Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi tối hôm đó, sau khi tắm và ăn cơm ở nhà ông bà xong, tôi đi lên phòng của mình chuẩn bị online Face. Mới bật điện thoại lên thì nhìn thấy hiển thị nhập mật khẩu. Điều này làm tôi lại nhớ đến chuyện hồi trưa, ban đầu thì có tức thiệt, nhưng về sau thì lại có cảm giác, nói thế nào nhỉ? Kiểu như là, như là, giống như bị dính thính của hắn í! Dù vậy lại thấy vui vui. Nhập mật khẩu: "3-8-2002". Tôi chợt nghĩ, mà sao hắn biết ngày sinh của mình nhỉ? Trời! Mình có bị ngu quá không chứ, cái này hiển thị ở đầu trang cá nhân luôn còn gì! Ayza, mình thiệt là. Tôi lướt xuống xem thông báo thì thấy.

" Bạn có 70 thông báo, 105 lời mời kết bạn và 7 tin nhắn".

Uầy! Vãi thật! Mới có 1 ngày không online mà dã man. Tôi vội tìm app Facebook rồi vào phần thông báo xem trước. Chắc nếu là các bạn thì hẳn là sẽ vào đọc tin nhắn trước nhỉ? Nhưng tôi thì không như vậy, vì tin nhắn thì tôi đoán là cũng chỉ có Huệ Huệ với mẹ tôi gửi thôi, cái này để xem sau cũng được. Tôi lướt qua thông báo 1 lượt, thầm than. Ôi, nhiều thế, chắc phải đến nửa đêm mới xem hết! Mà sao tự dưng nhiều thông báo thế nhỉ?

" Hàn An Duy đã gắn thẻ bạn và 7 người khác trong 1 bài viết trong nhóm Fan.....Cảnh Thiên Vu, Ngô Tạc Thần và 798 người khác đã bày tỏ cảm xúc ảnh đại diện của bạn.... Lâm Minh Huân và 578 người khác đã bày tỏ cảm xúc ảnh bìa.....Hàn Mạc An đã thêm bạn và Hòa Thúy Huệ vào cuộc trò chuyện nhóm PX....Lăng Gia Kình đã bình luận bài viết của bạn ....."

Trời đất! Cái gì zợ chớ! Tôi nóng lòng xem kĩ càng từng thông báo 1. Lúc xem xong hết thì đã là 11h49'. Tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại, màng lưới căng tròn, cơ vòng nhức mỏi. Lạc vào thế giới của nhân vật công chúng mệt thật, tôi phải dụi dụi mấy lần nó mới trở lại bình thường cho. Thì ra là cưa cưa Duy đăng lên trang cá nhân ảnh tự sướng của anh í, đằng sau là 1 bàn ăn có hai cô gái đang hì hục ăn với caption là "Mĩ nữ mới gia nhập team" và còn nói thêm các việc liên quan tới nhóm về vấn đề ăn uống hay trang phục là 2 đứa tôi sẽ phụ trách. Sao mà nghe như là osin thế nhỉ? Thôi kệ, thỉnh thoảng ngắm trai đẹp là vui rồi, còn là nhân vật có tiếng, việc này cũng không mấy khó khăn, nhưng bị mấy ánh mắt kì thị liếc xéo là cái chắc rồi. Tự dưng lại nghĩ tới chuyện nên từ chối nhưng lại thôi.  Tôi bắt đầu đọc tin nhắn, có 7 tin, tôi đọc của mẹ trước. Vẫn là hỏi thăm sức khỏe với việc học hành của tôi rồi gọi điện qua Line trò chuyện đôi chút, tối nào mẹ cũng như vậy. Dù cách mẹ tận nửa vòng trái đất nhưng tôi vẫn cảm giác như mẹ ở cạnh mình mỗi tối. Xong, đã hơn 12h. Tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, bởi lúc trước hay đọc truyện và làm bài tập cô giao trên Word và cũng là để trò chuyện với bố mẹ nên cũng khá quên với việc ngày ngủ 4-5 tiếng. Tôi dạo này không thấy hứng thú với ngôn tình cũng như Korea drama nữa nên giấc ngủ được tăng thêm khoảng 2-3h, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Tôi đọc tin nhắn của con bff:              

- Ngọc..!

- Ngọc!

- Ngọc!!!!!!!!!! Bà đang on mà không rep tin của tui.........nè ê...............!

- Xin nỗi bà nhá....tui bận đọc thông báo.

- Bà đọc lâu thế? Tôi đọc mất có 1h2'

- Bà thì không thèm xét rồi!

- Hôm nay bất ngờ quá ha. Tôi lên F mà suýt ngất!

- Bà cứ nói quá...tôi thì sắp bị thần kinh phân liệt như Nhiễm rồi!

- Ôi, khiếp! Mới nói người ta xong, mình còn "kinh khủng" hơn!

- Quá khen quá khen!

- Mắc ói hà!

- Ấy die! Nhà tôi không có chậu con đâu toàn cái chậu cỡ cái thúng hết ớ. Thôi, để tui bê ra cho bà, ói thì ói cho đầy, chớ có ói chút xíu hút mất công người ta mang ra......ui da! Đau lưng!

- Bà!.. hay lắm!

Kèm theo cái icon mặt cười chảy nc mắt

- TUI SẼ CỐ!

- Được! Chayo!

- Thôi đi! Vấn vở quá......quay lại vấn đề i! Tui thiệt không nghĩ là cưa An Duy thông báo với mọi người như vầy...mình còn tưởng ảnh đùa!

- Bà thấy mặt ổng lúc đó giống đùa hả?

- À, ờ!

- Đùa thì đã không cho số!

- Bà nói có lí!

- Tui là ai?

Cái icon mặt vẻ vỗ ngực.

- Ặc! Thôi ha! Tui còn bận rep tin của cưa Mạc An...bye

- Bye...my bitch!

- What? Do you want to die tomorrow under my arm?

- If you can!

- Cái đm bà....không nói nữa! Đi thiệt đây!

Tôi ngồi ôm bụng cười 1 hồi rồi tiếp tục đọc tin kế, của Lăng Gia Kình:

- Hi Ngọc!

- Ha Kình!

Cậu ta đi ngủ rồi, tôi đọc vài tin tiếp. Còn 1 tin, rep nốt rồi đi ngủ nào. Vẫn chấm xanh, hắn cũng online muộn quá ha. Tôi mở tin:

- Về lên F chắc choáng nhỉ?

- Trời........

- Đọc thông báo lâu thế!

- À quên, cái tính lề mề của bà thì có bao giờ sửa được. Đi từ chỗ ngồi lên bàn giáo viên mà tưởng chừng như nghàn năm.......

- Fast!

- Hurry up!

- I can't fast.

- Ờ, tôi biết tính bà mà. Nhưng vậy có hơi quá không?

- Quá?

- Bắt người khác chờ những 120 phút!

- Ờ, xin lỗi.

- Rồi sao?

- Sao hả? Từ đã...

- ?

- Trời nay cũng nhiều sao phết!

- Cạn!

- Tôi đi uống ít nước đã.

- Tôi cũng đang định đi Wuy Liam Cường đây.

5 phút sau...

- Gì thế? Không hiểu cái chết trôi gì!

- Cỡ bà, sao hiểu!

- Ông nói đi rồi tôi hiểu!

- Điều kiện!

- Con người ông thật là.....

- Là...

- Thôi!

- Khỉ thiệt! Mai đi ăn sáng cùng tôi rồi tôi cho bà biết

- Nhà tôi thiếu đồ ăn đâu.

- Vậy có đi không?

- Đi thì đi!

- ok, 6h. Giờ đi ngủ đi. Mai tôi tới đón!

- Khoan, tôi có chân m...

Hắn off luôn rồi, dứt khoát quá nhỉ? Thôi đi ngủ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiều