Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin chớp mắt nhìn Adlaine.

"Trước khi Rin đến đây, tôi đã để một người khác làm người giám hộ. Cậu ấy là sinh viên đại học."

"À, vậy sao?"

Surin thích thú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cô được nghe về người làm trước.

"Tuy nhiên, không biết có phải do cậu ta là con trai không mà cậu ta không cẩn thận cho lắm.... Cậu ta là người giám hộ mà cuối cùng lại cùng nhau gây ra tai nạn."

"Tai nạn gì vậy ạ?"

"Lái xe ra ngoài rồi đâm vào hàng rào. Bây giờ giấy phép lái xe bị đình chỉ rồi."

"Surin không thể tin vào tai mình.

"Adlaine?"

"Ừ?"

Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi Adlaine.

"Ai là người bị đình chỉ giấy phép vậy ạ? Cái người giám hộ đó, hay là............"

"À, là Kayden đó. Tôi thất vọng muốn chết."

Ngược với lời nói, cô đáp lại với một tông giọng hết sức vui vẻ. Surin cảm thấy hơi nhức đầu. Hình ảnh Kayden thản nhiên lái xe ra ngoài hiện lên trong đầu cô.

"Có lẽ tôi có thể tin tưởng Surin. Theo tôi thấy thì tính cách cô cũng rất điềm tĩnh........"

"Adlaine, mấy ngày trước Kayden vừa mới lái xe ra ngoài đấy."

"Cái gì cơ?"

Lần này đến Adlaine cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên."

"Thằng nhóc đó đâu có được lái xe. Giấy phép bị đình chỉ rồi mà."

"Cậu ấy không nói gì với tôi hết cả."

"Nó nói với Rin mới là lạ."

Adlaine thở dài thường thượt.

"Cậu ấy nói cậu ấy ra ngoài một lát rồi về."

"Thôi, nếu không có việc gì xảy ra thì cũng coi như là may mắn."

Adlaine cầm túi xách lên, cô lục tìm bên trong và lấy ra một điếu thuốc lá. Cô ấy ngậm thuốc trên miệng nhưng không châm lửa.

"Nếu thằng nhóc đó bị bắt do chạy quá tốc độ thì cũng lớn chuyện đấy, cái thằng nhóc này."

"Tôi sẽ không để cậu ấy lái xe ra ngoài nữa đâu."

Surin theo sau Adlaine, cô thở dài. Cô có cảm giác như mình đang phải gánh vác nhiều rắc rối hơn cô nghĩ.

"Một lần nữa, tôi sẽ giao toàn quyền quyết định cho Rin."

"Tuy nhiên, nếu Kayden cũng không nghe lời tôi thì........."

Trên tủ kê đầu giường, chiếc điện thoại của Adlaine reo lên. Adlaine nhìn thoáng qua Surin rồi cô nghe điện thoại. Surin đi ngang qua đống quần áo chất chồng rồi cô rời khỏi phòng.

"Tôi vừa nướng một ít bánh quy, cô có muốn cùng ăn không?"

Khi cô bước vào bếp, Annette đưa cho Surin hai chiếc bánh quy gừng. Surin ngồi trước bàn ăn và cắn một miếng bánh quy. Chỉ là trò chuyện một chút với Adlaine thôi, mà cô cảm thấy hết sức mệt mỏi.

"Woa, mùi gì thơm thế?"

Kayden xuất hiện ở phòng bếp. Cậu đút tay vào túi quần và liên lục ngoái nhìn Annette. Annette cũng đưa cho Kayden một chiếc bánh quy.

"Bánh quy cho Annette nướng là tuyệt nhất."

Kayden kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện Surin.

"Giờ mà mở một quán cà phê luôn cũng được."

"Cậu hơi phóng đại quá rồi đó, cậu chủ."

"Annette, cô có thể ngưng gọi cháu là cậu chủ được không? Mẹ cũng nói nghe buồn cười lắm kìa."

"Thành thói quen rồi nên không còn cách nào khác."

Kayden đang nói chuyện với Annette thì quay mặt lại. Surin không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm vào Kayden.

"Surin? Sao vậy?"

"Chị nghe nói giấy phép lái xe của cậu bị đình chỉ rồi?"

Trong đôi mắt xanh lục của Kayden thoáng qua biểu cảm do dự.

"Sao chị biết được việc đó? À, chắc là mẹ kể nhỉ."

"Lúc chị nói chuyện với mẹ cậu thì tự nhiên nói ra thôi. Dù gì thì cậu có tỉnh táo không đấy?

"Tôi chỉ đi vòng vòng những chỗ gần đây thôi. Với lại tôi cũng lái xe với tốc độ quy định mà."

"Đó không phải là vấn đề."

Surin cạn lời trước phản ứng quá thản nhiên của Kayden. Lần nào nói chuyện với cậu ta cũng luôn như vậy.

"Nếu tôi nói là giấy phép bị đình chỉ, không phải chị sẽ không cho tôi ra ngoài sao."

"Hiển nhiên là vậy rồi.

"Nhưng ngày hôm đó tôi thực sự rất muốn đi ra ngoài."

"Vậy thì mặc dù cậu không lái xe thì vẫn còn nhiều cách khác mà. Như đi xe đạp này hoặc nhờ người khác chở cũng được."

"Làm sao mà xuống con đường núi này với xe đạp được chứ. Nhờ vả người khác chở đi cũng rất phiền phức. Với lại mặc dù bị đình chỉ giấy phép nhưng sau đó vẫn ổn mà."

Lời đó có nghĩa là, đây không phải là lần duy nhất cậu ta lái xe ra ngoài với cái giấy phép bị đình chỉ đó. Surin cạn lời trước sự vô lý đó.

Surin đưa ngón tay lên phía trước mặt Kayden và cảnh cáo cậu ấy.

"Sau này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lái xe lần thứ hai nữa."

"Vậy tôi phải mãi mãi ở đây sao?"

Kayden nhíu mày và tỏ vẻ không đồng tình.

"Chị không ngăn cản cậu đi ra ngoài. Nhưng không được lái xe."

"Nghiêm khắc quá đi."

"Không phải chị nghiêm khắc, đây là điều hiển nhiên cơ mà. Đưa chìa khoá đây."

"A, Annette, xem này. Cậu chủ của cô đang bị áp bức đây này."

Annette đang nhào bột trên bếp, cô quay người lại. Một nụ cười xuất hiện trên môi của cô ấy.

"Áp bức chỗ nào cơ? Tôi hoàn toàn không biết luôn đấy."

"Thì ra Annette cũng cùng hội cùng thuyền cơ đấy."

"Vì cậu chủ đã làm một việc rất nguy hiểm còn gì."

Annette vui vẻ đáp lại, sau đó cô lại bắt đầu tập trung vào cục bột của mình. Kayden giả vờ vò đầu bứt tai, trừng mắt nhìn Surin. Surin bật cười.

"Vui lắm sao?"

"Không biết có phải do cậu là cậu chủ hay không nhưng so với tuổi tác thì cậu như một đứa trẻ vậy."

"Cứ đợi đó. Tôi sẽ lớn ngay thôi."

"Sao chị lại phải đợi cậu làm gì?"

Surin nhún vai. Kayden tỏ vẻ bối rối.

"Ừ nhỉ? Sao mình lại nói vậy nhỉ?"

Cậu ấy nhặt một chiếc bánh quy rồi bỏ vào chén của Surin.

"Surin ăn cái này đi."

"Không phải cái này, đưa chìa khoá đây."

"Không nhận hối lộ luôn à."

Lần này đến phiên Kayden bật cười.

Dù có càu nhàu một xíu nhưng Kayden vẫn ngoan ngoãn nộp chìa khoá cho cô.

"Chừng nào bằng lái của cậu hết bị đình chỉ thì chị trả lại cho."

"Cho tới lúc đó chắc là phải đi xe đạp thôi. Tôi có nên nỏi chú Wilf xem có chiếc xe đạp nào trong nhà kho không nữa?"

Kayden vừa giả bộ làm lố than thở rồi cậu đi ra ngoài vườn. Adlaine đang trở về thì bắt gặp hình ảnh cậu con trai của mình như vậy. Kayden giang rộng vòng tay, Adlaine vờ ôm cậu vào lòng. Hai người đối diện nhau nói chuyện. Thật là một hình ảnh mẫu tử đẹp nhất trên thế giới.

Kayden chỉ tay vào bên trong và nói gì đó, Adlaine phá lên cười. Sau đó cô ấy hơi có vẻ nghiêm trọng.

Surin thấy có vẻ như cậu ấy đang giải thích lại quá trình chìa khoá xe đã bị tịch thu như thế nào. Ánh mắt Adlaine và Surin chạm nhau qua cửa sổ. Adlaine mỉm cười.

Điều này có nghĩa là cô ấy hài lòng với cách xử lí của Surin.

'Có vẻ như cô ấy muốn giao lại vai ác cho bảo mẫu, còn mình sẽ là một người mẹ giàu tình thương.'

Surin thở dài rồi trở vào.

***

"Mình có thể làm gì với một đứa trẻ 18 tuổi đây?"

-Học tập?

"Đùa kiểu đó chả vui chút nào."

Isha cười sằng sặc bên đầu kia điện thoại.

-Thì những lúc làm mấy trò lén lút bố mẹ vui mà? Cậu không nhớ chúng mình đã từng đi party rồi lén uống rượu à?

"Nhớ chứ. Tuy nhiên không có lái xe nhé."

- Cậu nhóc đó cũng được quá nhỉ. Đình chỉ bằng lái luôn cơ đấy.

Surin thả người lên giường, cô nhìn chăm chăm vào trần nhà. Nói chuyện với Isha khiến cho tâm trạng cô trở nên thoải mái hơn.

"Tớ cũng không biết nên làm thế nào."

-Thì cứ làm vừa phải thôi.

"Vừa phải?"

-Chìa khoá xe cũng lấy rồi, giờ thì chắc không còn rắc rồi nào nữa đâu.

Cô nghe thấy có tiếng nhạc vang lên trong điện thoại. Surin đột nhiên thấy nhớ cuộc sống thành thị. Cô muốn ngay lập tức bay đến ngồi đối diện Isha, cùng nhau uống bia với cô ấy.

"Ở đây yên tĩnh quá. Đúng thực sự là vùng nông thôn."

- Mấy người nhà giàu thường mua nhà ở mấy chỗ như thế rồi sống nhàn nhã vậy mà.

"Lần sau tớ sẽ tìm việc ở thành phố cho mà xem."

Surin đứng dậy khỏi giường, cô cảm thấy có ai đó. Khi cô quay lưng lại, Kayden đang đứng ở trước cửa phòng. Cô ấy bị giật mình đến mức trượt tay bấm kết thúc cuộc gọi.

"Kayden? Cậu ở đây từ lúc nào vậy?"

"Cửa mở mà."

"Cửa mở á?"

"Chị không đóng cửa đàng hoàng rồi."

"Dù vậy cậu cũng phải gõ cửa chứ."

"Gõ rồi. Surin có nghe đâu."

Cậu ta đã thấy mình lăn lộn ở trên giường rồi sao? Surin bỗng cảm thấy xấu hổ quá.

"Mà cậu có việc gì không?"

"Chị đang nói chuyện với ai vậy? Bạn sao?"

Kayden không trả lời câu hỏi của Surin mà lại hỏi một câu không liên quan.

"Cậu không biết đâu."

"Tôi đưa cả chìa khoá xe cho chị mà chị không trả lời được câu này sao?"

"Cố chấp quá đi."

Surin ngượng ngùng lấy tay phủi phủi ga trải giường rồi đứng dậy. Kayden không rời đi mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Surin.

"Có vẻ chị thấy ở đây rất chán."

"Cái gì?"

"Chị vừa mới nói lần sau chị sẽ tìm việc ở thành phố còn gì?"

Surin im lặng một chút rồi nói."

"Đừng nghe lén điện thoại của người khác chứ."

"Cửa mở nên nghe được hết đấy chứ."

"Chắc lần sau chị sẽ khoá cửa cẩn thận hơn."

Trước khi Kayden nói gì thêm, Surin đã đi đến trước mặt cậu ấy.

"Vậy cậu có việc gì không?"

"Chịu trách nhiệm đi?"

"Cái gì?"

Surin nghiên đầu trước những lời nói bất ngờ đó.

"Chị đã nhốt tôi ở đây nên hãy chịu trách nhiệm đi chứ."

"Người nhốt cậu ở đây không phải chị mà là mẹ cậu đấy chứ."

"Nhưng Surin là người tịch thu chìa khoá xe còn gì."

"Ừ, nhưng cậu cũng đã trải qua thời gian vui vẻ của mình rồi còn gì."

Surin chống tay lên hông rồi ngước nhìn Kayden.

"Cùng chơi thổi bong bóng nước nhé?"

"Chị chắc cũng đã chơi cái này với mấy đứa nhóc khác đúng không?"

"Mấy đứa bé đáng yêu dưới 10 tuổi ấy hử?"

Surin bất chợt cảm thấy tò mò, cô mở miệng hỏi.

"Lần trước cậu lái xe ra ngoài ấy, cậu đã làm gì ở dưới thị trấn vậy?"

"Tò mò hả?"

"Lỡ đâu cậu uống rượu hay mấy cái tương tự thì ..........."

Kayden nâng khoé miệng mỉm cười. Đôi mắt xanh lục toả sáng một cách quyến rũ.

"Một mình tôi thì sao vào quán rượu được. Sẽ bị bắt ngay ấy chứ."

"Không phải cậu đã từng uống rượu với người giám hộ trước kia rồi sao?"

"Chỉ có người đó uống thôi. Anh ta là một người tệ hại hết chỗ nói."

Surin cũng có chút tò mò về người tiền nhiệm của mình. Biểu cảm của Kayden đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sự thay đổi quá rõ ràng như khiến Surin nghi ngờ.

"Sao lại vậy?"

"Không có gì đâu."

Kayden lắc đầu rồi đi ra.

"Nếu chị không chơi với tôi thì tôi đi đây, đóng cửa cho cẩn thận vào nhé. Chị bảo mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro