Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này tôi ngoan lắm phải không?"

Surin bật cười. Cô khoanh tay và nhìn vào Kayden.

"Thế nên? Định nhờ chị nói tốt cho cậu trước mặt mẹ hả?"

"Tựa tựa vậy."

"Chị có sao nói vậy thôi."

"Vậy thì không có vấn đề gì rồi."

Kayden nhún vai rồi đi lên phòng. Một lúc sau, Adlaine lại trở xuống.

Annette hỏi Adlaine.

"Tôi lấy gì đó cho phu nhân gì uống nhé?" 

"Hôm nay trên đường đi tôi đã uống trà rồi nên khỏi cũng được. Chỉ ngồi tàu không thôi mà sao mệt thế nhỉ?"

Adlaine nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa hai tay.

"Tôi có chuyện muốn thưa với phu nhân ạ."

Surin tiến đến gần Adlaine đang ngồi trên sofa. Cô định hỏi một số thứ về Kayden. Adlaine ngước nhìn Surin như thể cô đang nói về cái gì đó khác.

"Có chuyện muốn nói sao? Với lại cô cứ gọi tôi là Adlaine đi. Annette là người lỗi thời rồi. Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng phu nhân là tôi lại thấy nhột nhột trong lòng.

Cô ấy mời Surin ngồi xuống ghế sofa đối diện. Surin ngồi xuống với tâm trạng rối bời. Adlaine đang định châm thuốc thì cô dừng lại, cô nhìn Surin rồi mỉm cười.

"Tôi hút một điếu có được không?'

"Vâng, không vấn đề gì đâu ạ.

Trong lần phỏng vấn trước, Adlaine thản nhiên hút thuốc như không có gì. Chắc là giờ cô ấy không nhớ ra đâu.

"Có vẻ chúng ta nên đi ra vườn đi. Tôi cũng muốn đi dạo một chút."

"Vâng."

Surin ngoan ngoãn đi theo sau Adlaine.

"Vậy thì, cô muốn nói gì?"

"Là về Kayden ạ."

"À à."

Adlaine phát ra âm thanh như tiếng rên rỉ. Surin không thể hiểu nổi phản ứng của cô ấy.

"Thằng nhóc Kayden đã gây rắc rối cho cô sao?"

"Không phải vậy đâu ạ."

"Nếu không thì?"

Vẻ mặt của Adlaine chợt dịu lại.

"Tôi chỉ muốn hỏi là tôi có cần phải ghi nhớ điều gì về Kayden không thôi ạ."

"Điều cần ghi nhớ thì........"

Adlaine ngập ngừng một chút rồi lắc đầu.

"Không có đâu. Kayden là đứa trẻ mà cô chỉ cần ở bên cạnh xem thôi là được."

"Cậu ấy không có bị dị ứng với thứ gì hay sao ạ? Cậu ấy bảo cậu ấy không được khoẻ mà."

"Không khoẻ sao?"

Adlaine trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó cô mỉm cười và nói tiếp.

"Trên đời này nó mà khoẻ thứ hai thì chắc không có ai là chủ nhật đâu."

"Nhưng cậu ấy bảo phải uống thuốc mà......"

"Ôi trời. Thằng nhóc đó rốt cuộc đã nói cái gì vậy?"

Adlaine lẩm bẩm rồi đưa điếu thuốc lên miệng.

"Dù sao thì, Kayden không có vấn đề gì đâu."

"Mấy ngày trước cậu ấy bị cảm, nên tôi đã nấu cho cậu ấy một ít súp."

"Cảm cúm thì ai cũng có thể bị mà. Rất cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc cho nó."

Surin chợt nhận ra rằng, cô đã quá ngây thơ khi tin vào lời nói của Kayden. Cô ấy nghẹn lời. Adlaine ngậm điếu thuốc và kéo vạt áo cardigan màu vàng lại với nhau.

"Thằng nhóc đó hay chọc phá người ta vậy đấy. Ở trường nó cũng gây rắc rồi như vậy."

"...........Cũng thông minh đấy chứ."

"Thành tích cũng từng rất tốt."

Adlaine thở ra một làn khói trắng. Surin để ý đến cách dùng thì quá khứ trong câu nói của Adlaine.

"Tại sao Kayden lại không đi học vậy ạ?"

"Hiện tại do có chút chuyện phát sinh nên nó tạm nghỉ một thời gian."

"Chuyện phát sinh?"

"Chuyện phức tạp lắm."

Adlaine nhìn lên trên. Ánh mắt của cô ấy hường về phía phòng của Kayden. Surin tập trung lắng nghe cô ấy nói.

"Nuôi dưỡng một đứa trẻ là công việc rất mệt mỏi nhỉ. Con trai tôi........."

Adlaine lắc đầu rồi cô khẩy tàn thuốc lá lên bụi hoa hồng.

"Không có gì đâu. Cứ như bây giờ chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó thôi. Rin cứ làm việc của mình là được."

"Việc của tôi?"

"Tôi không phải là một người chủ khó tính đâu."

Adlaine nhìn Surin mỉmcười. Thái độ mơ hồ lấp lửng của cô ấy lại càng khiến Surin bối rối hơn.

"À, với lại Kayden nói là cô có chỗ đặt hoa riêng phải không ạ?"

"Đúng rồi. Để tôi đưa số cho. Cô cứ nhắc tên tôi là được."

Adlaine thản nhiên nói.

"Tôi nghĩ là có lẽ lần trước tôi nói có khơi nghiêm khắc, nhưng cô chỉ cần trang trí hoa vào những ngày Madeline đến là được."

"Vâng tôi biết rồi ạ."

Annette chạy ra vường và báo cho Adlaine là cô có cuộc gọi đến. Adlaine gật đầu với Surin rồi cô bước qua bãi cỏ.

Gì vậy, gì vậy.

Surin ngồi xuống băng ghế, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không. Ký ức về hôm Kayden than thở về chiếc lá cuối cùng chợt hiện lên. Chị đây đã hết mình chăm sóc cho cậu, vậy mà cậu ta lại nỡ lừa dối chịu chỉ để trêu chị thôi sao?

Surin cảm thấy thật nực cười. Mặt khác, cô cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cô lại tin vào lời nói dối của cậu nhóc đó nhanh như vậy.

Surin trở vào nhà, cô lên tầng ba và đi đến trước cửa phòng Kayden.

"Kayden."

Cô gõ cửa nhưng lại không có ai trả lời. Chắc chắn là lúc nãy cô đã thấy cậu ấy về phòng rồi mà.

Không lẽ cậu ta lại lái xe ra ngoài rồi ư?

Surin dùng sức và gõ cửa một lần nữa.

"Kayden, cậu có trong đó không?"

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở, Kayden xuất hiện với chiếc headphone trên cổ."

"Đang làm gì đó?"

"Như chị thấy, đang nghe nhạc đó."

"Có thể nói chuyện chút được không?"

Thay cho câu trả lời, Kayden khoanh tay và tránh sang một bên cửa. Surin đi ngang qua cậu ấy và bước vào trong.

"Chị vừa nói chuyện với mẹ cậu xong."

"Vậy sao?"

"Sao cậu lại nói dối chị?"

Surin đối mặt với Kayden và cô cũng khoanh tay lại như cậu ấy. Nói cách khác, cô và cậu đang nhìn nhau, chính xác hơn là cô phải nhìn lên. Dù sao cậu ta cũng là thằng nhóc 18 tuổi rồi còn gì.

"Nói dối gì cơ?"

"Cậu nói là cậu ốm rồi còn chiếc lá cuối cùng gì đó."

"A, cái đó hả? Tôi không ngờ rằng Surin lại tin lời tôi sái cổ như vậy."

Surin cạn lời khi thấy thái đội quá là thản nhiên của Kayden.

"Là đùa giỡn sao?"

"Khi tôi thấy cành cây rung rinh.......Bỗng nhiên muốn thử nói câu đó vậy thôi à."

"Ngay ngày đầu tiên mà cậu đã muốn trêu chị như vậy rồi á?"

Mới nghĩ vậy thôi mà cô đã muốn giáng một đòn vào lưng cậu ta. Lưng của cậu ta khá là lớn nên đánh vậy cũng được đấy chứ. Nếu đối phương mà là Isha nãy giờ cô đã đập cho một cú từ lâu rồi.

Bởi vì Isha biết rất rõ bị đánh vào lưng có nghĩa là gì. Surin đã có lần cô ấy và Surin đùa giỡn vỗ vào lưng của nhau rồi.

Tuy nhiên, với tư cách là bảo mẫu, cô lại không thể tuỳ tiện đánh Kayden được.

"Cậu làm như vậy thì chị không thể tin tưởng cậu được nữa đâu."

"Xin lỗi mà."

"Chị đã thực sự rất lo lắng cho cậu. Vậy nên chị thậm chí còn đi hỏi mẹ của cậu nữa......"

"Ừm, tôi đoán là Adlaine cũng đã giật mình rồi."

Surin ngơ ngác nhìn Kayden gọi tên mẹ của cậu ta như vậy. Đó cũng là một mặt mà cho dù cô có sống ở đây mấy chục năm đi chăng nữa cũng không thể nào thích ứng được.

"Sao thế?"

"Ai nghe không biết còn tưởng mẹ cậu là bạn của cậu cơ."

"Gọi tên của mẹ thì sao đâu? Người châu Á không gọi tên bố mẹ à?"

"Không gọi."

Surin dịu xuống, cô lắc đầu. Nói chuyện với Kayden cứ như đang tự mình lãng phí năng lượng vậy."

"Đừng giận nữa mà, Surin."

Kayden lặng lẽ tiến đến bên cạnh Surin.

"Tôi nên làm gì để xin lỗi chị đây? Lát nữa tôi chở chị đi dạo nhé?"

"Chị không có ý định ngồi lên chiếc xe do cậu lái đâu."

"Chị đã ngồi trên xe Lydia lái rồi mà."

"Bởi vì chị tin tưởng Lydia."

"Chị không tin tôi sao?"

Surin im lặng nhìn Kayden rồi cô rời khỏi phòng của cậu ấy. Kayden lại đi theo sau cô.

"Hửm? Surin?"

"Cái gì?"

"Surin ghét tôi rồi sao?"

Kayden nhìn Surin với vẻ mặt chán nản. Surin thở dài, rồi cô nhéo một bên má của Kayden.

"Ai da."

Kayden khoa trương xoa má của mình.

"Chị nhéo nhẹ mà?"

"Nhưng mà tay chị lực mạnh đấy còn gì?"

"Tôi còn muốn đánh vào lưng cậu nhưng chỉ thế này thôi."

"Tại sao lại đánh vào lưng?

Kayden nghiên đầu.

"Đánh vào lưng là kiểu của người châu Á đó."

"Vậy hả? Vậy chị đánh thử đi."

Kayden xoay một vòng rồi đưa lưng về phía Surin. Surin sửng sốt trước thái độ chủ động của Kayden.

"Bảo chị đánh cậu á?"

"Thì cũng phải thử trải nghiệm một chút kiểu cách của người châu Á chứ."

"Cậu vẫn đang trêu tôi phải không?"

Surin khịt mũi khinh bỉ rồi xuống cầu thang. Kayden gãi đầu nhìn vào bóng lưng của Surin. Cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười."

"Lúc tức giận cũng dễ thương quá nhỉ?"

Lời nói lẩm bẩm của cậu ấy đã không đến được tai của Surin.

***

"Madeline không thích hoa màu trắng."

Adlaine vớt quả ô-liu trong ly martini ra rồi nói. Trong buổi trà chiều, thay vì hồng trà hoặc cà phê, cô lại chọn thưởng thức một ly martini, Surin cũng vì lý do nào đó mà muốn uống rượu, nhưng với tư cách là bảo mẫu cô không thể uống được. Adlaine đi đi lại lại giữa đống quần áo chất chồng trên giường ngủ và trên ghế ngồi.

"Đúng là đã rất lâu rồi, phải dọn dẹp thôi."

Adlaine thở dài, cô nhìn Surin và tiếp tục nói.

"Bởi vì bà nói khi nhìn thấy hoa trắng, bà cảm giác như đang đi dự đám tang vậy."

"Vậy tôi sẽ loại bỏ những bông hoa màu trắng."

"Và hoa hồng đỏ cũng không được. Bà không thích vì trông nó thường quá."

"Cô Adlaine thì sao ạ?"

Surin lấy hết dũng khí mở miệng hỏi.

"Tôi á?"

"Cô thích hoặc ghét loài hoa nào không?"

"Tôi thì loại nào cũng được. Tôi thích tất cả các loài hoa mà."

Adlaine nhấp một ngụm martini.

"Chắc phải uống thêm ly nữa. Cái này, Cái nào đẹp hơn?"

Cô lần lượt ướm thử chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc áo sơ màu xanh trời có hoạ tiết sọc, rồi cô hỏi Surin.

"Màu trắng trông có vẻ đẹp hơn."

"Ok, vậy thì cái này bỏ."

Adlaine ném chiếc áo xanh sọc lên trên một chiếc rương. Chiếc áo vẫn còn bảng giá trên đó. Chiếc rương đựng những bộ quần áo bỏ đi này, cô dự định sẽ gửi đi làm từ thiện.

"Tôi nghĩ rồi."

Adlaine lắc chiếc ly rỗng trong tay.

"Sau này nếu có những chuyện như vậy xảy ra, tôi sẽ để cho cô tuỳ ý quyết định."

"Cô đang nói về vấn đề gì vậy ạ?'

"Những việc liên quan đến Kayden ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro