Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cứ mưa rồi ngừng liên tục trong mấy ngày liền. Surin ở lại dinh thự trò chuyện với Annette và Lydia. Kayden chỉ ru rú ở trong phòng của mình, rất hiếm khi ra ngoài.

"Lần này tôi sẽ ở lại đó lâu hơn một chút."

Adlaine lại gói gém hành lí rồi rời đi. Cô nghe Annette nói là, Adlaine thường rất bận rồi với những buổi họp mặt hoặc party. Vốn dĩ ngôi nhà cô ấy sống cũng ở thành phố, cô ấy như là chỉ đến đây để xem Kayden thôi.

"Tôi chính là nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài đây."

Đó là vào một buổi sáng thứ hai, sau khi Adlaine rời ga không bao lâu. Kayden không về phòng mà lại ngồi trên sofa phòng khách.

"Vậy cậu đang đợi một chàng dũng sĩ tới cứu mình à?"

"Tôi không cần một chàng dũng sĩ nào cả."

Kayden ôm chặt chiếc gối nệm trong vòng tay rồi nhìn chằm chằm vào Surin.

"Còn Surin chính là một bà phù thuỷ ác độc."

"Sao lại là chị?"

"Vì chị đã lấy mất chìa khoá xe của tôi."

"Cậu vẫn còn nói về nó nữa sao."

Surin bật cười. Cô ấy đặt chiếc laptop lên đùi để viết email. Kayden tò mò hỏi.

"Chị viết mail cho ai vậy?"

"Cho mẹ."

"Mẹ của Surin đang ở đâu vậy?"

"Hàn Quốc."

Ngay sau khi Surin tốt nghiệp đại học, vì quá nhớ nhà nên mẹ cô đã trở về Hàn Quốc. Mẹ nói mẹ chỉ về một thời gian thôi, nhưng mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi. Mẹ của Surin cũng kêu cô trở về tìm việc ở Hàn Quốc, nhưng Surin cảm thấy gần gũi với đất nước này hơn là Hàn Quốc.

"Thì ra tiếng Hàn là như thế này."

Kayden thoáng nhìn màn hình máy tính của Surin.

"Giống mấy cái cây gậy dựng đứng kì cục."

"Tiếng Anh cũng giống mấy cây gậy lắm đó."

"Vậy sao?"

"Mặc dù chữ viết thì hơi uốn lượn ngoằn nghèo."

Surin đóng sầm laptop lại. Mặc dù chỉ có mình biết viết bằng tiếng Hàn nhưng Kayden cứ ở bên cạnh nhìn chăm chăm như vậy khiến cô hơi bồn chồn.

"Sao ngưng viết rồi. Đang xem vui mà."

"Viết xong rồi."

"Không giống viết xong cho lắm."

"Cậu không có việc gì làm à?"

Bình thường cậu ấy chỉ có ru rú trong phòng thôi, không biết vì lí do gì mà hôm nay cậu ấy cứ dính bên cạnh mình như vậy.

"Cũng không có gì bận cả."

"Cậu không liên lạc với bạn bè sao?"

"Có chứ. Nhưng mà giờ tôi đang bị quản chế."

Surin tự hỏi tại sao Kayden lại bị đưa đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Adlaine cứ úp úp mở mở lí do Kayden bị quản chế, và cô cũng không nói cho Surin biết.

"Mình có nên thẳng thắn hỏi trực tiếp cô ấy không?"

Surin nhìn chăm chăm vào Kayden. Kayden đảo đôi mắt xanh lục tỏ vẻ tò mò.

"Sao chị nhìn tôi như vậy?"

"Vì đôi mắt của cậu lấp la lấp lánh."

"Vậy sao? Mắt của Surin lại giống như thạch anh khói vậy."

"Thạch anh khói?"

"Là một loại đá quý. Trông như vầy nè."

Kayden tìm trên điện thoại rồi đưa cho Surin xem. Cô trông thấy những viên đá nâu trong suốt, cô nghiên đầu.

"Mắt của chị có màu như vậy à?"

"Nếu có ánh sáng chiếu vào thì sẽ càng sáng ơn."

"Quan sát cũng kỹ quá nhỉ."

Surin mỉm cười, cô đưa lại điện thoại cho Kayden.

"Tôi cứ tưởng người châu Á chỉ có tròng mắt đen thôi, cái này thật tuyệt vời đấy."

"Ừa. Chị cũng tưởng người nước ngoài đều là người da trắng, tóc vàng, mũi to đó."

"Tóc của tôi là tóc vàng đúng không?"

Kayden khoe khoang đưa đầu của mình ra. Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Surin nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng bồng bềnh đó. Cảm giác thật kỳ lạ, cứ như đang vuốt ve một chú chó con vậy.

"Tôi cũng chạm vào tóc Surin được không?"

"Tóc của chị? Được chứ."

Surin đưa đuôi tóc đã buộc về phía Kayden. Kayden luồn ngón tay vào giữa những sợi tóc của Surin.

"Thật mềm."

Không biết vì sao, bàn tay của Kayden lại làm cô thấy hơi nhột. Surin hốt hoảng, cô lùi lại đằng sau. Kayden không biết nguyên nhân vì sao, cậu ấy nhìn Surin.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Surin cầm laptop rồi đứng lên. Kayden ôm lấy chiếc gối đệm, ngả mình lên chiếc ghế sofa. Khuông mặt cậu ấy tỏ rõ vẻ chán nản.

"Rin, tôi đang định đi siêu thị, cô có cần gì không?"

Annette xuất hiện ở trước cửa, cô nói. Surin nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cháu có thể đi cùng được không?"

"Tất nhiên là được chứ."

"A, vậy thì."

Kayden từ từ đứng dậy và xen vào.

"Tôi cũng đi nữa."

"Cậu cũng đi nữa á?"

"Tôi có thể phụ khiên đồ mà."

Kayden hướng về phía Surin tủm tỉm cười.

***

Vào buổi chiều, trời tạnh mưa, mây lui ra đằng sau nhường chỗ cho mặt trời toả nắng. Kayden ngồi ở ghế phụ, cậu mở cửa sổ rồi huýt sáo.

"Thời tiết đẹp thật nhỉ, cậu chủ."

"Đúng vậy."

"Đi cùng nhau như thế này làm tôi chợt nhớ đến có một lần tôi chở cậu chủ đi đến nha khoa. Cậu chủ nói là rất ghét đi đến đó nên cậu đã khóc rất nhiều."

"Cô vẫn còn nhớ chuyện lúc đó sao?"

"Tất nhiên rồi."

Surin ngồi ở phía sau im lặng nhìn Kayden và Annette nói chuyện với nhau. Kayden bỗng quay đầu lại.

"Không chán sao, Surin?"

"Sao lại chán?"

"Thì chỉ có tôi với Annette nói chuyện ồn ào thôi ấy."

"Lý nào lại vậy."

Surin hướng ánh nhìn về phía cửa sổ và chiêm ngưỡng phong cảnh vùn vụt lướt qua. Vào những ngày đẹp trời, phong cảnh nơi đây trông hệt như những cảnh trong các bộ phim. Nó rất khác với trung tâm thành phố, nơi con đường ngập tràn ô tô cho dù chỉ trời chỉ qua giờ buổi sáng một chút.

Khi xe dừng trước siêu thị, Surin lại đổi ý. Vốn dĩ cô định theo Annette đi siêu thị, nhưng cô lại nghĩ mình nên ghé qua cửa hàng hoa một chút.

"Annette, cháu đi chỗ này một chút rồi về nhé."

"Vậy sao?"

"Vậy tôi cũng đi với Surin."

Surin giật mình khi nghe Kayden nói.

"Cậu sẽ đi với chị á?"

"Tôi phải ở sát bên người giám hộ của mình chứ."

"Cậu đi siêu thị với cô Annette cũng được mà."

"Tôi đi với Surin cơ."

"Cậu đã nói là cậu sẽ giúp khiêng đồ cơ mà?"

Annette xen vào giữa hai người và hoà giải.

"Tôi ổn nên cậu chủ đi với Rin đi. Dù gì thì cũng có xe đẩy nên mang vác này kia cũng chẳng phải việc quan trọng gì đâu."

"Tốt, quyết định vậy đi."

Kayden nheo mắt nhìn Surin. Surin thong thả nhìn xung quanh chỗ này chỗ kia. Khi Surin quay lại, Kayden đang đút tay vào túi quần và chậm rãi theo sau.

"Cùng đi nào, Surin."

Kayden bỗng nhiên bước đến bên cạnh Surin, cô ngước mắt nhìn cậu ấy.

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị định đi xem tiệm hoa."

"Mẹ tôi chưa cho chị biết chỗ đặt hoa sao?"

"Chị nhận được số liên lạc rồi nhưng vẫn muốn tự mình trực tiếp đến xem."

"Thật là chuyên nghiệp."

Trước cửa siêu thị, Surin trông thấy một đám trẻ tụ tập giống với đám trẻ mà cô thấy lần trước. Surin cảm nhận được ánh mắt của bọn trẻ, cô quay đầu lại. Đám trẻ không nhìn vào Surin mà liếc nhìn người đứng cạnh cô, Kayden. Chiều cao vượt trội và mái tóc vàng góp phần làm tăng thêm sự chú ý cho Kayden.

'Quả đúng là kiểu người sẽ được những đứa trẻ đồng lứa quý mến.'

Surin cười thầm trong lòng và bước nhanh hơn.

"Tiệm hoa ở chỗ nào vậy?"

"Ở ngay góc kia.....người ta nói là ở đối diện ngân hàng."

Khi Surin tìm đến được cửa hàng hoa, cô thấy trước cửa treo biển 'Closed', cô cảm thấy rất mệt mỏi.

"Đóng cửa rồi."

Kayden hồ hởi gật gù.

"Lần sau quay lại thôi."

"Đã ráng tìm đến rồi mà........."

Surin lẩm bẩm với giọng tiếc nuối. Đúng là không có xe thì khó đi lại thật. Nhân dịp này có nên lấy bằng lái luôn không? Kayden cúi xuống nhìn khuông mặt rơi vào trầm tư của Surin.

"Surin? Đang nghĩ gì thế?"

Khi thấy khuông mặt của Kayden đột nhiên tiến lại gần, Surin giật hết cả mình.

"Hết hồn. Chỉ là đang nghĩ xem có nên học lấy bằng lái luôn không ấy mà."

"Uầy, học hành gì cho phiền phức. Nếu có việc xuống trấn thì tôi chở chị đi cho."

"Bằng lái của cậu bị đình chỉ rồi."

"Thì chừng nào hết đình chỉ........"

Có tiếng bánh xe đạp dừng lại ở phía đằng sau. Surin quay đầu lại, một chàng trai đeo kính, với mái tóc nâu đang vội vàng xuống xe.

"Cô cậu đến cửa hàng hoa sao?"

"Vâng, nhưng đóng cửa rồi ạ."

Surin chỉ tay vào tấm biển Closed, cậu thanh niên bật cười và nói.

"Tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Mời vào."

"Cảm ơn."

Chàng thanh niên bước vào tiệm hoa, cất tấm biển đi. Surin cũng vào theo anh ấy.

"Tôi muốn xem hoa một chút."

"Cô muốn xem loại hoa nào?"

"Ừm.......trước mắt không phải hoa hồng và hoa trắng."

"Cô có sở thích rõ ràng đấy nhỉ."

"Không phải cho tôi mà cho người chủ đã thuê tôi."

Anh ấy đã cho Surin xem những bông hoa theo ý cô. Cô ấy phấn khích ngắm nhìn những bông hoa đa dạng màu sắc khác nhau. Lúc đầu cô muốn lấy bằng florist cũng vì cô rất thích vẻ tráng lệ xinh đẹp của những bông hoa.

"Tôi là Nathan."

"À, vâng. Anh gọi tôi là Rin cũng được ạ."

Khi nói chuyện với anh ấy, cô cũng đã định nói tên đầy đủ của mình. Nghe Surin nói, anh ta nghiên đầu.

"Vậy tên thật của cô là gì?"

"Là Surin, nhưng hầu hết mọi người đều thấy hơi khó phát âm."

"Surin."

Nathan đọc to tên Surin và ngượng nghịu mỉm cười.

"Cũng đâu khó đến vậy đâu."

"Vậy sao? Dù sao thì anh cứ gọi tôi thuận tiện nhất cho anh là được."

"Rất vui được gặp cô, Surin."

"Tôi cũng vậy."

Surin mua một vài bông hoa rồi cô rời khỏi cửa hàng. Lúc này cô ấy mới chợt nhận ra, Kayden lúc nãy đứng ở sau lưng cô, giờ đã biến mất.

Cậu ấy biến mất lúc nào?

Surin lục lọi ký ức của mình. Bắt đầu từ lúc nói chuyện với Nathan, cô không còn cảm thấy sự tồn tại của Kayden nữa.

"Kayden?"

Surin nhìn ngó xung quanh và gọi tên Kayden. Cô ấy cầm bó hoa trên tay và đi lòng vòng xung quanh quảng trường. Cô tự hỏi liệu cô có thấy được mái tóc vàng nổi bật kia không, nhưng cô chẳng thấy gì cả.

Thị trấn này cũng có rất ít người qua lại. Cô bấm gọi số của Kayden mà cô đã lưu trong danh bạ. Chỉ có tín hiệu đang gọi đi, nhưng không bắt máy.

'Trước mắt cứ đi tìm cô Annette đã.'

Suirn quay trở về hướng siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro