26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lí do kĩ thuật mà đến hôm nay mình mới có thể ra chap mới nên để đền bù trong 1,2 ngày tới sẽ có ngoại truyện của truyện này tất nhiên là sẽ có H+ mong mọi người chờ đợi xin chân thành cảm ơn.

Cửa hàng bách hóa mở cửa lúc 9:30 và chỉ có một vài người qua lại trong khu thương mại. Joseph đề nghị đến một cơ sở kinh doanh gần đó một lúc, rồi hỏi Aesop rằng cậu muốn đi đâu. Đi ngang qua một ngôi nhà, hai người bước vào.

Vừa bước vào hiệu sách, họ đã có những hành động riêng, Joseph bước đến khu vực đặt những cuốn sách liên quan đến nhiếp ảnh, trong khi Aesop đang ngồi chốt số mới của tạp chí thời trang thuộc sở hữu của một công ty không tên tuổi. Hơi ngượng ngùng, Aesop mới dám bước tới. thanh toán khi Joseph vắng mặt và không có khách hàng nào khác gần quầy thu ngân.

Cả hai không quá nghiện cửa hàng sách, và đến cửa hàng bách hóa khi thời gian đến.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, Aesop, do Joseph dẫn đầu, bước vào một cửa hàng quần áo boutique với số lượng nhân viên nhiều hơn khách hàng. Joseph: "Chất lượng quần áo ở đây khá tốt. Hãy chọn một vài bộ mà em thích."

Qua các tạp chí làm đẹp, Aesop biết rất nhiều nhãn hiệu thời trang, những thứ rẻ nhất của nhãn hiệu này cũng có giá vài trăm bảng, hiện tại cậu chỉ sống bằng tiền sinh hoạt do bố nuôi cho, thậm chí còn không mua nổi một chiếc khăn tay ở đây.

Aesop dừng lại có vẻ xấu hổ, "... Tôi không có nhiều tiền trên người."

"Tôi sẽ trả tiền cho em, em có thể thoải mái lựa chọn." Joseph quay lại và mỉm cười với Aesop, chỉ sau đó Aesop mới nhận ra Joseph đang đeo những nhãn hiệu nổi tiếng khắp người.

Gia đình Joseph có một doanh nghiệp lớn. Mẹ anh là một chuyên gia thị trường chứng khoán và bố anh hiện đã lọt vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới. Dù chỉ mới học cuối cấp 3 nhưng Joseph đã biết cách bán hàng của mình. nhiếp ảnh làm việc thông qua các liên hệ của anh ấy và các trang web cụ thể trong quá khứ. Mức độ giàu có mà những người cùng tuổi sở hữu là ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường.

"Không, không! Chúng ta không có mối quan hệ như vậy!" cậu và Joseph thậm chí không phải là bạn và cậu không có lý do gì để Joseph trả tiền cho mình.

"Em nghĩ chúng ta không phải là quan hệ gì?" Joseph nhướng mày và nhìn thẳng vào Aesop.

"Chúng ta không hẹn hò .... và tôi là Beta ..."

Cậu và Joseph không phải bạn trai và bạn gái, Aesop biết rõ không phải là Omega và không bao giờ có thể có mối quan hệ với một Alpha. Vì họ không phải bạn bè cũng không phải người yêu nên không nên dính líu quá nhiều.

Aesop vẫn luôn cho rằng một Beta bình thường như mình sẽ chỉ là người qua đường hay bia đỡ đạn trong các tiểu thuyết ngôn tình bình thường, còn Joseph chắc chắn là anh hùng có hào quang, anh hùng đến cùng sẽ có nữ chính.

Vì một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ trở thành những người xa lạ với nhau, và bây giờ cậu nghĩ mình không có lý do gì để hưởng những lợi ích mà Joseph ban cho. hoàn toàn không có cái ôm nào khác ...

"Bộ quần áo em đang mặc không phù hợp với chủ đề tôi muốn chụp lần này."

Câu nói của Joseph cắt ngang dòng suy nghĩ của Aesop, anh vẫn chặn cả câu với từ khóa "Beta" như thường lệ, và tự nhủ: "Là một nhiếp ảnh gia, về mặt lý thuyết, tôi phải có trách nhiệm với người mẫu. Hóa trang là cách duy nhất để có được một bức ảnh đẹp, nên việc tôi trả tiền là chuyện đương nhiên, em không cần phải lo lắng về điều đó. "

"Nhưng ..." Aesop cau mày tỏ vẻ xấu hổ, nhưng bị Joseph kéo vào. Sau đó, Joseph lấy một chiếc áo len dài tay màu trắng và đặt nó trước mặt Aesop.

"Ta nghĩ em sẽ hợp với bộ đồ này,em nghĩ như thế nào?"

Bị Joseph đẩy đến trước gương, Aesop liếc nhìn cái giá trên tấm thẻ, trong đầu lập tức suy nghĩ ra lý do để đẩy nó đi, "Thật đẹp, nhưng không phù hợp với thời tiết hiện tại."

"Nếu em thấy nó đẹp thì mua cái này." Joseph đưa chiếc áo len trắng trong tay cho nhân viên phục vụ bên cạnh, rồi véo cằm xem xét chiếc quần mới mà hình nộm đang mặc.

Nhìn thấy nhân viên phục vụ chủ động thông báo cho những nhân viên khác mang đến cái mới tinh chưa mở này, như nhìn thấy một đại gia, Aesop vội vàng lắc đầu, "Hả? Không! Tôi không nói muốn mua—"

"Tôi cũng muốn chiếc quần này. Nó có thể kết hợp với chiếc áo này."

Người dịch: cụ là đại gia khỏi lo sốp ơi :)))

"Không! Joseph, đợi một chút!"

"Còn cái này cái kia, cái ba lô bên này cũng tốt, cũng nên mua vài đôi giày, nhưng vì mua hết nên thắt lưng và đồng hồ cũng thay hết rồi."

...

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Tổng cộng là 3.000 bảng Anh. Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt, thưa ngài?"

"Vuôt thẻ của tôi."

"Vâng, vui lòng chờ, tôi sẽ đính kèm biên lai cho ngài."

Aesop, người buộc phải thay quần áo và vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, thấy Joseph đã cầm trên tay năm chiếc túi lớn.

Aesop suy sụp, lấy tay che mặt, "Sắp tới tôi sẽ đi làm rồi từ từ trả lại tiền cho anh ... hức ..."

Một cơn buồn nôn ập đến bất ngờ khiến Aesop đứng không vững. Thấy Aesop vẻ mặt không đúng, Joseph liền tiến lên đỡ lấy Aesop thân thể.

"Sao vậy?" Giả vờ "vô tình" ôm Aesop vào lòng, Joseph quan tâm hỏi.

Người dịch: cụ thật xứng đáng với danh hiệu bậc thầy cơ hôi :))))

"Đột nhiên cảm thấy không được khỏe, tôi muốn nôn..." Đây là cảm giác dạ dày lại sôi trào, lần trước uống quá nhiều chất chuyển đổi giới tính, Aesop nhận ra mình đã cảm thấy không khỏe từ lúc nào.

"Bệnh viện nghỉ lễ hôm nay đóng cửa. Anh sẽ đưa em đến một phòng khám gần đó."

Vì vậy hai người đi về phía phòng khám, trên đường đi, Joseph ân cần đề nghị ôm cậu. Hình ảnh một người đàn ông và một công chúa ôm nhau không quá xấu hổ, Aesop từ chối rất dứt khoát, Joseph cũng không ép buộc nhưng Joseph vẫn đi vòng qua eo cậu với lý do lo lắng cậu sẽ bị ngã.

Sau đó, khi đến phòng khám, bác sĩ không kiểm tra được nguyên nhân, phải xét nghiệm máu mới biết nguồn bệnh từ đâu, Aesop xét nghiệm máu xong theo quy trình, uống thuốc theo đơn. của bác sĩ để giảm khó chịu cho dạ dày.

Khi Aesop ra khỏi phòng khám và thấy Joseph đang nói chuyện điện thoại, cứ như đã hẹn trước, Aesop đã không nghe kỹ. Joseph vừa thấy Aesop đi ra, liền cúp điện thoại, bước nhanh đi tới, hỏi: "Bác sĩ nói cái gì?"

"Hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân . Phòng khám nói sẽ gửi báo cáo chẩn đoán cho nhà trường. Nếu xác định tình trạng không ổn thì tôi sẽ quay lại phòng khám."

Cảm giác được người yêu chăm sóc này thật sự rất tinh tế, tuy rằng tuần trước còn giẫm lên cậu, nhưng hiện tại lại dịu dàng đối xử với hắn, chỉ vì Joseph lầm tưởng cậu là Omega ...

Không thể nhìn thẳng vào ánh mắt trìu mến của Joseph, Aesop lặng lẽ rút lui trong hoảng sợ. Joseph cũng không quá quan tâm Aesop cố ý xa lánh hắn, dù sao mỗi lần Aesop lùi một bước, hắn cũng sẽ tiến lên một bước. Joseph nhìn đồng hồ, "Gần trưa rồi, chúng ta cùng nhau tìm nhà hàng ăn trưa."

"Anh không muốn chụp ảnh à?"

"Đừng lo lắng, vì em không được khỏe, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đang nói về việc chụp ảnh vào buổi chiều. Nếu thực sự không thoải mái, chúng ta có thể lên lịch lại."

"Không cần đổi lịch, tôi tốt hơn nhiều rồi." Đổi lịch có nghĩa là cậu lại phải dành thêm một ngày nữa để ra mắt với Joseph. Lý do tại sao Aesop đồng ý mà không do dự ngày hôm qua là cậu muốn có một giải pháp nhanh chóng để Joseph không có lý do gì để đến với cậu sau này.

"Vậy thì đi ăn cơm đi, chúng ta sẽ có năng lượng vào buổi chiều." Joseph nhẹ giọng nói, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu, tỏ vẻ hòa nhã, nhưng Aesop không nhịn được muốn lùi lại, nhưng lại bị Joseph giữ chặt trong lòng bàn tay.

Aesop cố gắng kéo tay ra, nhưng dưới sự thể hiện dịu dàng và trìu mến đó, Joseph đã giữ chặt tây cậu đến nỗi cậu không thể hất nó ra, cuối cùng, Aesop chỉ có thể cúi đầu và nhỏ giọng đáp lại, "... ừm. "

Sáng đi mua sắm, trưa ăn uống tán gẫu, chiều đi công viên chụp ảnh, tối nhất định về cùng nhau nhưng họ vẫn tay trong tay, chẳng khác gì những cặp đôi hẹn hò bình thường .. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro