Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là con trai trưởng của nhà này sao? Surin suy nghĩ khi chào hỏi Kayden. Lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng nói của ai đó trên cầu thang.

"Annette, có vẻ như có ai đó đến phải không?"

"Là người mà tôi đã nhắc đến trước đây với phu nhân ạ."

"Ồ."

Surin trong lòng rất ngạc nhiên khi thấy phu nhân Huntroid lại trẻ trung, trang nhã, và sành điệu như vậy. Chắc đâu đó sẽ có một số người mang thành kiến ​​gì đó với những người sống trong dinh thự cổ kính như này. Nhưng phu nhân Huntroid thì lại là kiểu người hợp với một căn penthouse hơn là một toà dinh thự.

"Rất vui được gặp cô."

Phu nhân chào Surin và ngồi vào phía đối diện của cô. Surin có chút rụt rè khi nhìn vào đôi con ngươi xanh lục sống động của bà.

"Tên tôi là Adlaine. Adlaine Huntroid."

Sau màn giới thiệu đơn giản, Adlaine nhìn vào Surin một cách thong thả và kỹ lưỡng.

"Portfolio của cô khá thú vị đấy."

"Đó là bản portfolio mà tôi đã làm hồi còn làm việc ở tiệm hoa."

"Ý cô là cô viết trong lúc rảnh rỗi khi đang làm việc đó hả? Ít nhất thì cũng phải siêng năng lên đi chứ."

Adlaine nói với giọng điệu thờ ơ, bà châm một điếu thuốc và hỏi. Surin lại một lần nữa bất ngờ trước thái độ của bà ấy, cô đoán là ở đây chắc sẽ không được lắp đặt hệ thống báo cháy đâu.

"Chính là vì bản portfolio này mà tôi gọi cô đến phỏng vấn đấy."

Việc chăm sóc một đứa trẻ cũng không nhất thiết phải cần bằng chứng nhận bán hoa. Surin chỉ thử đính kèm vào với hy vọng nó sẽ giúp ích được phần nào trong việc làm cho bản thân trở nên thu hút hơn. Tuy nhiên Adlaine đã đề cập đến tấm bằng chứng nhận của Surin.

"Vốn dĩ phu nhân cần người bán hoa ạ?"

Adlaine trả lời câu hỏi của Surin.

"Cũng không phải, tuy nhiên vì cô có tài năng nên nếu cô có thể giúp trang trí hoa cảnh thì tôi có thể trả thêm tiền."

"Trang trí hoa ở đâu ạ?"

"Tất cả mọi nơi trong nhà."

Adlaine dang rộng hai tay và giả vờ đi xung quanh.

"Hôm nay tôi phải ra ngoài. Tôi muốn hoa luôn được đặt trong phòng khách hoặc những phòng khác nữa. Phòng trên lầu cũng mong cô chú ý hơn một chút."

"Tôi biết rồi ạ."

Adlaine đặc biệt dặn dò về căn phòng trên tầng lầu. Surin vừa gật đầu vừa nghĩ điều đó thật đặc biệt. Ở đây cũng có người làm vườn nên chắc là sẽ không quá khó khăn trong việc chăm sóc hoa cỏ.

Cũng được thôi.

Cô ấy quyết định sẽ suy nghĩ tích cực về việc này.

Cô không ngờ rằng mình còn có thể ghi điểm với tấm bằng chứng nhận bán hoa, và vì phu nhân bảo sẽ trả thêm tiền nên cũng chẳng mất mát gì.

"Đó là vì Madeline thích hoa."

Madeline? Cô ấy cảm thấy khá bối rối khi lần đầu tiên được nghe cái tên này. Có phải đứa trẻ cô sẽ chăm sóc tên là Madeline không?

"Vậy thì cô có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Yêu cầu gì ạ?"

"Là về mức lương hoặc những thứ tương tự vậy."

Surin suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu.

"Không có ạ."

"Tuyệt vời. Vậy cô được nhận vào làm việc từ hôm nay."

Adlaine ấn điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy.

"Đúng thật là... cứ thế này thì trễ tàu mất thôi."

Phu nhân bảo phần còn lại thì cứ hỏi Annette, sau đó bà rời khỏi phòng khách. Surin nhận ra rằng phu nhân chỉ đề cập đến tấm bẳng chứng nhận bán hoa của cô, chứ không nói gì đến đứa trẻ cần được chăm sóc.

Annette vẫn ngồi yên lặng cho đến lúc nghe thấy như vậy, cô nói.

"Phu nhân có vẻ rất thích cô đấy."

"Vậy ạ?"

"Phu nhân rất thích hoa. Chẳng phải phu nhân đã nói rằng bà rất thích những người có thiên tính nghệ thuật sao?"

Annette mang đến cho cô một bản hợp đồng chính thức. Surin đọc từng trang một và ký tên vào đó. Hợp đồng ghi rõ rằng Surin sẽ làm việc ở đây cho đến mùa hè năm sau.

"Thời gian làm việc sẽ tuỳ vào tình huống, có thể kéo dài hơn hoặc rút ngắn lại."

"Vâng."

Surin vừa đặt bút xuống và hỏi về vấn đề mà cô vẫn băng khoăng cho đến giờ.

"Madeline là ai vậy ạ?"

"À, đó là.........."

"'Là bà của tôi."

Kayden nói. Cậu vẫn đứng ở nơi góc khất chỗ rèm cửa không quá nổi bật. Adlaine không để mắt đến sự tồn tại của con trai mình và đi lên lầu. Surin cũng quên mất sự tồn tại của Kayden.

"Hôm nay tôi muốn ra ngoài."

Kayden quay lại nhìn Annette và nói.

"Hôm nay ấy ạ? Không được đâu, phu nhân sẽ không đồng ý đâu."

"Mẹ muốn đi đâu thì đi vậy sao tôi không được đi?"

"Đó là vì cậu chủ mới có mười tám tuổi thôi."

Nếu cậu chủ 18 tuổi thì cách mình 7 tuổi. Surin ước chừng chênh lệch tuổi tác với Kayden.

Kayden cứ cố chấp liên tục nài nỉ Annette rằng cậu rất muốn ra ngoài.

"Rốt cuộc là cậu muốn đi dâu."

"Tôi chỉ định xuống thị trấn thôi."

"Nếu cậu có cần gì thì cứ báo cho chú Wilf là được ạ."

"A, đã nói là tôi muốn tự mình đi cơ mà."

Kayden đưa tay ra sau lưng, đan tay vào nhau, và nói với giọng điệu không tán thành.

"Cậu chủ hãy nghe lời mẹ đi ạ. Bà chủ cũng đã nói là sống ở đây rất tốt mà."

"Mẹ lúc nào cũng thấy xấu hổ khi nhìn thấy tôi."

"Cậu nói gì vậy......."

Ánh mắt của Surin hướng về phía Annette. Cho đến lúc đó, Surin vẫn đứng đó mơ hồ nghe hai người nói chuyện. Annette nắm lấy cánh tay của Kayden và kéo về phía Surin.

"Hay là cậu chủ dẫn Rin về phòng của cô ấy đi? Hoặc đưa cô ấy đi xem sân vườn cũng được."

"Chị ta tự biết rồi tự đi cũng được vậy."

"Cậu chủ đừng nên nói những lời vô lễ như vậy chứ."

Kayden nhìn Surin rồi nháy mắt ra hiệu.

"Đi theo tôi."

Cách nói ngạo mạn đó chẳng giống với một đứa trẻ tí nào. Dù là vậy thì Surin chỉ muốn về phòng và soạn đồ trong vali ra thôi, vì vậy cô cất bước theo sau Kayden.

"À, cái này để tôi......"

Kayden nâng vali của Surin lên rồi bắt đầu bước lên cầu thang.

"Ở đây này."

Phòng của Surin là một trong số những căn phòng dành cho khách ở tầng 3.

"Chúng tôi gọi đây là phòng lục sắc. Nếu không thích thì cô cũng có thể đổi sang phòng khác, tuy nhiên chỉ có căn phòng này là được lắp lò sưởi đàng hoàng thôi."

Kayden cũng nói thêm những căn phòng khác không được sử dụng đều bị khoá lại rồi.

"Nếu không lắp thiết bị sưởi thì những người khác trải qua mùa đông kiểu gì?"

"Vẫn còn rất nhiều chăn nệm dư. Nếu Surin thấy thiếu chăn thì cứ nói."

Căn phòng được dán giấy dán tường màu xanh lá cây mang theo vẻ cổ kính và cũng rất rộng rãi. Đến phòng tắm trong phòng cũng to hơn cả căn hộ của Isha nữa. Nhìn vào tấm màn trên giường, Surin bật cười.

"Sao chị cười?"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu giường như thế này. Nó giống y như chiếc giường mà công chúa nằm trong truyện cổ tích vậy."

"Vậy hả? Ở đây chỉ có kiểu nội thất như vậy thôi."

Kayden thờ ơ nhún vai.

"Kayden, cậu có em không?"

Surin nghĩ rằng hiển nhiên Kayden sẽ có em chứ. Đứa bé mình phải chăm sóc chẳng phải là đứa trẻ 5-6 tuổi hay sao?

"Em hả?"

Kayden nghiên đầu với vẻ mặt khó hiểu.

"Em nào cơ?"

"Đứa bé mà tôi phải chăm sóc ý........"

"Con của mẹ tôi chỉ có tôi mà thôi."

Một sự im lặng bao trùm trong chốc lát. Surin phải mất một lúc mới hiểu được lời Kayden nói.

"Nếu vậy thì tôi...cậu..."

Surin mở miệng lắp bắp. Kayden cười, dường như cậu ấy đang cảm thấy rất thú vị.

"A, không lẽ chị nghĩ là sẽ chăm sóc một đứa nhóc con sao. Tiếc quá, phải làm sao đây."

Surin ngẫm lại cuộc trò chuyện với Adelaine và Annette. Adlaine không hề đề cập đến con trai mình, và Annette.... Annette cũng chỉ giới thiệu mỗi Kayden.

Bảo mình phải chăm sóc cậu thiếu niên mười tám tuổi này á?

Cậu ta đâu phải đứa trẻ đâu. Không không, đứa trẻ cũng đúng nhưng mà.......

Là trẻ thành niên mà.

Trong đầu Surin lúc này đang dao động một cách hỗn loạn. Kayden nhìn chằm chằm vào Surin đang đứng ngơ ngác ở đó.

"Không biết hả? Mẹ tôi tuyển chị vào là để giám thị tôi đó."

"Giám thị gì cơ?"

"Là vậy đó. Sau này cũng mong chị để mắt đến tôi nhiều hơn nhé, "chị bảo mẫu"".

Kayden cười khẩy rồi ra khỏi phòng. Surin thả mình ngồi phịch xuống giường. Cô thả lỏng cơ thể và rồi cơn mệt mỏi ùn ùn kéo đến. Căn phòng này còn có cả phần chân giường và cả lò sưởi âm tường nữa. Tuy nhiên, bây giờ thì nhìn có vẻ như là chưa qua sử dụng.

Chiếc thoại đặt trong chiếc túi reo lên. Surin xác nhận người gọi đến rồi bắt máy.

-Hey Rin, cậu đến nơi chưa?

- Ừa, cũng may. Lúc sáng tớ bị bối rối chút ở nhà ga ấy. Đằng đó thì sao?

"Ờm....... dù là dinh thự nhưng mà mọi người ở đây cũng không phải kiểu mặc váy dài để sinh hoạt thường ngày đâu."

Tôi nghe thấy tiếng Isha cười qua điện thoại.

-Không phải là kiểu có phu xe đánh xe ngựa ra đón cậu sao?

"Không có. Chỉ có một chú rất bình thường lái xe Jeep ra đón tớ thôi."

-Rồi rồi, đến nơi là được rồi.

Có đúng là đến đây thực sự là việc đúng đắn không? Surin đột nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Nhưng mà về cái đứa trẻ mà tớ phải chăm sóc ý....."

-A, có ai gọi tớ. Xin lỗi nha Rin. Đây là cuộc gọi quan trọng nên tớ nhất định phải bắt máy. Tớ sẽ gọi lại sau nhé!

Rốt cuộc, Isha cúp điện thoại nhanh đến nỗi cô không kịp nói một lời nào về Kayden. Cô muốn bày tỏ rằng cô đã ngạc nhiên như thế nào khi người mà cô đang chăm sóc không phải là một đứa trẻ nhỏ mà là một thiếu niên cao lớn.

Surin thở dài rồi đặt điện thoại xuống cạnh giường. May mắn thay, ở trong dinh thự này wifi có vẻ như vẫn hoạt động tốt.

***

"Rin?"

Có tiếng ai đó gõ cửa làm Surin tỉnh giấc. Có vẻ như cô vừa mới thiếp đi.

Surin mở cửa thấy Annette đã đứng ở đó.

"Cô có muốn uống một tách trà không?"

"A, tôi không......"

"Cô soạn đồ xong hết chưa?"

Annette vừa liếc mắt qua vai Surin rồi hỏi.

"Vẫn chưa xong đâu ạ."

"Cô trông có vẻ rất mệt mỏi. Xuống dưới uống một chút trà giải toả đi căng thẳng sau chuyến đi đi nào."

Đứng trước lời đề nghị lặp đi lặp lại của Annette, Surin cuối cùng cũng gật đầu. Cô nói với Annette rằng sẽ xuống ngay, rồi cô rửa mặt và thoa son môi. Màu sắc tuy không sặc sỡ như Adlaine, nhưng lại mà một màu khá nhẹ nhàng phù hợp với màu da của Surin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro