Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sương mù tan đi, bầu trời toả nắng. Lúc 8h15' Surin gõ cửa phòng của Kayden để xem cậu ấy đã dậy chưa.

"Tôi thấy không khoẻ tí nào."

Kayden bảo Surin đi vào phòng, cậu vẫn còn đang nằm trên giường. Khi Surin làm bảo mẫu, mỗi lần đứa bé bị sốt, cô đều đặt tay lên trán của nó, và như một thói quen, cô cũng đặt tay lên trán của cậu ấy.

"Hình như sốt rồi."

"Chắc là do mệt quá thôi."

"Hình như là cảm cúm. Hôm trước cậu không mặc đồ đàng hoàng mà đã đi dạo ngoài vườn còn gì."

Surin thấy hơi buồn khi Kayden cứ mãi ủ rũ như vậy. Sống trong dinh thự như thế này mà còn không có bạn bè thì buồn chán cỡ nào cơ chứ. Vì vậy cô ấy quyết định sẽ chăm sóc thật tốt cho Kayden.

"Cũng phải ăn gì đi. Để chị đem bữa sáng lên cho."

"Không biết nữa."

"Không muốn ăn gì hết hả?"

"Ừ."

Kayden rúc đầu vào chăn.

Mình có nên nấu cháo không?

Surin nhớ về món cháo hạt thông mà mẹ cô hay nấu cho cô ăn mỗi khi cô bị bệnh.

Nhưng rồi chẳng mấy chốc cô lại bật cười. Kayden chắc là không biết cháo là gì đâu, nên không đời nào cậu ta lại ăn nó.

"Nhưng mà cậu cũng phải ăn gì đó thì mới khoẻ lên được. Cậu đợi một lát nhé."

Surin đi xuống bếp. Đúng lúc đó, Annette một tay cầm giỏ, mở cửa và đi vào từ cửa sau.

"Chào buổi sáng, Rin. Sau một thời gian dài thì sương mù cũng đã tan rồi."

"Chào buổi sáng. Cô đi đâu về vậy ạ?"

"Tôi ghé qua nông trại của chú Eels để mua một ít trứng gà."

Annette đưa chiếc giỏ ra, bên trong đầy ắp trứng gà.

"Ở gần đây có trang trại ạ?"

"Có đấy. Chỉ có điều cô phải lái xe tầm 20 phút để đi đến đó."

Annette cởi đôi ủng, xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi cô đặt đôi ủng cạnh tấm thảm trước cửa. Có một vài đôi ủng khác cũng được đặt xung quanh. Surin nghĩ rằng cô cũng nên chuẩn bị cho mình một đôi ủng. Nếu đi dạo trên những con đường quê thì mang ủng sẽ thoải mái hơn.

"Đúng là phải có xe thì mới thoải mái đi chỗ này chỗ kia được."

"Dù sao thì nơi đây cũng không phải là thành phố. Tôi nghe nói là cô Rin không có bằng lái."

"Vâng, không có ạ."

Lúc cô gửi sơ yếu lí lịch đến đây thì cô cũng đánh dấu vào ô "không có bằng lái". Vì vậy Surin mới chắc chắn hơn rằng mình sẽ không được nhận. Việc không có bằng lái thường chỉ được chấp nhận ở thành phố thôi.

"Nếu cô có muốn đi đâu thì cứ bảo với tôi hoặc chú Wilf. Chúng tôi sẽ chở cô đi."

Annette mỉm cười thân thiện và nói với cô.

"Cháu cảm ơn ạ. Nhưng cháu nghĩ mình cũng không xuống thị trấn thường xuyên đâu ạ......"

"Cô uống trà với tôi không? Tôi cũng sẽ luộc một ít trứng gà nữa."

Nghe Annette nói, Surin nhớ lại lí do mình đi xuống bếp.

"Thật ra cháu xuống bếp là để xem thử có súp gà không ạ."

"Sao lại là súp gà?"

Annette hỏi cô, Surin đáp lời.

"Cháu định đem lên cho Kayden. Cậu ấy nói sáng nay cậu ấy không được khoẻ."

"Ôi trời..... cảm lạnh hay sao?"

Annette lo lắng lẩm bẩm và lấy ra một lon súp gà từ trong tủ chén bát. Surin mở nắp, đổ súp vào nồi rồi đun sôi. Đó cũng là những cố gắng mà cô có thể làm chí ít cũng thấy được sự chân thành trong tô súp gà ăn liền. Annette bảo sẽ nấu nồi súp gà đàng hoàng hơn vào buổi chiều.

"Không muốn ăn."

Surin đặt bát súp lên khay rồi bưng lên lầu, nhưng Kayden lại lắc đầu.

"Vậy chị để đây, khi nào muốn ăn thì ăn nhé."

Nếu là một đứa trẻ nhỏ hơn thì cô có thể dỗ cho nó ăn, nhưng với "đứa trẻ" 18 tuổi thì cô cũng bó tay. Surin đặt chiếc khay xuống tủ kê đầu giường, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường.

"Có bệnh viện nào cậu thường hay đến khám không?"

"Có chứ."

Kayden đảo mắt về phía Surin.

"Nhưng mà chi vậy?"

"Thì lỡ đâu cậu bệnh nặng quá thì tôi phải liên lạc với họ chứ."

"Không có chuyện đó đâu. Ai lại đến bệnh viện chỉ vì bị cảm cúm thôi đâu."

"Cậu nói bình thường cũng phải uống thuốc mà?"

"Thì cũng đúng, nhưng mà......."

"Vấn đề ở đây là, một đứa trẻ không có sức khoẻ tốt lại mặc quần áo mỏng rồi đi lòng vòng xung quanh như vậy."

Surin trở về phòng lấy miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán Kayden. Miếng dán hạ sốt là thứ mà cô ấy đem theo cùng với những loại thuốc dự phòng khác khi đến đây. Kayden nhíu mày.

"Cái gì đây?"

"Cậu dán nó vào thì sẽ giúp cậu đỡ hơn đấy."

Sau khi bảo Kayden hãy ngủ một giấc, cô rời khỏi phòng.

"Nếu mà có sách hướng dẫn thì tốt biết mấy."

Surin đầy tiếc nuối tự nói với bản thân. Cô nhớ lại mỗi khi cô làm bảo mẫu, cô đều nhận được cuốn sổ hướng dẫn có đầy đủ thông tin chi tiết về đứa bé mà cô phải chăm sóc. Cô đoán là lần này cũng sẽ có thôi, nhưng Adlaine lại không đưa bất cứ gì cho cô cả.

Hay là do cậu ta không phải em bé nên phu nhân nghĩ là không cần thiết chuẩn bị sổ hướng dẫn cho mình?

Cô quay lại phòng bếp và hỏi Annette. Annte đang đứng trước một cái nồi lớn, tay cầm cái muôi.

"Phu nhân đã quyết định nơi này trước mắt là để giữ chân cậu chủ thôi."

Annette dừng lại một nhịp rồi mở miệng.

"Đại phu nhân cũng thỉnh thoảng tới đây."

"Đại phu nhân là........?"

"Bà Madeline Huntroid. Bà cự kì yêu thương, chiều chuộng Kayden. Tuy nhiên, vì sức khoẻ không được tốt nên bây giờ bà đang ở viện điều dưỡng.

Annette nói thêm rằng, ban đầu cô làm việc cho bà Madeline. Sau khi khi phu nhân Adlaine gả vào gia đình Huntroid, sinh ra Kayden thì cô bắt đầu làm việc ở dinh thự này.

"Thì ra đây là lí do phu nhân Huntroid yêu cầu cháu chú ý đến việc chăm sóc hoa."

"Đúng vậy. Nhưng không phải ngày nào cũng thế, cháu chỉ cần chú ý chút khi đại phu nhân đến là được rồi."

"Nhưng phu nhân Huntroid bảo là "luôn luôn" mà."

Annette quay lại nhìn Surin và tủm tỉm cười.

"Phu nhân nói vậy chỉ để nhấn mạnh thôi. Cô không cần phải nghe tăm tắp những điều phu nhân nói. Cho cùng thì việc của cô là chăm sóc cho cậu chủ Kayden mà."

Đúng là vậy. Surin gật đầu.

"Tôi mong là cô Rin và cậu chủ sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn."

"Cháu cũng đang cố gắng để được vậy đây ạ."

Annette cho bắp cải đã được xắt nhỏ vào nồi.

"Cháu đã nói qua là cháu chưa bao giờ chăm sóc cho đứa trẻ nào trên 10 tuổi phải không?"

"Vâng ạ."

"Hiện tại thì cậu chủ đang ở độ tuổi mà khó có thể nói là trẻ con hay người lớn được.

Annette quay lại nhìn Surin rồi cau mày nhìn cánh cửa.

"Dù vậy thì cô Rin sẽ thích ứng được tốt thôi. Cậu chủ cũng không phải là thiếu niên khó đối phó đâu."

Đối với Annette, có vẻ như Kayden lúc nào cũng là một cậu chủ hoàn mĩ. Surin thở dài.

Annette kể thêm một số chuyện về gia đinh Huntroid nữa. Kayden có bố, mẹ và anh trai. Anh trai? Surin hơi nghiên đầu. Lần đầu tiên cô gặp Kayden, chẳng phải cậu ta nói cậu ta là con một sao?

"Kayden không hề kể gì về anh trai của cậu ấy cả."

"À, có lẽ là do quan hệ cùng cha khác mẹ. Phu nhân Huntroid là người vợ thứ 2."

"À, vâng........"

"Cậu chủ Edgar đã cố gắng để chăm sóc cho cậu chủ Kayden, nhưng cậu chủ Kayden lại có vẻ ngượng nghịu khó xử. Có lẽ là do cách biệt về tuổi tác."

"Cậu chủ Edgar 25 tuổi. Bây giờ cậu chủ đang học kinh doanh dưới trướng bố của cậu ấy."

Cùng tuổi mới mình này. Mặc dù Surin thậm chí còn chưa biết mặt anh trai của Kayden, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng. Có lẽ là do cô hầu như không có cơ hội gặp được những người bằng tuổi với mình.

Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Annette lại im lặng. Không biết chừng cô ấy lại nghĩ rằng bản thân có lẽ đã nói quá nhiều rồi.

"Ngày mai phu nhân Huntroid sẽ trở lại đấy."

Điều này có nghĩa là, nếu cô còn điều gì muốn biết thêm thì có thể trực tiếp hỏi phu nhân Adlaine, Surin nhìn đăm đăm vào cà rốt và rau mùi tây được thêm vào nồi, rồi cô rời khỏi phòng bếp. Cô không nghĩ rằng Kayden sẽ thích món súp mà Annette đã nấu.

Surin đi lên lầu và nhẹ nhàng mở cửa phòng Kayden. Ở trên giường, có vài sợ tóc vàng nhô ra khỏi chăn. Khi thấy tô súp gà đã trống không, cô mỉm cười. Cô rón rén bước vào phòng và nâng khay lên.

Kayden lật mình qua lại dưới tấm chăn. Surin nhìn xuống cậu thiếu niên này một chút. Lông mi dài, sống mũi cao vút và đôi môi thanh mảnh cực kì nổi bật. Gương mặt của cậu ấy sau khi trưởng thành chắc sẽ được rất nhiều người yêu mến đây.

'Bây giờ cậu ấy cũng rất nổi tiếng với những người bạn đồng trang lứa nhỉ?'

Surin đắp chăn lại ngay ngắn cho Kayden rồi cô rời khỏi phòng. Lúc đang đi xuống cầu thang, cô suýt va phải Lydia đang tiến đến từ phía đối diện.

"Rin, ra là cậu ở đây. Cậu có muốn cùng tớ đi xuống thị trấn không?"

Lydia không xin lỗi mà bất ngờ mở lời.

"Bây giờ á?"

"Ừa. Tớ định đi mua sắm. Sẵn tiện cũng muốn dẫn Rin đi tham quan thị trấn luôn."

"Tớ cũng muốn đi. Nhưng mà..........."

Surin nhìn về phía phòng của Kayden. Kayden có thể thức giấc bất cứ lúc nào.

Lydia nhận thấy phản ứng của Surin, cô bật cười và đặt tay lên eo.

"Tớ nghĩ rằng hoàng tử cũng có thể ở một mình trong một vài giờ mà."

"Dù vậy nhưng do cậu ấy đang bệnh nên mình cũng có chút lo lắng."

"Vậy sẵn tiện đi xuống trấn, chúng ta ghé qua tiệm thuốc rồi mua một ít thuốc hạ sốt là được mà."

Đi ra ngoài một chút chắc cũng không sao chứ nhỉ? Lời mời đi xuống thị trấn rất là hấp dẫn. Kể từ lúc tới đây, chẳng phải cô cứ ở trong nhà mãi sao.

"Được thôi, vậy để tớ nói chuyện với cô Annette đã."

"Tớ đã nói trước với cô ấy là tớ sẽ chở cậu đi ra ngoài rồi."

Lydia mỉm cười.

"Annette nói được rồi hả?"

"Chúng ta cũng phải đưa cô ấy đi tham quan thị trấn chứ. Đừng lo lắng, cứ đi đi."

Lydia bắt chước lại giọng nói mềm mại của Annette và nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro