intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Han không tình nguyện lắm mà bước qua cánh cửa. Linh cảm của cậu đúng rồi. Han Taesan đang ở đó, ngay trước mắt cậu.

Khoảnh khắc này, dường như đã phải chờ rất lâu, cũng dường như chỉ trong một nốt nhạc. Han Taesan, trở về rồi.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Han Taesan khẽ cười. Lại là nụ cười ấy, nụ cười từng khiến Lee Han năm 20 lần đầu tiên rơi vào lưới tình. Cậu không thích bản thân mình của hiện tại. Nhưng có vẻ, chỉ cần là Han Taesan, đâu có khi nào cậu hết mong manh?

Lee Han biết mình xong rồi. 5 năm vật lộn với những ký ức mơ hồ về con người này, cậu đã từng thật sự muốn quên đi, nhưng cũng lại lưu luyến sợ rằng mình sẽ quên đi.

Người đã trở về, lòng cậu lại rạo rực như cũ. Thật tiếc làm sao khi cậu nghĩ rằng nó đã nguội lạnh sau những gì Han Taesan làm với cậu. Nhưng có vẻ, từ đầu đến cuối, Han Taesan vẫn luôn là duy nhất trong lòng cậu.

"Han Dongmin, mừng cậu trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro