dongmin đột nhiên cảm thấy buồn cười. Con người này, kì lạ thật đấy. Chẳng nghĩ chẳng rằng, Han Dongmin lại nhìn người ta mà cười lúc nào không hay.

Lee Han đang đánh giá đối phương, liền ngây người vì nụ cười này. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này, đơn giản, hình như cậu chưa thấy nụ cười nào đẹp đến như vậy.

Lee Han lúc ấy làm sao biết được, một lần nhìn thấy, liền cả đời không quên.

Không khí dường như đóng bằng tại chỗ, hai người, một lớn một nhỏ, một người cười, một người ngắm, cứ liền như vậy trải qua không biết bao lâu. Tiếng quản lý vang lên cắt đứt bầu không khí ám muội này:

"Donghyun, Dongmin, hai đứa gặp nhau rồi đấy hả? May quá, đúng lúc anh đang tính giới thiệu hai đứa với nhau."

Hai người không ai bảo ai liền quay về phía anh Jaehyun. Han Dongmin lững thững đút tay vào túi quần, trông cái dáng đứng thật sự khá là lấc cấc đó. Lee Han thì ngược lại, gương mặt ngây thơ ngơ ngác nhìn về phía Jaehyun, buột miệng hỏi:

"Người này là ai vậy anh?"

Myung Jaehyun khẽ khó hiểu. Khi bước vào, thấy hai đứa nhìn nhau đắm đuối như thế, anh còn tưởng hai đứa đã trò chuyện nhiều đến mức trở thành tri kỉ rồi ấy? Nhưng thôi bỏ đi, người mẫu sư tử con này nhà anh, có bao giờ biết cách làm quen người lạ đâu chứ. Myung Jaehyun bước đến chỗ một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau, vô cùng nghiêm túc mà giới thiệu:

"Donghyun à, anh Park có vẻ tìm được công việc tốt hơn nên mới xin giám đốc nghỉ việc từ tuần trước. Vì lịch trình tương đối dày nên chưa có báo với em. Đây là Han Dongmin, từ bây giờ cậu ấy sẽ là vệ sĩ riêng của em."

Lee Han nghe xong không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới con người này một lần nữa. Tướng tá cũng ổn, cao hơn cậu một chút, cũng tương đối là đô con. Tuy nhiên thì có vẻ vẫn hơi nhỏ bé so với một vệ sĩ đi? Người này, tại sao lại không đi làm idol cơ chứ? Theo như cậu biết, hình như tiêu chuẩn của idol bây giờ, cũng không cao đến thế?

Han Dongmin vẫn một dáng đứng đó từ đầu đến cuối, khẽ nhếch môi nhìn người bên cạnh đang đánh giá mình. Thôi thì, hy sinh nhan sắc một chút, dù sao sau này cũng cần phải làm việc cùng nhau mà. Chỉ là, người này cũng thật sự quá kì lạ đi? Hay phải nói là quá đỗi ngây thơ vậy?

Myung Jaehyun thấy bầu không khí lại bắt đầu trở nên không bình thường, liền đảo mắt qua lại giữa hai đứa em của mình. Có vẻ, trong vòng 5 phút nữa, nếu anh không lên tiếng, thì hai đứa này sẽ còn tiếp diễn cái tình trạng như bây giờ. Myung Jaehyun đang cảm thấy bất lực.

"Donghyun, Donghyun, sao em cứ nhìn chằm chằm người ta vậy?"

Lee Han hình như vẫn chưa hoàn hồn, trả lời theo trực giác:

"Cậu ta cũng có cấm đâu?"

Nghe được câu trả lời có nhiều phần kì lạ của Lee Han, Han Dongmin bật cười. Cậu trai này, thật sự vừa khó hiểu vừa thú vị rồi đó.

Tới nữa rồi, lại là nụ cười này. Trái tim Lee Han bất chợt lệch nhịp. Quan sát con nhà người ta được nửa tiếng đồng hồ rồi. Khen có, chê có, nhận xét gì cũng nhận xét cả rồi. Chỉ duy có nụ cười này, Lee Han không tài nào đánh giá bằng lý trí được. Vì nó dường như đã đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé này.

Lee Han năm 20 tuổi, lần đầu gặp người con trai tên Han Dongmin. Lee Han năm 20 tuổi, lần đầu biết rung động là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro