Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo lên, Surin tỉnh dậy. Hôm qua cô quên xạc điện thoại, nên bây giờ điện thoại cũng gần hết pin rồi. Cô đã lo lắng một lúc vì sợ không có ổ cắm, may thay cô tìm thấy được ổ cắm ở phía sau giường.

Cô vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó, cô mặc một chiếc áo len xanh cùng với quần jean. Chiếc áo len này là món quà cô nhận được từ Isha vào dịp giáng sinh năm ngoái.

'Bây giờ làm gì đây...'

Surin ở trong phòng đi qua đi lại được một lúc. Thật kì lạ là cô không có đủ dũng khí để bước chân ra ngoài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy Lydia đang cào những chiếc lá khô héo ở dưới sân. Cô đội chiếc mũ lông đỏ che đi đôi tai của mình. Khu vườn toả sáng lấp lánh dưới màn sương mờ che phủ.

"Cô dậy sớm nhỉ?"

Surin đi xuống phòng khách tầng 1, nhìn thấy Annette đang ngồi ở phía trước lò sưởi.

"Cô qua đây đi."

Annette cất miếng vải đan dở và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh. Trông Annette thực sự như là người phụ nữ đang sống ở thế kỷ 19 vậy.

"Mới đó mà đã 7 giờ rồi sao."

"Nếu mà mệt mỏi sau chuyến đi hôm qua thì cô nên ngủ nướng thêm xíu nữa chứ?"

"Bình thường cháu cũng dậy vào giờ này rồi."

Surin hơi do dự một chút rồi cô nói.

"Kayden đã dậy chưa ạ?"

Dù gì cũng là đứa trẻ mà mình phải chăm sóc nên biết trước sẽ tốt hơn.

"Thời gian cậu chủ thức dậy không giống nhau đâu."

"Ra là vậy."

Annette mỉm cười và nhìn vào Surin.

"Cô đã thân hơn với cậu chủ chưa?"

"Vẫn chưa ạ...... Có vẻ như con đường vẫn còn dài lắm."

Surin chợt nhớ lại thái độ cộc cằn của Kayden đối với cô.

"Trước đây cháu không ngờ rằng đứa trẻ mà mình phải chăm sóc lại là Kayden."

"Vậy sao?"

"Cháu cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ hơn cơ. Trước đây cháu chỉ chăm sóc cho những đứa trẻ dưới 10 tuổi thôi."

"Ồ, là vậy sao."

Annette nghiên đầu nghi ngờ và hơi nhíu mày lại.

"Không lẽ lúc tìm người đã không thông báo tuổi của cậu chủ sao ta........?"

"Vâng. Không đề cập gì đến tuổi, chỉ bảo là tìm người trông trẻ thôi ạ."

"Thông báo là do phu nhân đăng. Mấy thứ dính tới máy tính tôi không biết cách dùng đâu."

"Phu nhân Hundroid sao ạ?"

"Vâng, vào cái ngày mà cậu chủ trở về từ trường học, phu nhân đã trực tiếp đăng đấy ạ. Vừa bảo là phải tìm cách vừa......"

"Cách gì cơ ạ?"

Surin nghiên đầu. Trong giây lát, Annette bỗng im lặng. Đúng lúc đó, Lydia bước vào phòng và nói về việc cô ấy đã bịt lại lỗ hổng dưới hàng rào.

"Từ giờ sẽ không còn con cáo nào chui ra chui vào nữa đâu."

"May quá. À, hay là chúng ta xuống bếp ăn sáng nhé?"

Theo gợi ý của Annette, cả 3 người đều đi xuống bếp. Surin lại nghĩ về cuộc trò chuyện với Annette bị giáng đoạn bởi sự xuất hiện của Lydia. Annette có vẻ bối rối khi lỡ miệng nói về việc này.

"Surin."

Surin giật mình khi cô đang mở cửa bước ra ngoài. Kayden đang đứng ở trước cửa. Sau bữa sáng, Surin định trở về phòng để lấy điện thoại của mình.

"Ngủ có ngon không?"

Kayden mở lời. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie đen và quần jeans.

"Ngủ ngon lắm."

"Giường công chúa cũng không tệ lắm phải không?"

"Ừa. Cũng được."

Surin thoáng nhìn qua vai của Kayden.

"Phòng của cậu ở đâu vậy, Kayden?"

"Bên đó."

Kayden chỉ tay về phía đối diện Surin. Đúng như cô dự đoán, nó ở gần đây thôi.

"Nhưng mà tôi ở đây lại ngủ không ngon."

"Thì.....?"

"Có nhiều phòng gác mái ở đây đấy. Tôi thích chỗ đó hơn."

"Vậy hả? Gió bên ngoài thổi vào không lạnh sao?"

"Đúng là vậy nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được."

Surin nghĩ điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Một đứa trẻ trông như hoàng tử mà lại thích ở phòng gác mái.

"Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chỗ này cho Surin nhé."

"Vậy hả. Cảm ơn nha."

Surin nhướng mày trước thái độ hoàn toàn khác so với thái độ đề phòng cảnh giác vào ngày hôm qua. Kayden mỉm cười như đã dự đoán trước được điều này.

"Đúng là hôm qua tôi đã cư xử rất thô lỗ. Do là chị là người lạ chưa quen mà. Xin lỗi nhá."

"Không cần xin lỗi đâu."

Surin mỉm cười lắc đầu. Kayden dẫn cô ấy đi tham quan dinh thự, chỉ cho cô ấy chỗ này chỗ kia. Hầu hết các phòng đều bị khoá nên cũng chẳng có mấy nơi vào được.

"Chỗ này rộng đấy, nhưng không thiết thực lắm. Làm sao mà người xưa sống được ở một cái nơi như thế này vậy."

"Dầu vậy nhưng cũng ngầu lắm mà?"

Surin đã rất ngạc nhiên khi tham quan những căn phòng đã được sửa sang lại một phần nào đó theo phương thức hiện đại.

"Người ta bảo hồi còn chiến tranh thì chỗ này đã được sử dụng làm bệnh viện đó."

"Thì ra là một nơi có lịch sử sâu sắc như vậy."

"Bởi vì nơi đây không phân biệt bên địch bên ta mà đều đón nhận hết. Những người thuộc dòng dõi Huntroid đều theo chủ nghĩa bác ái mà."

"Vốn dĩ việc chữa bệnh cho mọi người không quan trọng họ là đồng bạn hay kẻ thù mà phải không?"

Cuộc trò chuyện tiếp tục một cách suông sẻ.

"Bình thường cậu hay làm gì giết thời gian vậy, Kayden?"

"Thì....cứ làm này làm kia vậy thôi."

"Nơi này yên tĩnh như vậy cũng tốt cho việc học mà."

"Ưm.... Tôi ghét học lắm. Nhắc đến học hành đúng kiểu người châu Á luôn.

"Sao tự nhiên lại nhắc đến người châu Á?"

Kayden nhún vai.

"Thì người châu Á lúc nào cũng học hành chăm chỉ đó. Đặc biệt là cực giỏi toán học."

Surin thở dài. Không biết Kayden sẽ nói gì nếu cô ấy bảo với cậu ta rằng khi còn là sinh viên, thành tích môn toán của cô luôn chỉ quanh quẩn ở B hoặc C. Cô không phải là một học sinh xuất sắc về các môn tự nhiên.

Kayden hắt xì.

"Cơ thể cậu không sao chứ?"

"Cơ thể á?"

"Chính cậu bảo rằng cơ thể không khoẻ còn gì."

"À, đúng rồi. Vẫn đang uống thuốc chống đỡ thôi."

Nhắc đến thuốc, Surin thấy hơi lo lắng.

"Thật sự không sao chứ? Nếu cậu cần chị chuẩn bị thuốc cho cậu thì cứ nói nhé."

"Tôi tự biết uống được rồi. Surin đừng lo lắng."

Kayden nâng khoé môi mỉm cười. Surin cảm thấy hơi có lỗi, cô nâng tay vỗ nhẹ vào vai Kayden.

"Sau này nếu có gì khó khăn thì cậu cứ bảo chị nhé."

"Cảm ơn nha. Trước đây tôi lúc nào cũng như chú sói cô độc vậy, nhưng tôi thấy tốt hơn nhiều kể từ khi Surin đến đây."

"Cái gì mà chú sói cô độc cơ chứ. Có dì Annette, chú Wilf và chị Lydia đó mà."

"Mấy người đó không cùng tuổi nên dù gì đi chăng nữa cũng khó mà thân thiết được."

Ủa chứ chị cũng có bằng tuổi với cậu đâu? Cách nhau 7 tuổi mà gọi bạn xưng bè không thấy miễn cưỡng hả? Nếu mà gọi bạn thì nên là Surin và Lydia thì hợp lý hơn là Kayden. Cô đang phân vân không biết có nên chỉ ra điều này hay không, nhưng khi thấy Kayden cười tươi như một chú cún con, thì cô lại thôi.

"Sau này mong được chị giúp đỡ nhiều hơn nha. Surin."

"Ừa. Nếu mà sống với nhau thân thiết hơn được cũng tốt."

Cô ấy gật đầu một cách mơ hồ.

***

Buổi chiều, Surin đi ra vườn. Vì Kayden cứ hắt xì liên tục, cậu ấy nói rằng cậu ấy phải đi ngủ nên đã bỏ về phòng. Surin nhắc nhở cậu nếu bệnh trở nặng thì hãy gọi cho cô ấy.

"Nếu chị định đi vào rừng thì cẩn thận mấy cái bẫy đấy."

Khi Surin đang lang thang trong khu vườn thì Lydia xuất hiện ngay trước Surin. Nếu mà Lydia không ở trong bếp thì đa phần là ở ngoài vườn. Surin và Lydia cùng đi vào con đường phụ dọc theo khu vườn, Lydia giới thiệu cho Surin nhưng loài hoa sẽ nở rộ khi thời tiết ấm lên.

"Cậu tự trồng hết tất cả luôn?"

"Đúng rồi. Lúc tớ mới tới đây, vườn hoa này như một mớ hỗn độn vậy."

Lydia cho Surin xem những bức ảnh cô lưu trên điện thoại về khu vườn trong dinh thự thuở ban đầu.

"Thật đáng kinh ngạc."

Surin nói khi nhìn vào bức ảnh, Lydia nhún vai.

"So với việc chăm sóc người khác thì cũng không đáng kinh ngạc đến vậy đâu. Mình đây cũng chịu thua."

"Vậy ạ?"

"Ít nhất thì cây cỏ không tự làm theo ý mình."

"Kayden cũng đâu có vẻ gì là ngang ngược lắm đâu?"

Lydia nháy mắt và nhìn vào Surin.

"Chà, tớ cũng không có việc gì để ở gần cậu ấy cả."

"Hôm nay cậu ấy dẫn tớ đi tham quan dinh thự đấy."

"Ra dáng chủ nhân đấy chứ."

"Chủ nhân?"

"Kayden là chủ nhân của nơi này đấy. Vì cậu ấy vẫn chưa thành niên nên tạm thời để cho phu nhân Huntroid quản lí."

Surin ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ đó.

"Quào, cậu ấy cứ như là một vị hoàng tử nào đó ấy nhỉ."

"Hoàng tử thế kỉ 21 chớ gì nữa."

Lydia bảo cô ấy sẽ dẫn Surin đi xem chỗ hàng rào mà chú cáo hay chui ra chui vào. Ngoài ra, cô ấy còn giới thiệu cho Surin về bưu điện, bệnh viện, ngân hàng, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi trong thị trấn nữa.

"Nếu cậu có việc cần ra ngoài, chú Wilf sẽ cho cậu mượn xe."

"Tớ không có bằng lái."

"Không có bằng lái á?"

Lydia tỏ ra khá là ngạc nhiên.

"Cho đến giờ thì tớ cũng chỉ dựa đi bus hoặc tàu điện ngầm thôi."

"Ở đây cậu sẽ phải cần đến một chiếc ô tô đấy."

Vì sống ở ngay trong thị trấn nên Lydia tự lái xe đi làm mỗi ngày.

"Dù gì thì thuyền đến đầu cầu cũng tự nhiên thẳng thôi."

Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Surin quyết định sẽ không suy nghĩ phức tạp hơn về việc này nữa.

***

"Thú vị thật đấy."

Kayden vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghịch điếu thuốc. Người mẹ thân mến của cậu, phu nhân Adlaine quá chú tâm đến những việc khác đến nỗi không nhận ra rằng vài điếu thuốc trong túi xách đã biến mất.

Trong vường, cô gái với mái tóc đen đến từ hôm qua đang trò chuyện cùng với Lydia. Không biết có gì vui mà cô ấy cười rạng rỡ, điệu bộ khoa chân múa tay làm cho Kayden thích thú ngắm nhìn.

Có lẽ như vì nhìn từ tầng 3 xuống mà cậu có cảm giác hệt như đang quan sát đoàn kiến bò trên mặt đất.

Gương mặt của cô gái mở to đôi mắt khi cậu nói rằng bản thân mình bị bệnh lại hiện lên trong tâm trí.

Cũng giống với những người châu Á khác, cô ấy cũng trông trẻ hơn so với tuổi của mình. Khuông mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn. Đôi môi đầy đặn trên làn da tự nhiên vẽ nên những đường nét thanh thoát mỗi khi cô nhoẻn miệng cười.

Không biết mẹ nghĩ gì khi tuyển một cô gái như vậy nữa.

"Surin."

Cậu thử phát âm tên của cô ấy. Surin lúc này đang tiến vào mê cung trong vườn.

Nhìn kỹ hơn, có vẻ như Lydia đang giải thích cách thoát khỏi mê cung dễ dàng. Surin mở to mắt và lắng nghe Lydia với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Kayden chợt nghĩ cậu muốn thấy dáng vẻ Surin bị lạc trong mê cung.

"Ừm, nó cũng khá đơn giản nên cũng dễ ra được thôi."

Cậu ấy mỉm cười và lẩm bẩm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro