Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đã thân thiết hơn với Kayden một chút. Nếu thu hẹp khoảng cách từng chút một như thế này, có thể 2 đứa sẽ quen được thôi.

"Mấy đứa nhóc đó nói ở đây có ma."

"Ma gì?"

"Do chị có nói chị đang sống ở dinh thự này."

Kayden giả bộ lo lắng nhìn ngó xung quanh.

"Ui trời, nhiều khi nó nhảy bổ ra thật không chừng. Dù sao chỗ này cũng là một nơi lâu đời mà."

"Cậu có tin là có ma không?"

"Cũng không thể nói chắn chắc là có tin hay không. Tôi có không tin đi chăng nữa nhưng nhiều khi nó tồn tại mà."

"Ừa , cũng đúng lắm."

Kayden hướng ánh mắt về phía Surin.

"Surin có tin là có ma không?"

"Chị không tin, thay vào đó chị tin có quỷ."

"Quỷ? Là gì thế?"

"Thì cũng kiểu kiểu vậy đó."

Trong khi cô đang đau đầu làm sao để giải thích sự khác nhau giữa ma và quỷ thì Kayden lại hỏi tiếp.

"Đó là thứ của người châu Á hay sao?"

"Ừ đúng rồi. Chính nó đó."

"Nó là sinh vật bí ẩn như ma sao?"

"Cũng có thể coi là vậy."

Surin gật gì. Cô có thể nhìn thấy nhánh cây trong vườn đang đong đưa, không biết có phải do gió thổi hay không.

"Surin đến đất nước này hồi nào thế?"

"Hồi còn nhỏ xíu. Chị cũng đã học hết các cấp ở đây mà."

"Đó là lí do tại sao tiếng Anh của chị lại giỏi như vậy."

"Ừa, vậy đó, cảm ơn nha.

Trong hôm nay mà được nghe cùng một lời tới những 3 lần. Surin thở dài.

"Tôi thích những người châu Á giỏi tiếng Anh. Chứ nếu không giao tiếp được thì khó chịu lắm."

"Cảm ơn cậu."

"Chị cứ cảm ơn hoài vậy nhỉ."

Kayden mỉm cười. Surin đảo mắt, đối mặt với Kayden. Đôi mắt xanh lục chứa đựng sự ngây thơ hồn nhiên như vậy. Là sự hồn nhiên giống với cô bé mà cô đã gặp ở trước cửa siêu thị. Có vẻ như cả Kayden và cô bé ấy đều đang thật sự khen ngợi Surin.

Tuy không biết cái tên dược sĩ đáng ghét gian xảo đó nghĩ thế nào.

Chắc lần sau xuống lại hiệu thuốc đó thử xem sao.

Surin nhíu mày.

"Surin đang nghĩ gì thế?"

Kayden nhìn chằm chằm vào Surin rồi hỏi. Surin im lặng một lúc rồi mở miệng.

"Kayden, bây giờ chị đã hiểu tại sao cậu không thích tình cảnh như bây giờ rồi."

"Hả?"

"Thì là việc chị đến làm bảo mẫu đấy. Cậu gọi chị là giám thị còn gì."

"Vì mẹ quyết định chuyện này nên cũng không còn cách nào."

Kayden nhún vai bên dưới tấm chăn. Cô có thể trông thấy chiếc áo len màu xanh chính giữa tấm chăn đó.

"Chị sẽ chỉ can thiệp vào cậu ít nhất có thể, nên chị cũng hi vọng cậu đón nhận chị hơn."

"Can thiệp ít nhất có thể....là sao?"

"Chị sẽ chỉ làm những việc mà bảo mẫu nên làm. Ngoài ra chị sẽ không đụng đến cuộc sống của cậu."

"Nghe tuyệt đấy chứ."

Kayden tủm tỉm cười. Chỉ một nụ cười mà cảm giác như thế giới xung quanh đều trở nên tươi sáng hơn.

"Và mình cũng phải tìm tiệm hoa nữa chứ."

Surin lẩm bẩm một mình.

"Tiệm hoa?"

"Mẹ của cậu có nhờ chị trang trí hoa mà."

"A, Surin là người chăm sóc hoa mà nhỉ."

Kayden nói như cậu chỉ vừa chợt nhớ ra thôi.

"Vừa chăm trẻ vừa chăm hoa, có nhiều việc phải làm trong nhà của tôi ghê nhỉ."

"Chị cũng không ngờ được là chị lại phải chăm hoa ở đây đấy."

"Cũng do bà nội nói là chỗ này trông ảm đạm quá. Sau đó mẹ mới bảo nếu cắm vài bông hoa nhỏ lên sẽ đẹp hơn."

"Bà của cậu khi nào đến thăm vậy?"

"Trước khi đến thì bà sẽ gọi điện báo."

Vậy thì đúng là phải tìm tiệm hoa trước rồi. Surin cảm thấy hối hận khi cô không tìm tiệm hoa lúc xuống thị trấn.

"Đừng lo lắng quá. Mẹ có chỗ đặt hoa riêng mà.

"Vậy sao?"

"Lần sau mẹ về để tôi hỏi cho."

Surin chợt nhận ra rằng Adlaine thực sự chỉ phỏng vấn qua loa với mình thôi. Không phải những buổi phỏng vấn làm bảo mẫu thường rất chi tiết và cầu kì sao? Hơn nữa thì đây là việc phải giao phó con mình cho người khác mà.

"Suốt này ở trong nhà, khó chịu quá. Có lẽ đi dạo một chút sẽ tốt hơn."

Kayden đứng dậy duỗi người. Cậu ấy quay lại nhìn Surin.

"Tôi đi dạo được không?"

"Cậu đi đâu?"

"Vào rừng. Sẽ không đi quá xa đâu."

Surin cẩn thận suy nghĩ. Kayden không bị sốt, nên nếu hoạt động nhẹ nhàng chắc cũng không sao.

"Vậy cậu đi nhanh rồi về nhé."

"Cảm ơn."

Kayden nói cậu ấy phải thay đồ, rồi đi lên lầu.

***

Trước khi đi ngủ, Surin đánh răng và nhìn vào khuông mặt mình trong gương.

Bóng đèn trong phòng tắm ánh sáng khá yếu, đổ bóng mờ tối ở xung quanh khuông mặt cô.

Có tiếng gió đập vào khung cửa sổ. Khác với tiết trời quan đãng vào ban ngày, ban đêm mây kéo đến dày đặc Không biết chừng trời sẽ đổ tuyết đúng như Lydia nói.

Đúng là một bầu không khí ma ám.

Surin cảm thấy cô giống như nữ chính trong một văn học cổ điển. Cô ấy nhổ kem đánh răng vào bồn rửa rồi súc miệng lại bằng nước.

Surin tiến tới gần giường và gọi cho Isha. Isha không nhấc máy. Cô ấy kiểm tra lại xem hôm nay có đúng là thứ 6 không, cô đoán có lẽ Isha đã đi đến quán bar rồi.

Vào buổi tối trước những ngày cuối tuần, Surin hay cùng với Isha đến quán bar để giải toả tâm trạng. Đó là nơi cô có thể vui vẻ uống đủ thứ loại rượu khác nhau, nhảy nhót và cùng tám chuyện.

Nếu mình, một đứa châu Á ở đây làm những điều tương tự thì bọn họ có bất ngờ bật ngửa không nhỉ?

Trong mắt họ, những người châu Á lúc nào cũng ngoan ngoãn đến mức họ có mặt hay không người khác cũng chẳng biết.

Trước mắt, ngay cả việc đi ra khỏi dinh thự đi chăng nữa cũng thấy khá là xa vời rồi.

[Cậu đang làm gì đó? Tớ đang nằm và lắng nghe tiếng gió thổi đây này.]

Surin gửi tin nhắn kèm theo biểu tượng mặt khóc, rồi cô rúc người vào trong chăn.

Căn phòng ấm áp cùng chiếc chăn mềm mại. Surin ngước nhìn trần nhà và tưởng tượng mình là mình đang ở trong một khách sạn nào đó. Surin đã từng cùng Isha thử đến khách sạn cao cấp nhất. Khi cô nhìn lên trần nhà, cô chợt có suy nghĩ, khách sạn cô từng nghỉ lại vào kỳ nghỉ đông năm ngoái cũng trông tương tự như thế này.

Surin hi vọng cô có thể chống đỡ được ở nơi đây cho đến mùa hè năm sau.

***

Hôm sau, thời tiết rất ấm áp, ngập nắng dễ chịu, cứ như trong tiết trời mùa xuân vậy. Trước 7 giờ, Surin đã thức dậy, cô đi dạo một vòng quanh vườn tập thể dục. Khi cô chuẩn bị vào nhà thông qua cửa phòng khách thì cô nghe thấy tiếng xe ô tô.

Có khách đến ư?

Surin trở lại phòng khách rồi ra khỏi sảnh chính, cô phát hiện một chiếc xe ô tô màu xám bạc đang đậu ở trước cửa. Và Kayden đang chễm chệ ngồi trên ghế lái.

"Kayden?"

Surin nghẹ tời, cô gọi tên Kayden. Cảm thấy được bóng người, Kayden quay đầu về phía Surin. Surin đi đến gõ cốc cốc lên cửa sổ. Kayden hạ cửa xuống.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi thay đổi tâm trạng thôi."

Kayden không hề có vẻ gì là ngạc nhiên khi đụng phải Surin ở đây.

"Cậu định tự lái xe?

"Ừ."

Kayden đặt tay lên vô lăng.

"Cậu có bằng lái không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Kayden trả lời như thể cậu ấy vừa mới nghe được một câu hỏi rất buồn cười.

"A, đúng rồi. Cậu đủ 18 tuổi mà nhỉ."

"Đôi lúc Surin cứ cư xử như tôi 15 tuổi vậy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Mà cậu có thể lái xe ra ngoài được không đó?"

"Có gì mà không được?"

"Xe này của ai vậy?"

"Của tôi đó."

Kayden tiếp tục nói.

"Surin có muốn cùng ra ngoài không?"

"Cảm ơn nhưng mà chị đây xin kiếu nha."

Surin lắc đầu. Cô có đủ can đảm để lên chiếc xe do chú Wilf hoặc Lydia lái, nhưng xe do Kayden lái? Để xem. Thôi, không biết đâu.

"Tôi chỉ ra ngoài một lát thôi, chị đừng lo lắng quá."

Chiếc xe của Kayden xuất phát, để lại Surin ở phía sau ngơ ngác nhìn vào đuôi xe. Chiếc xe trong nháy mắt đã biết mất khỏi con đường vào nhà. Lái xe nhuần nhuyễn như vậy quả nhiên không phải chỉ mới lái lần một lần hai.

Surin lên phòng và kiểm tra điện thoại di động. Cô vẫn chưa nhận được tin trả lời nào từ Isha cả. Surin lại nằm lên giường. Cô không biết phải làm gì khi không có Kayden.

"A đúng rồi, tiệm hoa."

Cô thử tìm kiếm tiệm hoa ở gần đây trên điện thoại của mình. Xung quanh đây thì chỉ có đúng một tiệm hoa duy nhất. Khi cô xem ảnh, thì đây là một cửa tiệm nhỏ xíu. Vì nó nằm ở chỗ góc khuất của thị trấn nên không bắt mắt cho lắm.

Mặc dù Kayden đã nói là Adlaine thường đặt hoa ở một tiệm riêng, nhưng cô nghĩ sau này ghé qua thử cũng không sao.

Một tiếng sau Kayden trở về. Cậu ấy không nói là đã đi đâu.

Ngoài Surin ra, không một ai biết cậu ấy đã ra ngoài.

***

Mấy ngày sau, Adlaine trở về. Cô ấy trở về cũng đột ngột như cái cách cô ấy rời đi.

"Mọi người ơi, xin chào!"

Surin và Annette đang ngồi ở phòng khác thì Adlaine bước vào với những chiếc túi shopping đầy cả hai tay.

"Mọi người có khoẻ không?"

Adlaine vừa ôm vừa chào hỏi Annette cứ như thể cô vừa mới trở lại sau một chuyến đi dài. Đôi mắt cô hướng về phía Surin.

"Cô bảo mẫu mới đã thích nghi được chưa?"

"À vâng. Tôi.........."

"Vẫn còn hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên phải không?"

Adlaine tủm tỉm cười. Nụ cười giống Kayden y như đúc.

Surin đã dự định nói gì đó khi cô gặp lại Adlaine. Tuy nhiên cô vẫn không thể nói được. Bởi vì sau khi làm huyên náo một trận, cô ấy ngay lặp tức quay lưng bỏ đi.

"Kayden đâu rồi? KAYDEN!"

Cô ấy đứng trên cầu thang dẫn lên lầu và gọi tên cậu con trai của cô. Ngay lập tức, có tiếng mở cửa và đóng lại, Kayden đi xuống cầu thang.

"Mừng mẹ về nhà."

Kayden chào Adlaine như thể đang chào đó một vị khách. Adlaine ôm cậu ấy và hôn lần lượt vào hai bên má.

"Thời gian vừa rồi có ngoan không?"

"Con thì lúc nào chả ngoan. Mẹ thì sao?"

"Mẹ cũng đã có một khoảng thời gian khá là vui. Trước mắt để mẹ thay quần áo rồi xuống nhé."

Chuông điện thoại của Adlaine vang lên. Cô vừa nói chuyện điện thoại vừa bước lên lầu.

Kayden liếc nhìn Surin và tiến đến bên cạnh cô.

"Mẹ về sớm hơn tôi nghĩ đấy."

"Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro