Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayden đang cầm máy tính bảng, lướt lên lướt xuống bằng ngón tay một cách vô hồn, khi thấy bóng người cậu ngước mắt lên.

"Nếu chị muốn uống trà thì phải xuống thêm tầng nữa."

"Xuống một tầng nữa hả?"

"Tầng dưới là nhà bếp đấy. Chỗ đó ấm áp nên mọi người rất thích tụ tập ở đó."

"Cậu không uống trà sao?"

Surin nhìn vào Kayden rồi hỏi. Kayden thờ ơ lắc đầu.

"Tôi không thích xã giao cho lắm."

Kayden đặt máy tính bảng xuống, kéo chân phải lên và tựa cằm lên đó. Mắt cá chân của cậu lộ ra dưới chiếc quần jean đã sờn màu.

Làm thế nào để chăm sóc cậu ta bây giờ?

Surin lại tự hỏi mình lần nữa. Đứa trẻ cuối cùng cô chăm sóc cho một gia đình ở biệt thự chỉ có 6 tuổi thôi. Và cô cũng chưa bao giờ chăm sóc cho đứa trẻ nào trên 10 tuổi cả.

Surin cau mày tự hỏi liệu tuổi của Kayden có được ghi rõ trong tin tuyển dụng hay không.

Có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không có đâu. Nếu mà có ghi thì chắc là mình sẽ biết ngay.

그리고 지원하지 않았겠지.Và cũng không có chuyện nộp đơn xin việc đâu.

Kayden nhắm mắt lại. Thấy cậu ấy đeo tai nghe không dây vào tai, Surin đi xuống tầng dưới.

Trái ngược với dự đoán rằng phòng bếp sẽ là nơi cũ kỹ và cổ kính, nơi đây được lắp đặt với những trang thiết bị mới nhất. Surin không thốt nên lời khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh khổng lồ, bàn ăn Ireland, và bộ dao nĩa sáng bóng treo ở trên tường.

"Nhanh lại đây nào."

Chú Wilf tựa lưng vào bồn rửa bát và chào hỏi cô. Có ba người trong bếp, Annette, Wilf và một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu.

"Đây là Lydia, người làm vườn."

Annette giới thiệu cô gái ấy cho Surin. Lydia mỉm cười, cô mặc một chiếc áo sơ mi dính đầy bùn và khoác bên ngoài một chiếc padding gilê cộc tay. Mái tóc ngắn của cô đem lại cảm giác tươi sáng và dễ thương.

"Rất vui được gặp cậu, Rin."

"Mình cũng vậy."

"Đầu bếp hôm nay đã ra ngoài rồi nên có thể sau này cô sẽ gặp."

Chú Wilf lấy ra một tách trà trong tủ rồi đặt ấm đun nước lên trên bếp từ.

"Cô muốn bỏ mấy muỗng đường?"

"Chú để cháu làm cho."

Surin nhận lấy tách trà đã có túi trà bên trong. Trên bàn đặt một hộp bánh quy đã mở nắp cùng một số lọ sữa và đường.

"Thỉnh thoảng tôi cũng muốn uống một tách trà được pha đúng cách đấy."

"지금은 제대로가 아닌가요?"

"Bây giờ không phải đang pha đúng cách sao?"

애넷의 말에 윌프가 물었다.

Nghe Annette nói, chú Wilf lại hỏi.

"Thì kiểu như phải lấy tách trà và lá trà ra để sẵn đó, rồi đặt ấm đun nước lên bếp lò đun một lúc lâu...."

Nghe Annette giải thích, chú Wilf nói đùa lại.

"Cô Anntte đúng là đang sống trong quá khứ đó. Chẳng phải do vậy nên cô mới gọi Kayden là cậu chủ đó sao?"

"Ôi trời, cậu chủ thì gọi là cậu chủ chứ, có vấn đề gì đâu?"

"Có vẻ như mỗi lần nghe thấy tiếng cậu chủ là Kayden lại giật mình đấy."

Surin vẫn còn hơi ngượng nghịu, cô chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Lydia nói hình như có con cáo chui vào dưới hàng rào trong vườn.

"Vì phía đó là nối liền với khu rừng mà."

Chú Wilf cắt ngang cuộc trò truyện của Annette và Lydia.

"Cũng may là chỉ có mấy con động vật nhỏ như cáo thôi đấy. Nếu mà là gấu thì......."

"Chú Wilf, đùa kiểu đó không vui tí nào."

Lydia giả vờ đảo mắt. Surin chợt cảm thấy rất dễ chịu. Cô cũng không ngờ rằng nhờ uống trà mà cô giảm bớt được phần nào mệt mỏi.

Cô ngồi một lúc rồi lại trở lên lầu. Chiếc sofa mà Kayden từng nằm giờ đã trống không. Cô nhìn nghó xung quanh để xem thử mình đang đi đâu, rồi cô chợt nhìn ra cửa sổ.

Kayden đang đút tay vào túi quần jean và đi dạo trong vườn. Surin đã rất sốc khi thấy cậu ấy không mặc áo khoác, bất chấp thời tiết se lạnh như vậy.

"Kayden."

Cô mở cánh cửa thông với vườn, bước ra ngoài, và gọi tên cậu ấy. Dù sao thì công việc của cô cũng vẫn là chăm sóc cho cậu ấy mà.

"Vào trong đi. Trời lạnh mà cậu làm gì đấy?"

"Thấy đằng kia không?"

Kayden chỉ vào chiếc lá khô trên cành cây.

"Chiếc lá cuối cùng. Nếu chiếc lá đó rơi, tôi cũng không thể cầm cự được lâu thêm nữa đâu."

"Cậu nói gì đấy?"

"Tôi bị bệnh mà."

"Bị bệnh sao?"

Surin lại sốc lần nữa. Kayden tỏ vẻ buồn bã.

"Trái ngược với vẻ ngoài của tôi thì cơ thể tôi vốn rất yếu ớt."

Đó là lý do Adelaine thuê mình làm bảo mẫu sao? Để chăm sóc cho đứa con trai ốm yếu của bà ấy?

Câu hỏi nảy ra trong đầu Surin rồi lại chìm xuống. Dù sao thì điều ưu tiên bây giờ là để Kayden đi vào nhà đã.

"Nếu vậy thì càng không nên đi ra ngoài như vậy chứ. Đi vào nhà nhanh nào."

Cô đặt tay lên cánh tay của Kayden. Đó là hành động trong vô thức. Kayden nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang đặt trên cánh tay của cậu ấy.

"Nếu cậu cứ ở đây mãi thì thể nào cũng bị cảm cho xem."

Kayden nhún vai và đi theo Surin vào trong. Surin nhanh chóng đóng cửa trước khi nhiệt độ phòng khách giảm xuống. Kayden lê bước đến sofa và ngồi xuống.

"Cậu không đi học hả?"

"Bây giờ đang nghỉ."

"Nếu vậy bây giờ cậu ở nhà cả ngày sao?"

"Nếu mà gọi chỗ này là nhà thì..... cũng giống giống vậy."

Kayden lại nhún vai. Surin nghĩ rằng Kayden nói có hơi lưỡng lự. Tuy nhiên cô cũng không có ý định hỏi cặn kẽ từng li từng tí. Việc nắm bắt được tâm tư của chàng thiếu niên 18 tuổi là một điều hết sức khó khăn.

Kayden nhặt chiếc máy tính bảng lên.

"Surin không có điện thoại sao?"

"Hả? Tất nhiên là phải có chứ?"

Cậu ta xem mình là gì chứ. Surin cảm thấy hơi hoang đường. Điện thoại di động chẳng phải là đồ vật thiết yếu đối với người hiện đại sao.

"Vậy sao? Vậy chắc chị cũng có mạng xã hội phải không?"

"Cái đó chị không có."

Surin lắc đầu, Kayden rất bất ngờ.

"Sao lại không?"

"Sao lại không cái gì....... Thì không thấy hứng thú nên không chơi thôi."

Cô có địa chỉ mail nhưng cũng chỉ có cái đó. Surin không phải kiểu người dính chặt với mạng xã hội và ngồi lì một chỗ mà chăm coi cho mạng xã hội của mình.

"Thật là ngoài sức tưởng tượng. Không phải người châu Á thường phát cuồng với mạng xã hội sao?"

"Té ra là cậu có định kiến là người châu Á phát cuồng về mạng xã hội à."

"Thì bởi do mấy người châu Á tôi gặp toàn như vậy mà."

"Mạng xã hội chẳng phải là thứ mà mọi người thuộc mọi chủng tộc đều có thể chơi sao?"

Kayden nhoẻn miệng mỉm cười. Surin cảm thấy có gì đó hơi mông lung xa vời. Cái cảm giác này có lẽ sẽ dần tốt lên sau một thời gian.

Biết đâu không chừng cô ấy cũng có thể tập trung vào mỗi công việc người bán hoa cũng được mà. Chăm sóc một đứa trẻ không đi học và ở trong dinh thự cả ngày để làm gì?

"Chị soạn hành lí xong hết chưa?"

"Ờm, vẫn chưa xong."

Surin vùi mình trên chiếc sofa êm ái. Vì nó quá mềm nên cô có cảm giác như đang đè lên lưng và eo của cô. Xuống khỏi sofa và ngồi trên sàn nhà thì sẽ có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cô ấy ngồi phịch xuống thảm trải trên sàn. Kayden nhìn Surin với ánh mắt tò mò.

"Ra là ở đây."

Annette xuất hiện ở cửa. Cô nhìn qua nhìn lại giữa Surin và Kayden, rồi nói với Kayden.

"Cậu chủ Kayden, cậu có muốn dùng gì không?"

"Tôi không ăn đâu."

Surin nhướng mày. Nay từ lúc nhìn thấy việc này, cô đã cảm nhận được, Annette dùng kính ngữ với Kayden, nhưng Kayden lại nói chuyện với cô ấy như bạn bè.

"Cũng không cần bữa tối."

"Cậu cứ không chịu ăn liên tục như vậy......"

"Tôi sẽ ăn nếu tôi muốn."

Kayden xua tay như đang rất khó chịu.

"Vậy cậu chủ hãy giới thiệu nơi này cho Surin nhé."

Kayden liếc nhìn Surin.

"Tôi dẫn cô ta về phòng là được rồi cơ mà."

"Cậu chủ à, cậu không thể cứ ũ rũ hoài như vậy được. Chẳng phải mẹ của cậu chủ cũng vì cậu cứ như vậy nên đã rất lo lắng hay sao?

"Ở đây có gì để làm sao?"

Surin mơ hồ cảm thấy mình bị kẹt giữa Annette và Kayden. Annette được coi như là người chăm sóc ở đây, nhưng cô ấy có vẻ phù hợp với vai trò người trông trẻ của Kayden hơn.

"Annette vui lắm phải không?"

Sau khi Annette rời đi, Kayden đứng ở phía sau mở miệng nói.

"Thì cô ấy lúc nào cũng kêu tôi bằng cậu chủ đó."

"Vậy nên cậu cũng hành động như một cậu chủ thực thụ à?"

"Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là hành động như một cậu chủ đấy nhé."

Kayden luồn tay qua mái tóc bàng của cậu ấy.

"Chị cần phải biết thêm cậu nhiều hơn. Vì mẹ cậu đã giao cậu cho chị đấy."

"Vậy nên bây giờ tôi đang trò chuyện với chị đấy thôi."

"Không phải vậy......"

Surin thở dài. Kayden hư hỏng một cách kì lạ, và điều đó khiến cô mệt mỏi. Nói chuyện hay gì cũng được, bây giờ cô chỉ muốn về phòng nằm ườn trên giường thôi. Kể từ lúc sáng, những việc như tất bật thu dọn hành lí, đi nhờ xe của Isha, mới đó mà giờ cô đã cảm thấy nó như những việc xa xưa từ lâu lắm rồi.

Mình có thể làm tốt được không?

Cô nghiêng đầu nhìn lên trần nhà được khắc một cách tinh tế.

***

Buổi tối cũng trôi qua một cách yên bình. Surin soạn hành lí qua loa và đặt chúng vào tủ quần áo trống hoác. Nếu có đồ gì cần thì cũng có thể xuống làng mua.

"Ở đây mà có xe thì tốt biết mấy."

Surin nằm suy nghĩ trên giường với chiếc rèm phủ xuống. Khi màn đêm buông xuống, cô cảm thấy xung quanh dinh thự lại càng trở nên biệt lập. Lúc sống ở thành phố, cô không nghĩ rằng xe hơi lại quan trọng đến vậy.

Surin bỗng nhớ đến việc mình phớt lờ lời cằn nhằn của mẹ là phải lấy được bằng lái xe một cách đàng hoàng. Cô lúc nào cũng biện minh rằng mình bận học rồi bận làm, vì vậy cho đến tận lúc 25 tuổi, cô vẫn chưa lấy được bằng lái xe. Trong khoảng thời gian đó, cô chẳng cảm thấy bất tiện gì cả, vì cô vẫn có thể sử dụng được xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Ở đây mà không có xe cũng chẳng khác nào tự giới hạn lại những nơi mà mình có thể đi.

Ai mà ngờ được mình lại đi đến tận nơi này cơ chứ?

Surin trằn trọc trên giường một lúc lâu. Chiếc giường quá mềm như chiếc ghế sofa vậy. Tầng tầng lớp lớp gối nằm trên giường cũng khiến Surin nghẹt thở. Nơi này cứ như là hiện tại bị nhét vào quá khứ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro