Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin ngồi lên xe của Lydia và đi vào thị trấn. Thời tiết trong lành và có hơi se lạnh. Surin mặc một chiếc áo len, khoác chiếc áo gió bên ngoài.

"Hình như trời sắp sửa đổ tuyết rồi."

Lydia vừa xoay tay lái, vừa khịt mũi. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi con đường núi và tiến vào thị trấn.

"Cà phê ở quá cà phê đó thì không ngon lắm nhưng bánh kem là số một đấy. Đặc biệt là bánh kem vị chanh."

Lydia vừa nói vừa chỉ vào quán cà phê nhỏ bên ngoài cửa sổ mà xe vừa lướt ngang qua. Ngoài ra, Lydia còn giới thiệu về những cái khác nữa, chẳng hạn như những cửa hàng có giảm giá dù rất ít, tiệm cắt tóc đẹp và tiệm bánh mì thường nướng bánh vào buổi sớm. Dù là một thị trấn nhỏ thôi, nhưng nó có tất cả những thứ cần thiết.

"Và....còn có siêu thị quốc tế nữa."

"Siêu thị quốc tế á?"

"Ừa, họ bán những món ăn từ các nước khác đấy. Tuy cửa hàng có hơi bé một tí."

"Ồ, vậy sao?"

Lydia nhìn Surin rồi bật cười.

"Cửa hàng nằm ở ngay chỗ góc rẽ kia kìa. Sau này ghé thử xem đi. Không biết chừng nó có thể giúp ích gì đó cho cậu đó."

"Cảm ơn cậu nha."

Lúc Surin còn ở trung tâm thành phố, cô có thể mua được rất nhiều mì ramen hoặc kim chi ở khu phố người Hàn. Cô tò mò không biết cô cũng có thể mua được ở đây hay không.

"Cứ đi mua miếng dán hạ sốt trước đã nhé?".

Lydia đỗ xe ở trước hiệu thuốc. Surin theo Lydia xuống xe và bước vào hiệu thuốc. Cô ấy đến quầy hỏi dược sĩ có thuốc trị cảm cúm hay không, nhưng dược sĩ chỉ chìa ra mấy viên vitamin. Surin nói với dược sĩ rằng cô cần thuốc chắc chắn có thể hạ sốt chứ không chỉ mấy viên vitamin thông thường.

"Bình thường tự hạ sốt được mà."

Một người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh, mỉm cười và nói với cô.

"Nhân tiện thì tiếng Anh của cô cũng tốt đấy nhỉ."

"Dạ?"

"Cô đến từ đâu? Nhật Bản? Trung Quốc?"

Surin ngơ ra trước câu nói thẳng thừng của ông ta. Lúc cô sống ở thành phố, cô chưa bao giờ nghe những lời như thế này. Tuy cô cũng phải chịu phân biệt đối xử lờ mờ thoáng qua, nhưng Surin vẫn có thể phớt lờ được. Surin không biết phải phản ứng như thế nào trước sự phân biệt đối xử thẳng thừng như hiện tại.

"Không có nhiều người châu Á ở đây đâu."

Người đàn ông này vẫn cứ tiếp tục nói oang oang. Surin phớt lờ lời nói của ông ta và trở lại quầy. Ý định muốn mua thuốc hạ sốt lập tức biến mất sạch sẽ.

"Cậu không mua gì hết sao?"

Lydia đang chờ ở trong xe, thấy Surin bước ra khỏi hiệu thuốc liền hỏi. Surin nhún vai.

"Ông dược sĩ ở đó không giỏi giới thiệu thuốc cho tớ."

"Ừm, vậy sao? Ngoài tiệm này ra vẫn còn nhiều tiệm khác nữa."

Lydia khởi động xe lần nữa. Cô ấy nói là cô ấy phải đi siêu thị để mua một số thứ mà cô Annette và chú Wilf đã nhờ. Surin đi vào trong siêu thị cùng với cô.

"Cô Annette thường hay mua trứng gà hoặc bơ từ một trang trại ở gần dinh thự đó."

"Sáng nay cô ấy có nói với tớ là đi mua trứng về và cho tớ xem rồi."

"Nông trại của chú Eels là chuyên về mảng đó đấy."

Lydia đẩy giỏ hàng, cô thành thạo di chuyển giữa các lối đi. Cô ấy mua sắm rất đơn giản, nhanh nhẹn tóm lấy những thứ cần thiết và bỏ vào xe đẩy. Cô ấy bảo Surin nếu có muốn mua gì thì cứ mua, nhưng Surin hiện giờ cũng không có gì để mua.

"Ôi trời xem tớ này. Tớ bỏ quên đồ mất rồi."

Lydia tay cầm túi đồ vừa mua trong siêu thị, lúc vừa bước ra ngoài thì cô ấy lại trở vào.

"Rin, hay là cậu lên xe trước nhứ. Tớ quay lại siêu thị chút rồi ra liền."

Lydia liếc nhìn về phía siêu thị. Surin vui vẻ gật đầu. Sau khi Lydia quay trở lại siêu thị, cô đặt từng chiếc túi ngăn nắp vào sau xe.

Bên ngoài siêu thị, cô trông thấy mấy đứa trẻ đang đi loanh quanh ở gần trụ cứu hoả. Nhìn chúng hầu như đều là những đứa trẻ trạc tuổi Kayden. Chúng liếc nhìn Surin và thì thầm điều gì đó với nhau.

Trong số đó, có một cô bé với mái tóc nhuộm đen tiến đến chỗ Surin. Trên lông mày và môi của cô bé có đeo những chiếc khuyên hình giọt nước.

"Này, chị có thuốc lá không?"

"Gì cơ?"

"Thuốc lá đó, thuốc lá. Cái mà hút như này nè."

Cô bé giả vờ như đang kẹp điếu thuốc ở giữa các ngón tay, và chu môi như đang hút thuốc. Surin cạn lời trước thái độ quá là điềm nhiên của cô bé.

"Không có."

Cô ấy nói một cách gãy gọn.

"Ngay cả khi chị có, chị cũng không có ý định đưa cho em."

"Wow... tiếng Anh giỏi thật đấy."

Phản ứng giống hệt với lúc ở trong hiệu thuốc lúc nãy. Surin thở dài.

"Chị đến từ đâu?"

"Từ dinh thự trên đó đó."

Surin hất cằm về phía đỉnh núi. Đó không phải là câu trả lời trong dự đoán của cô bé. Cô bé mở to mắt.

"Là dinh thự Huntroid sao? Cái dinh thự ma ám đó cũng có người ở hả?"

"Có ma ám á?"

"Bọn em hay đồn cho nhau vậy thôi. Cái dinh thự đó vốn dĩ đã rất cũ kĩ rồi."

"Jaycee."

Khi cậu bé gọi tên, cô bé ấy quay đầu lại. Có vẻ như tên cô bé là Jaycee.

"Người ta bảo không có."

Cô bé nói vậy và cong đưa cả 2 tay lên. Cậu bé lẩm bẩm gì đó rồi quay trở lại phía bạn bè cậu ta cười khúc khích.

"Các cô cậu có việc gì với bạn tôi vậy?"

Đúng lúc đó, Lydia vừa ra khỏi siêu thị, cô bước về phía Surin và cô bé rồi hỏi. Cô bé bật cười rồi nói với Surin.

"Dù sao thì cũng rất vui được gặp chị. Em đã rất ngạc nhiên khi gặp được một người châu Á giỏi tiếng Anh như chị đây. Ở trường em cũng có bạn người châu Á nhưng nhỏ đó không nói được tiếng Anh đâu."

Cô bé nhanh chóng biến mất trước khi Lydia đến nơi.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Lydia chống 2 tay lên hông và hỏi. Cô ấy nhăn mặt và nhìn qua một lượt mấy đứa trẻ đang tụ tập ở đó.

"Không có gì đâu. Cô bé đó chỉ hỏi tớ có thuốc lá không thôi."

"Ôi trời ơi."

Lydia thở dài.

"Có mấy đứa nhỏ cứ giả vờ mạnh mẽ rồi thích tụ tập ầm ĩ như vậy. Kể cả như thế thì chũng cũng vẫn là mấy đứa nhóc thôi.

"Không biết chừng còn có bạn của Kayden trong đám nhóc đó đấy."

"Không đâu. Kayden không có đi học ở đây."

Lydia mở cửa xe rồi leo lên ngồi vào ghế lái. Surin cũng làm theo và ngồi vào ghế phụ.

"Người ta bảo nhau là nơi này là nơi bị bế quan toả cảng rồi."

Lydia mở miệng. Cô ấy tỏ vẻ như là cô biết hết tất cả những gì mà Surin đã trải qua.

"Dù sao thì nơi này cũng chỉ là một thị trấn nhỏ thôi."

"Cũng có vẻ khác xa so với thành phố."

Surin đáp lời Lydia rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù chuyến tham quan thị trấn không dài lắm nhưng Surin lại cảm thấy hết sức mệt mỏi. Lydia hỏi cô có muốn ghé quán cà phê uống một cốc cà phê không, nhưng Surin lắc đầu. Cô chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại dinh thự để nghỉ ngơi.

"Tớ cũng không biết việc đến nơi này có phải là quyết định đúng đắn không nữa."

"Lúc tớ mới đến đây làm việc cũng có suy nghĩ như vậy đấy."

Lydia thoáng nhìn Surin rồi mỉm cười.

"Quen rồi thì sẽ ổn thôi."

Đúng vậy. Dù gì đây cũng chẳng phải công việc lâu dài.

Surin thử tính toán thời gian hợp đồng. Thời hạn công việc là cho tới mùa hè năm sau, trong thời gian này cứ thử tìm cách quay lại thành phố là được rồi. Biết đâu lại có tin tuyển dụng mới thì sao.

***

Khi xe tiến vào con đường vào dinh thự, cô trông thấy Kayden đang đứng đợi ở trước cửa. Cậu ấy trùm chăn từ đầu tới chân, trông hệt như một nhà sư đang đang tu khổ hạnh. Cậu ấy mở cốp xe rồi giúp Surin và Lydia bưng đồ xuống.

"Chị mới từ thị trấn về hả?"

"Đi mua mấy thứ cần thiết, cũng sẵn tiện cho Rin đi tham quan luôn."

Lydia trả lời thay cho Surin. Kayden lấy hết mấy túi đồ từ 2 cô gái.

"Để tôi cầm cho."

"Cảm ơn nha."

Lydia huýt sáo. Kayden kéo lê lết chiếc chăn đang khoác hờ trên vai, 2 tay xách túi và đi vào nhà bếp. Cô Annette đang ở trong phòng bếp.

Annette hỏi Surin tham quan thị trấn có vui không, Surin chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Kayden đặt túi đồ xuống bàn ăn Ireland. Lydia lưu lại trong bếp, Surin đi theo Kayden lên tầng trên.

"Thị trấn thế nào?"

Kayden ngồi xuống sofa ở phòng khách rồi hỏi.

"Ờm, cũng bình thường...."

Surin không biết phải trả lời thế nào nên chỉ nói qua loa. Không lẽ nói cho Kayden về việc cô bị phân biệt chủng tộc tới 2 lần liên tiếp? Kayden cũng đã từng nói điều tương tự trước đây, cô cũng không thể than phiền trước mặt đứa trẻ này được.

"Cậu không thường xuống thị trấn hả?"

Thay vào đó, cô ấy đổi chủ đề.

"Thỉnh thoảng."

Kayden hưm hưm hắng giọng. Surin phát hiện chén súp vẫn còn y nguyên trên tủ kê đầu giường. Đó là món súp mà Annette đã làm rất tâm huyết vào buổi sáng, và cô đã mang lên cho Kayden.

"Cậu không ăn cái đó hả?"

"Cái loại súp tốt cho sức khoẻ này dở quá."

Kayden lắc đầu nguầy nguậy và đẩy chén súp ra xa.

"Súp gà còn đỡ hơn."

"Dù vậy nhưng đây không phải đồ ăn liền mà là tự nấu đó."

"Vậy Surin ăn đi."

"Nếu cậu ghét ăn nó thì cũng đừng đùn đẩy qua cho chị chứ."

Surin sờ vào trán của Kayden. So với buổi sáng thì bớt sốt rồi.

"May quá. Cậu có thấy đau đầu hay gì không?"

"Tôi không sao."

Kayden nghiên người về phía Surin.

"Thay vào đó thì chị ngồi xuống đây đi."

"Ừ, sao đấy?"

"Kể cho tôi nghe chị đã xuống thị trấn làm những gì đi."

Surin ngồi xuống bên cạnh Kayden, lắc lắc đầu.

"Cũng không có gì....chỉ đi xem chỗ này chỗ kia, và vào siêu thị mua mấy thứ cần thiết thôi.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ở trước siêu thị có cô bé nào đó hỏi chị là có thuốc lá không?"

"Hỏi Surin á?"

Kayden nâng khoé môi. Kayden có vẻ hờ hững trước những lời nói khác của Surin, nhưng ánh mắt lại phát sáng thích thú trước điều này.

"Rồi Surin nói sao?"

"Thì nói không có chứ sao."

"Nhưng nếu Surin đưa cho bọn nó dù chỉ là một điếu thuốc thôi, bọn nó cũng sẽ coi chị như một vị thần."

"Rốt cuộc là vì sao người ta cứ thích hút thuốc vậy?"

"Surin không hút hả?"

"Không hút. Cậu hút hả?"

Kayden cười và nheo mắt.

"Tôi là trẻ vị thành niên đấy nhé. Tất nhiên là không hút rồi."

"Thế chứ. Vậy mới tốt."

Surin đối diện với Kayden và nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro