Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng thứ 7, một buổi sáng vẫn như bao buổi sáng khác, tôi vẫn đi học sát giờ truy bài như mọi khi. Và khi tới cổng trường thì tôi thấy hắn cũng vừa hay tới đó. Tôi vừa đi vào nhà để xe, vừa hoang tưởng một tí. Nhưng rồi lý trí lại quay về với thực tại. Tôi vừa quay đầu lại, đập trúng ngay vô bả vai hắn:

- Xin lỗi!

 Tôi vừa nói vừa xoa trán thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc:

- Có đau không?

Tôi hơi hơi ngước lên nhìn, có phải hắn mới hỏi mình có đau không hả? Gì vậy chứ! Nhưng mà... công nhận giọng hắn nghe êm tai thiệt. Tôi ngẩn ngơ 1 lát rồi đáp lại hắn:

- Không sao, cũng chưa tới mức phải lên phòng y tế.

Tôi lách người đi lên lớp trước hắn, hắn cũng đi theo sau tôi. Tôi cảm thấy từng bước đi của mình có người luôn dõi theo, ngoảnh lại, là hắn. Cả sân trường lúc này có mỗi 2 chúng tôi, có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rơi dưới đất thành tạo hình tròn, kéo mấy chiếc lá đã già cỗi trên cây xuống, bay bay trên mặt không khí. Bầu trời thì xanh trong, 1 màu xanh tươi mát. Đúng màu tôi thích. Đang ngây ngốc nhìn quang cảnh thì đột nhiên hắn bước tới và lấy từ trên đầu tôi xuống 1 chiếc lá rồi nói:

- Sắp truy bài rồi đó, nếu muốn đứng đây ngắm cảnh thì lên lớp cất cặp trước đã. Đi học đúng giờ mà bị ghi lỗi vào muộn trong sổ thì khổ lắm đấy!

  Cách đó không xa là tụi bạn lớp tôi đang hò hét ầm ĩ về phía chúng tôi ở trên hành lang. Tôi vội đi theo sau hắn lên lớp. Mới lên đến cầu thang con bạn thân tôi kéo tôi đi lên trước hắn. Vào đến chỗ ngồi, Lam Thúy Huệ mới ngồi vào sát tôi hỏi:

- Đấy, bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, gã Lâm Minh Huân này chắc chắn có tình ý với bà.

- Gì chứ! Tui thấy cũng có gì khác mấy đâu, chỉ là lấy hộ cái lá trên đầu thôi mà cứ làm quá lên!

- À thì... ý bà cũng có phần đúng đúng, mà cũng không chắc lắm. Chắc hắn thấy tôi thú vị nên thả thính tí thôi! Nếu dính coi như tôi thua.

- Bà nói cũng có lí, người như hắn làm sao có thể...

Chưa nói hết câu đã nhìn lướt từ đầu đến chân tôi rồi nói:

- Nhưng bà cũng không đến nỗi nào, học hành thì coi như cũng có thành tích, vẻ ngoài thì cũng không đến nỗi chối mắt quá...

- Mặc kệ đi, bà biết rồi đấy, tôi bây giờ đang rất lo kì thi sắp tới. Tôi không muốn bị bất cứ thứ gì, việc gì tác động làm tôi bị lệch khỏi cái quỹ đạo mà mình vẽ ra đâu!

- Ukm...mà người nhà bà quan trọng hóa thành tích quá đó. Cứ nhất thiết phải được vào top đầu của lớp mới đáng làm con cháu hả?

- Thì bà cũng biết rồi còn gì. Cả họ nội lẫn ngoại của tôi đa phần toàn theo Sư Phạm hết. Bạn bè bố mẹ tôi thì cũng coi trọng vấn đề này lắm! Mỗi lần họp lớp là để khoe thành tích con mình. Haiz...với lại tôi cũng muốn vào lớp đó! Nhìn anh chị họ mình mà cứ thấy xấu hổ thế nào í.

- Nhưng bà cũng đâu cần suốt ngày cắm mặt vào sách như thế! Đầy người học giỏi mà vẫn chơi bời, yêu đương đó thôi!

- Tôi cũng thấy rất khâm phục họ đây. Nếu là tôi thì chắc là không được như thế, cái hồi lớp 7 đó...

- Thôi đi, quá khứ là quá khứ, ta phải hướng về tương lai chứ. Không có gì là không thể thay đổi, cũng không có gì là mãi mãi được!

- Đúng vậy! Không có gì là mãi mãi!

Tôi nằm xuống bàn rồi nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên tâm trạng lại trùng xuống. Cứ nằm miên man nghĩ về những thứ quanh mình sẽ dần biến mất...có tiếng nói:

- Ê, Trần Hồng Ngọc. Sáng nay Lâm Minh Huân nói gì với bà đấy hả?

Tôi ngồi dậy, ra là Đỗ Nhu Uyên, một trong những hot girl lớp tôi:

- À, đâu có gì đâu, chỉ là bảo tôi sắp vào lớp rồi thôi.

- Ra vậy, bà cứ tiếp tục đi nha. Bye.

Tôi nhìn theo Đỗ Nhu Uyên đi ra hành lang bàn tán xì xào với tụi con gái nọ. Chắc là fans của hắn, tốt nhất là mình nên tránh xa hắn chút. Nhỡ bị đánh ghen thì chết.

Giờ ăn trưa, tôi cùng Lam Thúy Huệ đến căng tin, cầm khay đồ ăn quay ra thì thấy đã chật kín người. Lam Thúy Huệ nói:

- Hôm nay sao mấy gã công tử đào hoa trường mình lại đến căng tin nhỉ? Mặt trời vẫn mọc đúng đằng Đông đấy chứ!

- Chắc hôm nay họ muốn đổi khẩu vị. Vừa ăn vừa ngắm trai đẹp cũng không phải điều không tốt!

Mới dứt câu thì chúng tôi bị xô đẩy bởi nữ sinh của trường tới chỗ mấy gã chăng hoa. Nhìn từ xa đã thấy đẹp trai rồi, nhìn gần còn dã man con ngan hơn nữa! Không biết ăn gì mà đẹp thế? Mới dậy thì mà thế này thì khi trưởng thành sẽ làm tan nát bao nhiêu trái tim đây!

Đột nhiên nhóm trưởng của ban nhạc PX của trường Hàn An Duy là hát chính, hát bè ở lớp 11A2 đứng dậy nói:

- Như trên livetreams ngày hôm qua đã nói, sẽ có thêm 1 thành viên nữa vào nhóm, sẽ đảm nhận phần piano cho nhóm. Bây giờ sẽ là màn chào hỏi của LÂM MINH HUÂN, lớp phó 9A1

- woaaaaa.....aaaaaa!

Tiếng hò hét ầm ĩ rồi cũng được dập tắt. Tiếng nhạc vang lên, bức rèm ở giữa căng tin cũng dần dần hé mở, từng nốt nhạc trầm bổng vang lên với thanh âm rất êm dịu, hài hòa. Tôi và Lam Thúy Huệ đứng cầm khay đồ ăn nhìn hắn 1 cách chăm chú. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt caravat màu đen chấm bi đã được nới lỏng, chiếc quần tây màu đen phía trước được sơ vin còn phía sau thì buông thả, đúng kiểu Yugyeom hay Sungyeol, phối cùng nó là 1 chiếc đồng hồ hàng hiệu và đôi giày thương hiệu Zara. Đậm chất ' soái '.

Giọng hát hắn cất lên sau hồi dạo nhạc, giọng hắn khỏe, nhưng vẫn mang chút gì đó trầm lắng và không thể nào phủ nhận, hắn...hát rất hay.

- Ê, bà không đói hả?

Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng bụng kêu réo ầm ĩ lên, tôi cùng Lam Thúy Huệ đi tìm chỗ trống. Có 1 bàn trống bên góc phải cánh gà, chúng tôi ngồi xuống, mới ăn được vài miếng thì bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay reo hò ầm ĩ. Hàn An Duy lên đứng cạnh Lâm Minh Huân phát biểu:

- Đây là buổi ra mắt thành viên piano, sẽ còn buổi ra mắt cho cả nhóm đầy đủ các thành viên, để biết thêm thông tin mời các bạn vào Fanpage của PX để biết thêm thông tin.

Kết thúc, tất cả mọi người về bàn ăn của mình. 2 chúng tôi đang ngồi ăn bỗng:

- Chào 2 em !

Hai chúng tôi nghoảnh lại, là nhóm PX.

- Chào các anh

- Hôm nay căng tin đông người quá nhỉ?

- Vâng.

Hàn Mạc An, tay chơi guitar của PX, em họ của Hàn An Duy lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc đông cứng này.

- Các em cũng thật bạo gan quá đó nha!

- Là sao ạ?

Tay chơi trống và bộ gõ, Cảnh Thiên Vu nói:

- Bàn em đang ngồi đó...

Hai chúng tôi nhìn xuống bàn rồi nhìn nhau và quay sang nhóm PX với vẻ mặt không hiểu cái gì hết. Thế rồi hắn vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh tôi:

- Dù sao cũng đã ngồi đây rồi, sao chúng ta không ăn trưa chung?

Cây sáo của ban nhạc, Ngô Tạc Thần, lớp 11A1 nói:

- Nhìn vẻ mặt 2 em chắc hẳn không cố ý ngồi vào bàn của bọn anh, vậy được, ăn chung 1 bữa cũng đâu có hại gì đâu.

Tay chơi bass, Lăng Gia Kình, lớp 9A1 tiếp lời:

- Để em đi lấy cơm nhá!

Đến đây, tôi và Lam Thúy Huệ mới để ý tới mấy chiếc áo khoác được để trên ghế ngồi và cả 5 chiếc kính đen nữa. Ôi, thật là... sao có thể sơ ý như vậy chứ! Lam Thúy Huệ ra hiệu cứ là ngồi đây và ăn tiếp và tôi làm theo. Đồ ăn đã tới, 6 người còn lại ngồi xuống và bắt đầu ăn, họ nói chuyện về kế hoạch sắp tới của nhóm, còn 2 chúng tôi thì lặng lẽ ngồi ăn. Ngô Tạc Thần hỏi Lam Thúy Huệ:

- Em gái, em và bạn em tên gì vậy?

- Em tên Lam Thúy Huệ, còn nhỏ kia tên Trần Hồng Ngọc, chúng em học cùng lớp với Minh Huân.

Hàn Mạc An nói:

- À, vậy thì đều là người quen cả ha.

Cảnh Thiên Vu nói:

- Chắc bọn anh cũng không phải giới thiệu nữa chứ nhỉ?

Lam Thúy Huệ trả lời:

- Vâng

- Vậy từ giờ bọn anh coi các em như em gái nhé! Bọn anh cũng không có em gái trong nhà.

  Tôi và Lam Thúy Huệ ngạc nhiên nhìn nhau rồi trong lòng vui tới mức tưởng nở rộ cái bông hoa to đùng trên đầu đồng thanh nói:

- Dạ được ạ!

- Trời! Giật cả mình, hôm nay tưởng bà đang ở "nhân cách thứ nhất" chứ?

Lăng Gia Kình hỏi tôi bằng giọng kiểu như mỉa mai, à không hẳn, lãnh đạm hả? Cũng không phải, thôi kệ đi!

- Này, Lăng Gia Kình, ông thấy tôi giống đang ở "thứ nhất" lắm hả?

Lâm Minh Huân lên tiếng:

- Đến tôi còn thấy giống đó!

Tôi tỏ vẻ mặt không quan tâm, tiếp tục ăn. Còn 4 người còn lại đang rất mơ hồ nhìn nhau không hiểu gì. Sau 1 hồi, anh Hàn An Duy lên tiếng:

-Vậy từ giờ gọi 2 em là Tiểu Huệ và Tiểu Ngọc nhé!

- Dạ.

Hàn Mạc An lên tiếng:

- Các em yên tâm, làm em gái tụi anh có nhiều lợi ích lắm!

Tôi đáp:

- À vâng, chúng em sẽ từ từ xem những lợi ích mà các anh nói.

- Vậy được rồi, Tiểu Ngọc, Tiểu Huệ. Từ nay có chuyện gì cứ nói với tụi anh, nhất định sẽ giúp các em.

Lam Thúy Huệ đưa điện thoại ra và nhìn các " cưa cưa " với vẻ mặt như nai tơ và nói:

- Vâng, nhưng các anh cho em xin số đã?

Các " cưa cưa " nhìn nhau cười và cầm điện thoại lưu số.

Ngô Tạc Thần ghi số xong đưa lại cho Lam Thúy Huệ

- Đây, của em, Tiểu Huệ.

- Ủa? Tiểu Ngọc, em không lấy số tụi anh hả?

- À vâ...

Tôi chưa nói hết câu thì hắn đưa điện thoại trước mặt tôi.

- Em lưu hộ cô ấy rồi!

- Sao ông biết mật khẩu điện thoại tôi?

- Cái này không khó lắm. Nhất là đối với những đứa con gái như bà.

Hắn nhìn tôi bằng con mắt đểu cá, tôi tức giận giật điện thoại rồi quay đi, cả bàn ăn nhìn nhau rồi vang lên 1 tràng cười đã bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiều