Bạn Tôi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ mở mắt... Khi trời bắt đầu sáng dần... Bật điện thoại, 5:30. Tôi lại cười, chắc tại thường ngày quen thức sớm nên giờ cũng không đổi được. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả vẫn còn chập chờn trong giấc ngủ. Duy chỉ có Huy, anh đã thức, chẳng biết từ bao giờ. Tôi xoay hẳn người để nhìn kĩ anh hơn.

Anh có gương mặt được xếp vào hàng điển trai. Vầng trán cao rộng, mắt to tròn, da rám nắng, tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt sạch sẽ vô đối. Chả hiểu sao nhìn anh rất thiện cảm, gọn gàng nhưng không quá trau chuốt vẻ bên ngoài mình nhiều. Anh đang nghe nhạc, rồi ghi chép gì đấy trong cuốn sổ tay màu đen. Tôi đoán là những thứ cần làm hay hướng dẫn mọi người điều gì đấy. Nhìn anh chăm chỉ và nghiêm túc lắm. Có lẽ chính cái sự trẻ trung năng động của anh và sự nghiêm túc trong công việc hòa lẫn vào vẻ đẹp nam tính của riêng mình mà tôi há hốc mồm...

- Em định nhìn anh thế đến bao giờ?_ anh vẫn nghe nhạc, vẫn cầm bút viết rồi nói

- Ơ ơ..._ tôi ngập ngừng vì bị người ta phát hiện. - Em... chỉ là đang cười sao mình không được như anh..._ tôi liền hóa giải tình thế ngay... hay thật, 3 năm đọc biết bao sách vở, rốt cuộc cũng vận dụng được để giao tiếp, ứng xử rồi...

Anh cười ra hơi một phát rồi nói

- Gì nữa, lại vụ việc làm à?

- Thôi, anh đừng nhắc nữa, em cũng không nhớ tới nữa đâu. Tận hưởng hết chuyến đi cái đã rồi tính!

- Ừ. Vui lên cô gái

- Ok chàng trai. _ tôi và anh lại nở nụ cười.

Chuyến xe đang lăn bánh trên đường, cứ như một cái gì đó không rõ tên muốn tiến lên phía trước, nó không chạy nhanh lắm, cứ đều đều, chầm chậm, nhưng mà chắc chắn và an toàn để đến một nơi, một mục đích mà chuyến xe hay tôi muốn đến....

_________________________

7h15 Đà Lạt thân thương...

- Mọi người ơi. Bây giờ là 7 giờ 15 phút rồi, chúng ta đang có mặt trên Đà Lạt, mọi người chuẩn bị 15 phút nữa sẽ đến nhà hàng ăn sáng, đến 8 giờ 30 phút, chúng ta sẽ tập trung ra xe, đi qua thác Datanla rồi 10h về khách sạn nhận phòng. Đến đó thì Huy sẽ thông báo tiếp nhá. _ anh cầm micro nói với giọng khàn khàn nhưng dễ nghe vô cùng

Sau đó anh giới thiệu tên con đường chúng tôi đang đi qua, rồi sơ lược về Đà Lạt, nào là vị trí địa lí, diện tích, dân số, người dân. Cứ như anh là người bản địa vậy ấy. Rồi thì cũng đến nhà hàng...

Mọi người lần lượt đi xuống rồi bước vào nhà hàng như sự hướng dẫn của anh. Chúng tôi được 3 bàn ăn, một bàn 5 người còn tôi thì nói với anh sẽ ăn cùng anh với bác tài xế vì khẩu phần ăn của chúng tôi là như nhau chứ không phân biệt của khách với hướng dân viên hay tài xế.

Tôi lại làm quen được với bác tài xế, bàn chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Chúng tôi nói về những chuyến đi, hành trình của mình... Chúng tôi nói về chuỗi ngày mệt mỏi trong sự vui sướng, chúng tôi trao đổi nhiều hơn về đời tư. Bác tài xế tên Cường, vợ làm nội trợ, với may vá, còn bác thì lái xe, bác bảo :" Lái xe lớn như vậy, đi xa và nhiều ngày như vậy mới có tiền nuôi vợ và đứa con nhỏ." Tôi chỉ thấy lòng nghẹn lại khi bác tâm sự, tôi cười để lấy lại bầu không khí, tôi động viên bác "Nhờ vậy mà con mới được gặp bác đây!". Chúng tôi lại cười... Cười vì cùng là con người cớ sao 3 con người, 3 mảnh đời, 3 sự nghiệp, 3 hoài bão, 3 cuộc đời khác nhau như vậy... Rồi hôm nay lại gặp gỡ, để thấy sự cô đơn của cả ba?

Tôi hơi kén ăn, thật ra tôi ăn được lắm, nhưng mà chắc có lẽ đồ ăn ở đây hơi khác với vị quê nhà, vả lại nhân dịp đi chơi cũng muốn giảm cân một tí nên tôi chả ăn được là bao. Tôi ăn 3 muỗng cơm cùng đĩa salad trộn, với cả tí trà. Thế là xong, tôi xoay người nhìn khung cảnh, mở điện thoại, chụp lại.

- Chụp gì vậy em?_ anh đang ăn thấy tôi làm thế nên hỏi

- À, em muốn lưu giữ những khoảng khắc vốn bình dị như thế này, để sau này nhớ đến nó dễ dàng hơn!_ tôi cười nói

- Anh thì lại nghĩ khác đấy! Em có thể lưu lại những bức ảnh đó, nhưng cảm giác của em, cảm xúc của em mới quan trọng! Em có thể nhìn bức hình đó, mà nhớ lại chi tiết câu chuyện, hay em có thể hình dung câu chuyện của người khác qua một tấm ảnh, thì người ta cũng vậy. Nhưng, cảm xúc của em trong câu chuyện đấy, và cảm xúc của họ trong câu chuyện đấy sao giống nhau được. Em hiểu ý anh không, quan trọng tất thảy là em phải ghi nhớ cảm xúc đó, ngay thời điểm đó thì sau này em sẽ không bao giờ quên được chuyến đi này... _ anh hiền từ nói với tôi rồi lại múc một thìa nước súp

- Vâng, em cảm ơn anh!_ tôi nở nụ cười

Tôi chẳng hiểu sao, anh triết lí đến vậy, tôi cũng chẳng hiểu sao khi nghe anh nói câu đó xong, tôi lại xóa đi tấm hình đó... Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái hương thơm của thức ăn, cái lạnh lạnh tháng 4 Đà Lạt cho đến từng câu chuyện, từng lời khuyên, từng cảm xúc, nó cứ liên kết lại với nhau và như là sẽ ghi dấu lại suốt đời...

Tôi , lúc này, mở chiếc điện thoại, chỉnh chế độ Camera trước, Selfie với anh và bác tài xế... Chúng tôi, cùng nở một nụ cười...

Ăn xong, chúng tôi lên xe, và hành trình lúc này mới thật sự bắt đầu! Chúng tôi ghé thác Datanla trước, chụp một tấm hình tập thể rồi thì tự do hoạt động trong khu vực được chỉ định. Đứng trên tảng đá to, tôi ngắm nhìn một lượt khung cảnh bấy giờ. Từng giọt nước cứ thay nhau liên tục rơi xuống... Hì, tôi đùa đấy, nước cứ chảy xối xả xuống dưới làm thành một dòng chảy trắng tinh khôi, mờ ảo, uốn éo theo những tảng đá được đặt lệt ra ngoài, nhìn thác cứ hùng vĩ, mạnh mẽ và rồi đâu đó cũng thấy sự hiền dịu, mềm yếu của nó. Gió thổi nhẹ khiến vài lọn tóc tôi bay theo, trời không có một tí nắng, nó cứ âm u, buồn bã, những áng mây tối tăm cứ vây kín một vùng trời, nếu ai là người hướng ngoại, đến đây ở chắc sẽ chịu không nổi bởi cái khung cảnh u uất này, may cho tôi, tôi không phải thuộc tuýp người hướng ngoại nhưng cũng chẳng phải hướng nội, nó cứ lưng lửng, tùy vào hoàn cảnh, con người tiếp xúc với tôi mà tôi sẽ thể hiện mặt nào của bản thân, à mà có lẽ phần trăm hướng nội tôi cao hơn đấy. Bởi tôi yêu cái lạnh, tôi yêu cái bóng tối, tôi yêu cả sự u uất, não nề của Đà Lạt, nó buồn thật, nhưng sao ấy, thanh thản lắm cơ, và cũng cảm nhận được sự bình yên, thơ mộng nơi này...

Tôi đút tay vào túi áo khoác phía trước, lại hít một hơi thật sâu, để cảm nhận rõ hơn cái không khí trong lành, cái mát mẻ của hơi nước. Anh đứng cạnh và nhìn tôi, chúng tôi chẳng nói gì, tôi lại lấy điện thoại lưu lại khoảng khắc ấy.

- Em muốn anh chụp cho một bức không? _ anh mở lời

- Dạ, vậy cũng được!_ tôi cười tít mắt

- Thế làm một bức cool lên nhé, diễn như không diễn ấy, vậy mới đạt..._ anh cười

- Vâng, em là chuyên gia ba cái vụ này..._ tôi xoay nghiêng mặt. Tóc thắt nửa đầu, chiếc khăn len màu hồng được khoác trên cổ từ khi đến Đà Lạt, rồi là mắt kính đen, tôi đút hai tay vào túi áo hơi nghiêng mặt hướng lên thác và Píu Píu :)) hai tấm hình.

- Anh làm một bức với em nhé? _ tôi xoay mình, anh đồng ý, anh cũng khoác áo khoác, mắt kính đen, tôi và anh mỗi người một kiểu rồi nhờ một cô trong đoàn chụp hộ. Cô bảo:

- Hai đứa này chụp hình tính ra cũng ngộ, chơi gì mà chụp không thấy mặt mũi gì hết. Mấy đứa coi được chưa nè.

- Dạ được rồi cô ơi, đẹp lắm, cảm ơn cô_ chúng tôi đồng thanh, tôi và anh nhìn nhau và cười. Thế là chúng tôi lại Selfie một bức nữa.

Anh rủ tôi đi lòng vòng trên thác, tôi đi theo, mua chai nước suối rồi chuẩn bị lên xe. Anh để tôi trên xe trước rồi một mình xuống thác để tập trung mọi người lên, tôi chỉ biết mỉm cười. Anh nhiệt tình quá...

30 phút sau, sau khi mọi người lên xe đầy đủ, anh mới xuất hiện, cầm trên tay một cây kem, ở dưới là bánh, trên thì 4 đến 5 viên kem nhỏ, rồi sau đó một lớp mứt dâu, một lớp sửa đặc rồi một lớp đậu phộng thơm lừng được rắc trên cùng; anh đưa tôi, tôi đón lấy, anh xoay người.

- Mọi người ơi, bây giờ chúng ta về khách sạn là khoảng 10h30p, thủ tục nhận phòng xong xuôi, chúng ta sẽ được ăn trưa tại khách sạn với thực đơn, canh chua cá điêu hồng, xà lách trộn, thịt kho, đậu que xào thịt, sau đó mọi người nghỉ trưa nhá, rồi chúng ta sẽ tập trung lúc 2h30 phút tại sảnh khách sạn, bắt đầu tham quan Hầm Đất Sét. Sau đó thì Huy sẽ thông báo tiếp lịch trình cho mọi người. À và lát nữa Huy sẽ đưa mỗi người một danh thiếp của khách sạn, nếu mà mọi người có đi đâu, thì có thể tìm về, và mọi người có thể lưu số Huy vào để hỏi bất cứ vấn đề gì há. Tình yêu hay sự nghiệp gì đấy, đùa thôi, nếu muốn tư vấn về những địa điểm nào thì cứ gọi Huy nhá. 0913*******_ anh niềm nở giao lưu, không khí ấm cúng đến lạ thường

Nói xong anh quay lại chỗ ngồi, bất ngờ vì cây kem trên tay, tôi vẫn chưa ăn miếng nào.

- Sao vậy? Em không thích ăn kem à?_ anh tròn mắt

- Anh mua cho em à?_ tôi xoay người hỏi, dù biết anh mua cho tôi đấy, nhưng ban nãy anh chẳng nói gì, chỉ đưa, cứ như là nhờ tôi cầm hộ vậy

- Ngốc, ăn đi, ngon lắm đấy!

- Anh mua có 1 cây, sao ăn đủ?_ tôi tỏ vẻ ngây thơ

- Em muốn ăn bao nhiêu cây?_ ăn nhăn nhó nhưng lại đáng yêu đến lạ kì

- Ý em là 2 người ăn, anh mua có 1 cây, ai ăn ai nhịn?

- Ai ăn nữa?

- Anh! Bộ không định ăn à?

- Thôi, em cứ ăn đi, nữa anh mua sau cũng được.

- Thôi em ngại lắm, em ăn miếng rồi anh ăn miếng nhá ? _ tôi đáng yêu thật ^^

- Hì, cô hai giỡn hoài, ăn đi!

- Dạ!

Tôi ăn ngon lành, kem lạnh, nhưng tim tôi nóng, chả hiểu sao nữa... Nó cứ ấm áp như cái vị dâu ngọt lịm tan trong miệng, nó thơm thơm vị sữa đặc thấm nhuần trên đầu lưỡi... Tất cả quyện vào nhau...

_________________

Tại khách sạn XXX, chúng tôi được anh làm sẵn thủ tục nhận phòng, chỉ cần anh đưa thẻ phòng chúng tôi có thể lập tức di chuyển. Phòng tôi là phòng 201, anh và bác tài xế là phòng 202. Tôi cũng an tâm phần nào vì có thể tìm họ dễ dàng để đi đây đi đó. Kéo vali rồi còn vác balo xanh rêu yêu quý của mình mở cửa phòng. Phòng thật sự không đến nổi tệ trong trí tưởng tượng của tôi, quan trọng là sạch sẽ và không có mùi gì bốc ra từ nhà vệ sinh, thì đối với tôi là ổn rồi. Thật sự mà nói tôi không quan tâm đến khách sạn hay phòng của tôi ở khách sạn, đơn giản vì tôi chỉ ở đây có ban đêm thôi, cũng chẳng phải như ở nhà, nên thôi. Tôi quyết định chọn một bộ đồ đơn giản, áo tay dài trắng còn hai tay pha hồng nhạt hơi rộng so với thân hình, và một cái quần thun đen. Mở vòi sen lên và cho cơ thể hưởng trọn làn nước nóng được xả ra, cho một ít sửa tắm vào tay, xoa đều rồi cứ thế mát xa cơ thể, thật sự tuyệt vời. Sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi lăn ra giường nằm một tí, mở mắt ngước lên trần nhà, tôi chả biết suy nghĩ về ai... Đang tìm trong đầu mảng kỉ niệm ban sáng đến giờ, tôi ghi tất cả lại vào điện thoại, rồi màn hình run lên, thằng bạn thân tôi gọi đến. Ầy nó, có bao giờ gọi cho tôi đâu! Điện thoại nó hả, lúc nào mà không để chế độ máy bay thì hết pin, nhiều lúc hẹn gặp đám bạn cho đã, nó quên, gọi cho thì không bắt máy, tôi phẫn nộ qua nhà rước nhém xíu là ném điện thoại nó xuống cái ao gần nhà. Đấy con người vô tâm như vậy lấy đâu ra mà đi gọi điện cho tôi trước? Hay là nó cấn máy rồi, tôi quyết định để một tí, nếu tắt trước thời gian quy định thì cấn thiệt rồi, vâng và chưa gì đã tắt, tôi cười, thấy sao mà mình hiểu bạn chí cốt quá. Nhưng không hai phút sau lại là nó, lần này tôi bắt máy

- Nè, Trần Nghi Phương!! _ đầu dây bên kia la lớn

- Gì?_ tôi đáp lại

- Mày có cái anh hướng dẫn viên gì rồi mày bỏ tao đó hả? _ giọng vẫn chưa hạ xuống

- Ừ, gọi có nhiêu đó là tao tắt máy đấy!_ giọng tôi bực bội chứ thật sự trong lòng rất ư là cảm động

- Yah, ê_ nó dịu xuống

- Sao? Việc gì mà mày gọi tao?

- Tao với nó giận nhau 2 tuần rồi... _ nó nói giọng buồn bã

- Khỏi nói, tao biết từ lúc tụi mày mới giận nữa kìa. Tao đợi coi khi nào mày mới nói tao nghe thôi

- Mày là đứa tao nói đầu tiên được chưa con chó ... _ Giọng nó thảm hơn ban nãy

- Lựa đúng ngay chuyến tao đi du lịch rồi nói, hay quá à, ở nhà ngoan, về có quà, chuẩn bị mà đón tiếp tao qua nhà mày đi, chó ạ. Mà kì này giận dai quá đấy, nàng hay chàng làm gì đối phương mà gây đến thế?

- Ai biết, chắc đơn giản là hiểu lầm thôi, tao không biết đâu, mà mày nhận phòng gì hết chưa?

- Rồi, sáng đi được cái thác Datanla, mới tắm xong nằm trên giường phè phởn đây

- Rồi chiều?_ nó quan tâm

- À nghe đâu đi Hầm Đất Sét, có gì tao gửi hình cho coi.

- Ờ thôi nhe

- À này, nhớ ở nhà ngoan, đừng có khóc bù lu bù loa, rồi gọi cho tao à, mất vui, tao sợ tao phi về ngay trong ngày đó nữa, mắc công nhe hông?

- Má mày, tao không có khóc Okay? Đi chơi vui đi, nói nhiều

Tít tít... Tôi cười, nó à tên Lộc, phải nói nó là loài gì chứ không phải thuộc dòng giống loài người! Vô tâm lắm, mà vẫn có đứa hốt mới kinh, tôi với nó thân từ cấp 2, chung lớp chung bàn 2 năm, ngồi xe đưa rước cạnh nhau 3 năm, nên tôi thương nó cực, chưa có ai mà tôi có cảm giác thương yêu như con ruột của mình. Kinh thế đấy ! Bạn có hiểu cái cảm giác nó đau, mình đau. Nó vui mình vui, nó chán đời mình cũng thế. Bạn có hiểu cái cảm giác nó bị người ta ức hiếp bạn lại muốn bảo vệ, nó bị đánh bầm dập, bạn muốn kiếm cái thằng đánh nó kiện cho ra tòa không? Tôi thương nó như thế cơ đấy! Có lần, lúc đó lớp 9 thì phải, ông nó không còn. Sáng lên xe đưa rước, nhìn mặt nó, tôi đã sợ hãi, sợ hơn là thấy mắt nó đỏ hoe, chỉ là không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Tôi ngồi cạnh không dám nhúc nhích, chỉ nhìn nó một hồi lâu. Lát sau nó cũng nhìn lại, bảo tôi xoay mặt chỗ khác, tôi cũng làm theo, và rồi nó dựa vào vai tôi, xoay người lại, tôi vỗ đầu nó một tí, nó chỉ dựa một phút rồi lại ngồi lên, tôi đoán thật sự có việc rồi. 2 tiết trôi qua, mà cảm giác trong lòng sôi sùng sục, lúc đó nó bị chuyển chỗ ngồi rồi, quan sát thì thấy nó cười vui vẻ đấy, nhưng chắc chắn trong lòng có cái gì đó mà không muốn bày tỏ cho ai. Ra chơi, má nó lên trường, kêu tôi ra gặp, má nó bảo là ông nó không còn rồi, tôi chỉ biết câm lặng, má nó đưa cho tôi tờ đơn xin nghỉ 3 ngày, đó là tuần trước thi. Lặng lẽ cầm tờ giấy, tôi bước vào lớp, thế đấy, thân lắm đấy, mà chả nói với tôi tiếng nào, nhưng rồi tôi không trách nó, sao mà trách được? Nó vào lớp soạn đồ, nó xoay người nhìn tôi rồi nói "Mày xin dùm tao nhe", tự nhiên nghẹn ngào mà chẳng hề rơi nước mắt, sau này nghe kể lại thì nó bảo mắt tôi lúc đó, sợ nói thêm câu nữa là nước tràn bờ đê luôn, mà lúc ấy tôi nói, "Bữa nào học môn nào, tao chụp gửi lên FB, đề cương các thứ có sửa chữa tao gọi cho". Cả ngày hôm đó, tôi không nói với ai tiếng nào, tối đó tôi còn sốt và 3 ngày kế cũng vậy, gương mặt lạnh tanh, đến lớp với tinh thần uể oải nhất có thể... Đấy, thế mà khi nó vô học lại, tôi cười tỏa nắng luôn. Cảm giác khi có nó bên cạnh bạn, đứa bạn thân nhất của bạn, có lẽ tôi đã quá quen thuộc và dựa dẫm nên khi không có nó lúc đó, tôi thật sự giống người mất hồn. Ầy ầy, các bạn đừng lầm tưởng đó là tình yêu nhé! Đó .... là.... tôi cũng chẳng biết là tình cảm gì. Chỉ là ai giống tôi vậy mới hiểu. Nó, chính là người bạn mà tôi có thể bỏ hết trăm công ngàn việc lúc nó cần, nó chính là người bạn đã làm suy nghĩ của tôi chín chắn hơn, là người luôn bên cạnh bảo vệ tôi dù chỉ là bảo vệ trong thầm lặng... Nó chính là đứa bạn chí cốt, người bạn duy nhất của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro