Chương 1: Tối nay tôi đến nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa các lớp học.

Toàn bộ hành lang tràn ngập âm thanh ồn ào của học sinh. Trong đó, lớp 11(6) là ồn ào nhất. Trong phòng học, học sinh tụ thành nhóm lớn nhóm nhỏ nói chuyện với nhau.

“Anh đánh qua ải ngày hôm qua rồi hả?? Em đánh muốn trầm cảm mà vẫn chưa qua nổi. Hay anh dạy em đi!”

“Cho tôi mượn áo khoác với, hình như quần của tôi bị dơ rồi...”

“Ai cho tôi mượn bài tiếng Anh để chép đi.”

“Phụt...... Ai muốn cho cậu mượn chứ?” Một nam sinh nhịn cười đẩy vai Hồ Dư: "Tự viết đi, đừng chép. Đừng nói cậu đã quên lần trước Cẩu ca chép bài tập, ổng đã cố ý sửa vài chỗ mà vẫn bị thầy phát hiện à, những ai chép bài và cho mượn bài đều bị phạt.”

Hồ Dư ngẩng cao đầu, vẻ mặt vừa nổi loạn vừa không sợ hãi: “Không bị nhìn ra đâu, cậu yên tâm đi!… Nhắc mới nhớ, hình như đã hai tiết rồi mà tôi vẫn chưa thấy thầy đâu. Không phải ổng thích quản kỷ luật lắm sao? Nay đổi tính rồi à?”

Hồ Dư còn đang mượn bài tập khắp nơi để chép, thì tiếng chuông chuẩn bị đã vang lên. Các học sinh im lặng, hàng chục cặp mắt háo hức nhìn về phía cửa với vẻ mong chờ.

Thực ra, tiết này là tiết thể dục. Sở dĩ học sinh không dám hành động liều lĩnh là vì có tám trên mười tiết học thể dục đã kín chỗ.

Theo lời của thầy bọn họ thì-

“Năm đầu tiên ở trường cấp ba là năm quan trọng nhất.”

“Năm thứ hai là năm quan trọng nhất.”

“Tiếng Anh là môn học quan trọng nhất.”

“Toán học là môn học quan trọng nhất.”

“...”

Tiết thể dục của bọn họ đã bị những cái “quan trọng nhất” chiếm lĩnh.

Các học sinh chờ đợi nhưng không thấy giáo viên các môn mang sách đến, cũng không thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, sự vui sướng từng chút một xuất hiện trên mặt họ. Mọi người đồng loạt chạy ra ngoài cổ vũ và chuẩn bị chào đón tiết thể dục đã chờ đợi từ lâu.

Không ngờ, đúng lúc giày thể thao của học sinh đầu tiên chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bị một cánh tay chặn lại.

Cánh tay này được bọc trong một bộ đồ tối màu, để lộ ra bàn tay có phần nhợt nhạt và khớp xương khỏe mạnh. Các học sinh nhìn dọc theo cánh tay này và nhìn thấy Hạ Trì Ý.

“Thầy Tôn bị bệnh,” Hạ Trì Ý nói, “Lần này tôi có tiết tiếng Anh.”

Hạ Trì Ý có khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng, dáng người cao gầy trong bộ vest thẳng tắp, luôn có người không tin rằng anh là một giáo viên cấp ba.

Thực tế là ngay cả học sinh trong trường cũng có cảm giác tương tự.

Đôi khi nhìn Hạ Trì Ý trên bục giảng, các học sinh thỉnh thoảng sẽ có ảo tưởng rằng họ không phải đang ở trong lớp học mà là trên một sàn catwalk nào đó.

Sau khi thân thiết với Hạ Trì Ý một thời gian dài, các học sinh phát hiện ra rằng thầy Hạ là một người cuồng công việc, nghiêm khắc và ít khi nói cười. Ngoài ra, trên người Hạ Trì Ý vẫn luôn quanh quẩn khí chất của một con thú xã hội mệt mỏi.

Quyến rũ người khác.

Nhưng rất nhanh, học sinh đã không còn cảm giác đó nữa. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Hạ Trì Ý, điều duy nhất còn lại trong lòng họ là nỗi sợ học tiếng Anh. Những biệt danh lúc đầu bọn họ cười hì hì gọi Hạ Trì Ý cũng đổi từ “anh Hạ”, “anh Trì” thành cách gọi nghiêm túc như “thầy”.

Hạ Trì Ý nhìn các học sinh bước về chỗ ngồi với vẻ mặt thất vọng. Anh cũng nhấc đôi chân dài đi về phía bục giảng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh gọi: “Hồ Dư.”

Khi Hồ Dư bị gọi tên, đôi mắt cậu ta đột nhiên mở to. Biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn khác với lúc cậu ta mượn bài tập để chép.

Hồ Dư mỉm cười hỏi Hạ Trì Ý: “Thầy Hạ, thầy tìm em ạ?”

Hạ Trì Ý chỉ bình tĩnh nói: “Sau giờ học đến phòng làm việc của tôi, tôi sẽ nhìn cậu làm bài.”

Chết cha!! Thà Hạ Trì Ý phạt cậu ta làm thêm mười bài tập thì hơn.

Hồ Dư: “...”

Mọi người xung quanh đều nhìn Hồ Dư đầy cảm thông.

Hạ Trì Ý bước lên bục giảng: “Mở unit 4 ra"

Trong khi các học sinh đang lật sách, Hạ Trì Ý cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm. Anh hiếm khi làm điều này trong lớp. Nhưng việc thầy giáo thể dục bị bệnh là giả, còn anh bị bệnh là thật.

Khi giao mùa, Hạ Trì Ý vẫn bị cảm và sốt dù chú ý giữ ấm. Bây giờ đã uống thuốc, cơn sốt gần như đã giảm nhưng cổ họng lại rất khô. Hạ Trì Ý không muốn học sinh phát hiện ra mình không thoải mái, nhưng trong giờ học anh vẫn không nhịn được ho vài tiếng, lông mày trông còn buồn hơn bình thường.

Các học sinh nhìn Hạ Trì Ý với vẻ tò mò. Ánh mắt nhìn anh tươi tắn như đang ngắm một chú mèo con chơi đàn violin.

May mắn thay, Hạ Trì Ý đã chuẩn bị bài tốt và không nói sai bất kỳ điểm kiến thức nào do chóng mặt. Khi kết thúc một buổi học, Hạ Trì Ý ngẫu nhiên gọi tên một số học sinh để kiểm tra kiến thức của các em. Mặc dù một số học sinh tỏ ra lo lắng nhưng họ vẫn trả lời được, điều này khiến Hạ Trì Ý có chút vui mừng.

Sau khi chuông tan học vang lên, Hạ Trì Ý đóng sách giáo khoa và giáo án lại, bảo học sinh trực hôm nay vứt rác rồi xách Hồ Dư về văn phòng. Các giáo viên khác trong văn phòng từ lâu đã quen với việc Hạ Trì Ý xách học sinh về văn phòng, không những không trách mà còn có giáo viên dời ghế cho Hồ Dư.

Hồ Dư với đôi bàn tay đẫm mồ hôi làm bài thi trên một góc bàn của Hạ Trì Ý, khóe mắt cậu ta nhìn thấy Hạ Trì Ý đang uể oải tựa lưng vào ghế và nhìn vào điện thoại di động.

Hồ Dư tò mò và không thể tưởng tượng được Hạ Trì Ý sẽ chơi gì trên điện thoại của mình. Có lẽ một người nghiêm túc như ổng chỉ có WeChat và News trên điện thoại di động. Bỏ đi.

Trong lúc đang suy nghĩ, Hạ Trì Ý nhìn về phía Hồ Dư. Anh hất cằm về phía Hồ Dư, giọng nói khác với giọng điệu trong trẻo trong lớp mà lười biếng hơn, hơi khàn khàn: “Em không biết làm à? Sao vẫn còn ngây ngốc vậy?”

Hồ Dư vội vàng lắc đầu và điền các lựa chọn cloze trên giấy.

Mà Hạ Trì Ý lại trơ mắt nhìn Hồ Dư làm sai một câu hỏi nữa, không khỏi thở dài trong lòng. Mặt anh không biểu hiện điều gì, mắt lại dán vào điện thoại.

Trong nhóm gia đình mang tên "Gia đình tương thân tương ái", lại có tin nhắn mới.

“Tôi đã hỏi rồi, cổ phiếu của ông nội có thể tham gia phân phối.”

“Lúc trước mẹ đã nói sẽ để lại nhà cho tôi.”

“Trì Ý của tôi dù có ở nơi khác cũng là cháu của bố. Sau này để Trì Ý về quê đi...”

Ông nội của Hạ Trì Ý, ông Hạ, đã qua đời cách đây vài ngày.

Lúc còn sống ông phong lưu thành thói, hết chuyện tình này đến chuyện tình khác, chắc chắn không phải là một người ông tốt. Có thể xà trên không thẳng, xà dưới cong, chín phần mười con cháu đều đang nghĩ đến tài sản của ông. Ông lão vừa rời đi, nhà họ Hạ đã tìm hết luật sư này đến luật sư khác, chỉ mong dựa vào quan hệ, có thể được chia một miếng bánh.

Hạ Trì Ý hoàn toàn không có ý định tham gia vào trò hề này, nhưng cha và mẹ kế của anh dường như quyết tâm có được số tài sản này.

Hạ Trì Ý bình tĩnh lướt ngón tay trên màn hình, sau đó nhìn xuống đáp án sai mà Hồ Dư vừa điền. Khi đang nhìn đi chỗ khác, điện thoại di động của Hạ Trì Ý rung lên vài lần liên tiếp.

Tiếng rung đầu tiên đến từ tin nhắn của một cậu bé mà anh mới gặp cách đây vài ngày.

【Đường Minh Dương: anh Hạ, bạn em mới mở Club, tối nay anh có muốn đến đó không?】 Kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc thỏ hoạt hình xoay tròn rất đáng yêu.

Tiếng rung thứ hai đến từ ứng dụng tin tức.

《Tin tức lớn: Nóng nổi! tay đua xe họ Tống bị nghi sập nhà!》

Không đợi Hạ Trì Ý quyết định có đi hay không. Thông báo trên điện thoại anh lại rung lên.

【 Tống Ám: Tối nay tôi đến nhé. 】

-

Tác giả có lời muốn nói:

521 mở cửa, viết về một đôi bạn nhỏ nhé!

Bộ này được viết theo suy nghĩ của tôi, chủ yếu là về tình cảm, không dài lắm đâu. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ thích đọc nó.

Có phong bì màu đỏ trong phần tin nhắn của chương này, -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro