Chuyến đi hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc sống có quá nhiều điều phải lo toan, tôi chợt nhận ra, còn nhiều điều mình muốn làm mà vẫn chưa có cơ hội. Tôi đang mệt mỏi, tôi đang áp lực với công việc hiện tại của mình lắm đây. Tôi cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần mình lại, cầm chiếc smart phone chỉ dùng để gọi điện, nhắn tin, giờ tôi mới dùng để lên mạng tìm kiếm, tôi bật cười... Từ khi nào tôi đã quên mất điện thoại vẫn còn chức năng này ... Tôi lướt một dọc những cảnh đẹp ở Việt Nam, vùng đất tôi sinh ra và lớn lên nhưng chưa hề có dịp đi hết đất nước, thú thật rằng tôi muốn book một chuyến đi từ Bắc ra Nam ấy, nhưng mà không đủ thời gian, tôi chỉ có đúng 1 tuần để nghỉ... Tôi lại thở dài... Tính ra tôi đi nước ngoài công tác cũng được 4 lần từ 2 năm đổ lại đây. Nào là Hong Kong, rồi Trung Quốc, rồi Singapore, rồi Mỹ. Thế mà Việt Nam ngoài Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, nơi đầy gió, nắng, và cát, tôi chưa hề đặt chân trên những nơi cổ kính như Hội An, thành thị tấp nập như Đà Nẵng, cũng như chưa hề đặt chân đến nơi tận cùng Việt Nam - Cà Mau, hay thủ đô của nước ta - Hà Nội... Tôi lại cười, cười trong vô vọng vì bản thân trước nay luôn muốn làm hướng dẫn viên du lịch, luôn muốn đi hết đất nước để tiếp thu tất cả nền tinh hoa văn hóa, cảnh đẹp nước nhà, thế rồi cuộc đời lại đưa đẩy thế nào mà lại chọn ngành chẳng có gì gọi là liên quan đến ước mơ ...

Lướt rồi lướt, tôi quyết định chọn Đà Lạt. Bởi thời điểm hiện tại, Đà Lạt là tour ổn nhất, với cả Đà Lạt dạo gần đây nghe người ta bảo đẹp lắm. Tôi thích Đà Lạt nhất bởi cái lạnh! Không phải lạnh cóng, lạnh đến run người, mà nó cứ se se lạnh, tôi biết điều đó bởi đã từng đi với mẹ, và lúc đó chỉ biết mỗi cái lạnh thôi, chứ cảnh đẹp thì có quan tâm làm chi. Giờ nhìn thấy đẹp quá lại muốn đi, đúng là, càng lớn càng thay đổi.

Đây là chuyến đi du lịch một mình đầu tiên của tôi. Tôi đi theo đoàn nhưng là một mình! Một mình ở đây nghĩa là tôi không đi chung với gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp , chỉ một mình tôi thôi! Tôi vác cái balo nặng trịch trên vai cùng một chiếc vali loại vừa màu xanh rêu, tôi đặt vali trong hầm ở dưới xe, còn balo tôi vẫn vác trên người. Tôi chọn cho mình chiếc áo thun rộng màu trắng xen lẫn hồng nhạt trên hai cánh tay, cùng chiếc quần thun lai jeans thoải mái. Tôi đi xuống hàng ghế cuối cùng để ngồi đơn giản là bởi hết chỗ, à không, nếu còn chỗ, tôi cũng sẽ chọn ngồi cuối cùng bởi tôi thích chỗ đấy. Ngồi trên đấy, tôi sẽ nhìn được tất cả những gì mọi người đang làm, mọi sự việc đang diễn ra, rồi lại còn được hưởng trọn cái đẹp bên ngoài qua tấm kính bự chắn ngang. À và, bởi tôi là một người vô cùng khỏe mạnh, không bị say xe, à cũng không bị say máy bay hay say sóng, vâng, vì vậy mà ban đầu tôi muốn làm hướng dẫn viên đấy. Tôi khỏe quá mà. Hì hì lại lạc đề...

Tôi không để ý mọi người trong đoàn nhiều lắm, bởi đoàn cũng tầm mười lăm người thôi, vả lại họ đi cùng gia đình, nghĩa là đoàn này tầm 2 gia đình lớn. Họ chỉ ngồi nói chuyện và nô đùa với nhau, còn tôi thì không, tôi như bị tách ly khỏi họ vậy. Và đúng như lời của một người bạn : " Đi một mình cô đơn lắm, mày chịu nỗi hẵng đi". Vành môi bất giá cong lên. Tôi nhớ mọi người. Tôi nhớ khi đi với gia đình, tôi cũng vui vẻ với họ, cũng trò chuyện rồi như là cái rốn của vũ trụ, tôi làm đủ trò để mọi người cười thỏa thích. Hay khi đi với bạn bè, chúng tôi liên tục chụp hình, rồi nào là đăng lên Facebook, lên Zalo, Instagram, tất cả các trang mạng xã hội với những dòng trạng thái khác nhau trong khi cùng một background, cùng một màu hình! Hay khi đi với đồng nghiệp, chúng tôi liên tục hát những bài tập thể, hay bàn về việc phải làm khi đến đó. Tất cả các hoạt động ấy, nó cứ trôi chậm chạp trong cơn ngủ say của tôi.

Xe dừng lại ở một trạm nào đấy tôi không để ý, vệ sinh xong, bước lên xe tôi mới biết rằng, hóa ra, vẫn còn một người cô đơn như tôi. Anh ta cũng đi một mình. Cũng ngồi hàng cuối cùng như tôi, mà ban nãy tôi chẳng để ý. Anh ta mặc chiếc áo thun xám, quần jeans mềm, khoác chiếc áo sơ mi tay ngắn sọc ca rô trắng đen rộng bên ngoài. Đeo kính đen, bịt khẩu trang rồi đeo tay nghe, có vẻ là đang ngủ. Tôi từ từ bước lên chỗ ngồi, anh ta thức giấc, anh mở mắt kính đen ra, bật nhạc bằng loa lớn bên ngoài. Tôi xoay qua thắc mắc:
- Anh ơi! Cái loa này ai sử dụng cũng được hả anh?

- À không, anh là hướng dẫn viên nên mới được dùng

- Ơ? Ủa? Anh là hướng dẫn viên của đoàn mình à?

- Em không biết gì thật luôn à?

- Ban nãy em không để ý, anh đứng ở tuốt trên cơ. Em xin lỗi nhá
!
- Em tên Phương à?

- Vâng, anh tên Huy đúng không, lúc book trên mạng em có thấy

- Ừ, đúng, em đi một mình hả?

- Vâng

- Sao vậy, thường anh thấy người ta hay đi du lịch cùng nhiều người chứ ít ai đi một mình, có cũng cỡ ba mươi mấy.

- À, em thích trải nghiệm, em muốn thử cảm giác đi một mình như thế nào?

- Thế à, em thấy có vui không?

- Không anh ạ, ban nãy em thấy mình cô đơn cực

- Ừ, tại tour này đi có 2 gia đình lớn với em là đinh một mình đấy

- Em biết mà, ban nãy nhìn thôi là đủ hiểu mình lạc lõng tới mức nào rồi.

Tôi và anh ngừng nói chuyện, nhạc trong loa vẫn đều đều.

"Tôi đang ở một nơi ở rất xa nơi không có bụi thành phố.

Ở một nơi đẹp như mơ.

Trên cao êm êm mây trắng.

Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ.

Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài...
Vượt suối đá. Vượt núi dốc.

Dù chênh vênh có xá gì.

Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang trên chờ tôi."

Tôi không kìm được cảm xúc trong lòng mà bất giác hát lên, chỉ là hơi nhớ cảm giác khi có mọi người bên cạnh thôi. Chỉ là hơi cô đơn quá, chỉ là tôi nhớ đến cái ước mơ mà tôi vốn chưa thực hiện được, tất cả dâng tràn lên hòa quyện vào từng câu chữ tôi thốt ra...

" Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao
Lên từng trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua.
Đều để lại kỉ niệm quí giá
Để lại 1 điều rằng càng đi xa
Ta càng thêm nhớ nhà...
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có một nơi để trở về đi đi để trở về"

Anh nở nụ cười, tôi cũng nhìn anh nở nụ cười. Dường như trong chúng tôi có cùng một nhịp cảm xúc. Một hướng dẫn viên du lịch như anh, chắc cũng lâu rồi chưa về nhà, một hướng dẫn viên như anh chắc cũng lâu rồi không được đi với bạn bè, gia đình...

- Em cũng hát hay chứ._ Anh khen tôi

- Vâng, cũng tạm thôi anh!

Anh lại bật bài khác, tôi lại hát, anh bật tiếp bài khác, tôi lại hát. Cứ như nguyên list nhạc của anh bài nào tôi cũng có thể hát được và thuộc nằm lòng trong đầu.

- Bài nào em cũng biết vậy!

- Dạ, em cũng có niềm đam mê với âm nhạc vậy anh!. _ tôi cười tít mắt. Uầy lần đầu tiên tôi bắt chuyện và cười như vậy với người lạ...

Lúc này, mọi người cũng lên xe hết rồi. Anh tắt nhạc, lên trên, điểm lại sỉ số, rồi dặn dò một số thứ, rồi sau đó chúc mọi người ngủ ngon. Tất cả hành động của anh, tôi đều nhìn thấy. Khóe miệng lại cong lên, chẳng vì lí do gì...

- À, anh làm hướng dẫn viên bao nhiêu năm rồi?

- 3 năm rồi, anh chủ yếu dẫn đoàn đi tham quan ở Việt Nam. Lâu lâu thì có đi Trung Quốc

- Ồ, ở Việt Nam anh đi gần hết chưa?

- Gần hết rồi em, còn có Tuyên Quang, với mấy chỗ giáp Lào, anh chưa đi đến thôi. Mà dự kiến là sau chuyến này anh cũng lên đó để dẫn đoàn người bên Sing qua Tuyên Quang ấy

- Ồ, sướng nhở?

- Cực lắm em, mà vui, vì nghề mình thích mà

- Vâng

- À. Em làm nghề gì há?

- Em hả? Em làm thông dịch viên.

- Tiếng nào?

- Anh, Trung, Quảng. Cho mấy công ty lớn, nên em cũng đi qua mấy nước rồi. Cơ mà em vẫn chưa đi được hết Việt Nam

- Ồ, vậy là em giỏi quá rồi chứ.

- Em cũng không dám nhận giỏi. Chỉ là em thấy tiếc, bởi ước mơ ban đầu của em làm hướng dẫn viên... như anh vậy...

- Thôi, cực lắm, em phải yêu dữ lắm mới thể làm. Với lại lương cũng không bằng thông dịch viên đâu. Em làm ổn định rồi nếu muốn thì đổi cũng được, trình độ của em thì lương chắc cũng ổn

- À, mà thôi không nói đến công việc nữa đâu. Em đi là để xã stress mà

- Ừ, thôi cũng trễ rồi, em ngủ đi để mai có sức đi chơi

- À mà anh!

- Hả?_ anh ngạc nhiên nhìn tôi

- Thế, ngày mai, em đi chung với anh nhé!_ tôi ngập ngừng

- Ok em, nếu em đủ sức

- Anh yên tâm, em sức trâu !

- Rồi, ngủ đi cô.

Thế đấy, kết thúc một ngày của tôi. Cũng quá là vi diệu rồi. Tôi lại quen với một người cũng giống tôi vậy. Cũng cô đơn thế. Cũng thân thiện thế. Và cũng "Trâu, Bò" thế. Tôi đã đỡ hơn nhiều. Điện thoại rung lên, tin nhắn gửi tới từ một người bạn khác giới vô cùng thân của tôi.

"Sao rồi mày?"

"Ổn mày ạ!"

"Có bị cô đơn quá không ba?"

"Tao gặp anh hướng dẫn viên cũng cô đơn, nên cô đơn gặp cô đơn nên không cô đơn nữa"

"Rối rối..."

"Chú chỉ cần biết, tui có người bầu bạn là ok rồi!"

"Rồi, chú đi chơi nhớ chụp hình gửi nha :))"

"Ok con. Chú ngủ đây"

"Phắn :))"

Tôi cười rồi chửi thầm thằng quỷ này " Okay mày đẹp lắm, cún yêu của bà!!"

Thế rồi tôi cũng chịu nhắm mắt, ngủ đợi đến sáng hôm sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro