Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tàu sau khi xuất phát được 1 tiếng 30 phút thì đột ngột dừng lại.

"Người ta bảo là đụng trúng con chim rồi."

Surin, người đang tựa đầu vào cửa sổ, quay đầu sang khi nghe bà cụ ngồi bên cạnh nói.

"Họ mới thông báo ạ?"

Surin hỏi bà cụ bên cạnh. Không biết khi bản thân đang lơ đễnh thì nhân viên tàu đã phát thông báo hay chưa.

"Họ nói có vẻ như nó chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

Bà cụ trả lời bằng tiếng Anh thời xưa. Surin lắng nghe bà nói một cách khó khăn và gật đầu. Vẫn còn tới 40 phút nữa mới đến nơi.

Bà cụ rót cốc trà.

"Trông mặt cô có vẻ xanh xao quá. Uống cái này thì đi cho có sức."

"À.......cháu không sao đâu ạ."

Sau khi Surin từ chối thì bà cụ lại nói.

"Bà không phải người khả nghi hay mờ ám gì đâu. Nếu không thì để bà uống thử cho xem."

Bà cụ uống ngụm trà ngay trước mặt Surin. Sau đó bà đổ trà vào chiếc cốc giấy mới và đặt vào tay Surin. Surin không còn cách nào khác đành phải nói cảm ơn và nhận lấy ly trà.

Mặc dù chẳng có gì bỏ bụng từ lúc sáng, nhưng cô cũng không mấy thèm ăn. Tuy vậy, lúc uống trà, cảm giác ấm áp bao trùm lên bụng cô.

"Mỗi khi con gái bà mệt mỏi hay bị cảm cúm, bà đều nấu trà này cho nó uống."

5 phút sau đoàn tàu bắt đầu di chuyển trở lại. Bà cụ tựa lưng vào ghế ngồi và nhắm mắt, Surin cũng lại đưa bắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Cô trông thấy trên cánh đồng lờ mờ tối là những ngôi nhà nông, tháp chứa nông sản và chuồng gia súc. Tất cả mọi thứ đều nằm rải rác trong một khung cảnh hoang sơ cằn cỗi.

Thật may là tàu không bị trì hoãn quá lâu, Surin nghĩ. Nếu không chắc chắc cô sẽ bị trừ điểm vì đi trễ ngay trong lần phỏng vấn đầu tiên mất. 

Lúc tàu đến ga, Surin kiểm tra lại những thứ đã viết trong sổ tay và chuẩn bị xuống tàu.

"Rất vui được gặp cô. Chúc cô sẽ có một chuyến đi vui vẻ."

Bà cụ chào Surin khi cô đang tiến đến cửa ra. Có vẻ như bà cụ nghĩ Surin là khách du lịch. Thực ra cho dù đã sống ở đất nước này rất lâu rồi, nhưng bởi vì ngoại hình của mình mà đi đến đâu cô cũng đều bị nhầm tưởng là khách du lịch. Hơn nữa hôm nay cô còn mang theo cả vali kéo.

Tại nhà ga nhỏ, bao gồm Surin cũng chỉ có một vài người xuống tàu. Surin vừa kéo vali vừa nhìn ngó xung quanh. Họ nói rằng nếu cô đến lúc 2 giờ thì sẽ có người đến đón.

"Không biết cô có phải là cô Surin...Kim không ạ?"

Surin nhìn sang khi nghe thấy có người phát âm tên mình một cách vụng về. Một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean sờn cũ, đang đứng trước mặt cô.

"Dạ vâng, đúng rồi ạ."

"Rất vui được gặp cô. Tôi tên là Wilf."

Chú Wilf đưa tay ra và bắt lấy tay cô.

"Cứ gọi cháu là Rin được rồi ạ."

Sau khi chào hỏi nhau, chú Wilf rất tự nhiên thoải mái nhận lấy chiếc vali kéo từ tay Surin.

"Chúng ta đi thôi, xe của tôi đỗ ở đằng kia."

Surin vuốt lại khăn quàng cổ và vội vàng theo sau chú Wilf. Từng hơi thở trắng xoá phả ra. Mặc dù đã là tháng 3, nhưng trong không khí vẫn còn vươn vấn hơi thở của mùa đông. Cô vẫn có thể nhìn thấy tuyết trắng đọng lại trên những cành cây và trên mái các toà nhà.

"Nơi này đúng là vùng lạnh đấy."

Chú Wilf vừa nói vừa leo lên chiếc xe Jeep Wrangler màu đỏ rồi bật máy sưởi.

"Dù là tháng 5 cũng vẫn có tuyết rơi đó."

"Chú sống ở đây lâu chưa ạ?"

"Tốt nghiệp cấp 3 xong tôi đến đây tìm việc. Trước đó thì tôi sống ở nơi khác."

Chú Wilf bảo Surin hãy ngồi ghế phía sau. Surin từ chối rồi ngồi vào ghế bên cạnh chú Wilf.

"Chú Wilf, hiện tại chú đang làm công việc gì ở dinh thự Huntroid vậy ạ?"

"Tôi làm nhiều việc khác nhau. Có lúc là tài xế, có lúc là thợ sửa chữa."

Mới đó mà chiếc xe đã ra khỏi thành phố và đang băng qua một con đường núi. Chiếc xe jeep vượt qua con đường núi quanh co một cách thuần thục.

"Đừng lo lắng quá."

"Dạ?"

"2 chữ lo lắng viết hẳn trên khuông mặt của cô Rin luôn rồi. Dinh thự Huntroid không phải là nơi làm việc quá nghiêm khắc đâu."

"À......Cũng do là đây là một nơi hoàn toàn mới lạ đối với cháu mà."

Surin đáp lại với một nụ cười mơ hồ. Khi xe đang tiếp tục đi lên con đường phủ đầy cây cối rậm rạp, cô tự hỏi bản thân làm thế nào mình mà lại ứng tuyển vào công việc này.

Khi rẽ vào một góc phố, một toà nhà màu xám đột ngột xuất hiện trước mắt. Trước vẻ ngoài sừng sững trang nghiêm của toà nhà, Surin quên mất cả lời định nói. 

"Nó ở ngay đó."

Wilf chỉ tay vào toà nhà. Dinh thự Huntroid Gamu. Đó là nơi Surin sẽ làm việc.

***

"Nhìn này. Có một thông báo thú vị đây này."

Isha nói trong lúc đang ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên. Sau khi tắm xong, Surin dùng khăn lau tóc còn ướt và tiến lại gần, Isha cho cô xem chiếc máy tính được đặt trên đùi của cô ấy.

"Dinh thự á?"

"Họ đang tìm một người trông trẻ tại gia đấy."

Surin nhìn chằm chằm vào thông báo tuyển dụng. Thông báo rất đơn giản. Họ cần một người trông trẻ nữ ở lại dinh thự và chăm sóc cho đứa trẻ ở đó.

"Là dinh thự đó, đúng là kì lạ."

Isha vừa uống cola vừa lẩm bẩm.

"Cho dù thế thì Rin, công việc này chẳng phải rất hợp với cậu sao?"

Tháng trước Surin phải nghỉ việc ở cửa hàng hoa. Đó là điều mà cả Surin hay chủ cửa hàng hoa Sherry đều không muốn. Sherry rất nuối tiếc vì không thể tiếp tục kinh doanh cửa hàng hoa được nữa, do gặp phải nhiều khó khăn về tài chính. 

"Nhưng mà.......phải ở lại đó."

Surin đã rất lưỡng lự sau khi tra cứu cái nơi gọi là Dinh thự Huntroid này. Dinh thự này ở nơi cách đây 2 tiếng đi tàu. Isha gợi ý bảo Surin cứ nộp đơn thử xem sao.

"Lâu lâu thay đổi môi trường cũng tốt mà. Với lại tớ nghe nói khi còn là học sinh cấp 3 chẳng phải cậu cũng từng làm người trông trẻ bán thời gian hay sao?"

Đối với Isha, người đang theo học đại học, đây cũng là kỳ học cuối cùng của cô ấy rồi. Cô ấy dự định sẽ bán căn hộ đang sống sau khi tốt nghiệp đại học. Cô ấy cũng không thể tránh khỏi việc phải đi tìm việc ở một thành phố xa xôi khác.

Surin cũng không còn gì để nói, vì cô ấy hiện đã không còn phụ thuộc vào gia đình, và gần như là mắc nợ Isha.

Ngoại trừ việc dinh thự ở nơi khác, điều kiện của dinh thự Huntroid tương đối tốt. Bên đó nói rằng họ sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ở, và tiền lương hàng tháng, nhưng Isha lại khịt mũi.

"Chẳng ai quan tâm đến cậu là người nước nào đâu. Cứ nộp đơn thử đi."

Trên thực tế, Isha, người đã nói như vậy, là cô gái da trắng, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Không thể chịu đựng được Isha làm phiền như vậy, Surin đã gửi một email kèm theo sơ yếu lí lịch, bằng cấp, và portfolio đến địa chỉ được chỉ định.

Cô cho rằng việc chăm sóc một đứa trẻ với tấm bằng là người bán hoa hoặc bản portfolio đó thì hầu như không giúp ích được gì, cho dù là vậy thì thôi vẫn hi vọng không biết chừng sẽ được thì sao.

Cô không kì vọng quá nhiều vào việc bản thân sẽ được nhận vào làm.

Một tuần sau, lúc Surin đang tìm việc làm part-time ở một quán cà phê gần đó, cô nhận được một cuộc gọi.

***

Bởi vì vậy mà bây giờ Surin đang ở đây, trên con đường đi đến dinh thự Huntroid.

Sau khi bước qua cửa lớn của căn dinh thự, ở hai bên cửa đại sảnh là những căn phòng rộng rãi dùng để tiếp khách. Wilf hướng dẫn Surin đi đến phòng khách phía bên phải và bảo cô đợi ở đó. Mặc dù cô không biết mình đang đợi ai, nhưng cô vẫn nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục của mình.

Đáng nhẽ ra trước lúc xuống tàu thì mình nên chải tóc một chút và thoa một ít son môi nữa. Cô ấy dùng những ngón tay của mình khó khăn vuốt những sợi tóc rối.

Khi cô xoay đầu lại, đập vào mắt cô là những dải băng trang trí xoay tròn trên trần nhà. Một bầu không khí cổ điển và hoài cổ bao trùm lấy từng ngóc ngách của căn phòng. Surin nhìn những ngọn đèn măng xông gas trên tường và dường như không thể tin vào mắt mình. Không lẽ người ta vẫn còn sử dụng cái loại đèn này sao?

"Cái đó chỉ dùng để trang trí thôi. Ở đây điện vẫn đang hoạt động tốt nên mong cô đừng lo lắng quá."

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ thấp bé tiến về phía Surin. Người phụ nữ này xuất hiện trong trang phục gọn gàng với một chiếc áo len nâu và một chiếc váy đen. 

"Tôi là Annette Huisman."

"Cháu là Surin Kim. Cô cứ gọi là Rin được rồi ạ."

"A, vậy thì cô cũng hãy thoải mái gọi tôi là Annette đi."

Annette mỉm cười với Surin. Surin tự hỏi liệu cô ấy có phải là chủ nhân của nơi này không, nhưng Annette vẫn tiếp tục.

"Phu nhân sẽ xuống đây ngay thôi."

"Phu nhân?"

"Là phu nhân Huntroid."

Annette mời Surin ngồi. Surin ngồi xuống ghế và lắng nghe Annettet nói. Annette giới thiệu về những người khác hiện đang sống trong dinh thự này. Wilf, người làm vườn, Annette, đầu bếp, phu nhân và cậu con trai của cô ấy.

Surin đoán rằng cô ấy sẽ phải chăm sóc cậu con trai của phu nhân Huntroid.

"Tuy nhiên hôm nay phu nhân sẽ rời đi."

Surin sợ hãi không nói nên lời, trên lầu có tiếng bước chân, hình như có ai đó đang bước xuống.

Surin xoay đầu lại. Có một cậu thiếu niên xa lạ đang đứng cạnh cửa. Khoảng chừng 17 tuổi phải không nhỉ? hoặc có thể còn lớn hơn thế. Ở cái đất nước này, rất khó để có thể đoán tuổi của những đứa trẻ dựa trên chiều cao hay vẻ bề ngoài. Surin nhìn cậu thiếu niên kia và nghĩ.

Mái tóc màu vàng hài hoà toả sáng cùng chiếc áo len trắng mà cậu đang mặc.

"Cậu chủ Kayden."

Surin cảm thấy rất thần kì khi nghe thấy Annette gọi cậu thiếu niên ấy là cậu chủ. Bạn sẽ cảm thấy như thế náo nếu bạn sống trong một lâu đài như thế này và còn được nghe cách gọi cực kì tôn kính như cậu chủ?

"Hãy tiến lại đây và chào hỏi đi nào. Đây là Rin, cô ấy sẽ bắt đầu làm việc ở lâu đài của chúng ta bắt đầu từ hôm nay."

"Rin? Tên của chị là Rin sao?"

"Đúng ra thì tôi tên là Surin Kim, nhưng cứ gọi là Rin thôi ạ."

Từ lúc biết được mọi người thấy khó khăn khi gọi tên của mình, Surin chỉ sử dụng tên sau của mình như là tên thân mật thôi. Tuy nhiên, phản ứng của Kayden lại khác.

"Surin."

Cậu ấy gọi thẳng tên của Surin.

"Tôi là Kayden Huntroid."

Kayden đưa tay ra hướng về phía Surin. Surin bắt lấy tay của cậu ấy. Đó là bàn tay rắn chắc và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro