Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Annette vẫn đang đậu ở trước cửa siêu thị.

Surin đứng ở bãi đậu xe, chú ý quan sát người đến người đi. Lúc đó, cô bắt gặp Kayden cùng một cô bé nào đó đang đứng ở góc đối diện.

Hình như là Jaycee đúng không? Là cô bé đã nói chuyện với Surin cách đây không lâu. Jaycee đứng tựa lưng vào tường, Kayden đứng đối diện với cô bé ấy.

Jaycee cười và nói gì đó với Kayden, Kayden có vẻ hưởng ứng gật đầu. Trên khoé môi cậu ấy cũng thoáng xuất hiện nụ cười.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy."

Surin lại gần hai người đang trêu ghẹo nhau, cô nói. Kayden quay đầu lại nhìn Surin.

"Mới đó đã đến rồi sao?"

"Cậu đột nhiên mất tích làm tôi hoảng sợ đấy."

"Vì chị mải mê nói chuyện với anh ta nên tôi sợ cản trở hai người đấy chứ."

Kayden nhún vai, phản ứng của cậu ta làm Surin nghẹn lời.

"Dù có vậy đi chăng nữa, nếu cậu rời đi thì phải nói một tiếng chứ."

"Chị lo lắng cho tôi sao?"

"Tất nhiên rồi."

Jaycee chợt xen vào cuộc trò chuyện của cả hai.

"Kayden, vậy tớ có thể đến không?"

"Hả? Cậu sao cơ?"

"Tớ muốn đi xem thử một lần cho biết."

Jaycee hướng mắt nhìn về phía dinh thự Huntroid. Kayden bật cười.

"Nếu cậu muốn tới thì tới cũng được. Mặc dù cũng chả có gì xem."

Surin nhăn mặt. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì cô lại trở thành cái bóng đèn cản trở mối quan hệ của Kayden và Jaycee mất. Ngay lúc đó, cô trông thấy Annette đang đẩy xe đi ra khỏi cửa tự động của siêu thị.

"Cô Annette ra rồi. Đi thôi."

"Tôi biết rồi."

Surin nắm lấy tay Kayden. Jaycee vừa tinh nghịch vẫy tay với Kayden vừa cười ngặt nghẽo. Jaycee thậm chí còn không thèm nhìn tới Surin.

"Cậu là bạn của cô bé đó sao?"

"Không. Hôm nay mới gặp cậu ấy lần đầu."

"Vì cậu nói chuyện với cô bé rất thân mật nên chị tưởng hai đứa biết nhau."

"Cậu ta đúng không? Cô gái mà hỏi Surin có thuốc lá không đấy."

"Ừ, đúng rồi."

Surin gật đầu.

"Cậu ta hỏi tôi có phải đang sống chung với mấy con ma không."

"Lại là ma với chả quỷ."

"Tôi đoán họ tò mò vì chúng ta xuống đây từ trên đó. Cô ấy nói đêm nay sẽ cùng bạn bè mở party ở nhà, nếu thấy thích thì cùng đi chung."

Surin thoáng liếc nhìn về phía Jaycee đang đứng.

"Vậy nên? Cậu định đi à?"

"Không. Có đi cũng chả có gì thú vị."

Chị lại cứ tưởng cậu thích mấy thứ như tiệc tùng cơ. Surin đang định nói ra suy nghĩ của mình thì cô vội nuốt lại vào trong. Dù sao thì cũng may là Kayden không đi party. Nếu lỡ đâu cậu ta đi tiệc tùng thì tối nay Surin không thể nghỉ ngơi đàng hoàng mà phải thức đợi cho đến khi cậu ta trở về mất.

"Nhưng cậu ta lại muốn đến dinh thự ma ám của chúng ta."

"Thế nên cô bé mới hỏi cậu là có đến được hay không."

"Lâu đài ma ám chỉ là cái cớ, chủ yếu là để thoả mãn trí tò mò thôi.".

Kayden nhún vai và liếc nhìn những bông hoa trên tay Surin.

"Chị mua mấy bông hoa này sao?"

"Ừ, ông chủ đã giới thiệu cho chị mua đấy."

"Trông không có phẩm vị gì hết."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Hai người phụ giúp Annette khiêng đồ bỏ vào trong cốp xe. Annette mua rất nhiều đồ cứ như cô ấy sắp mở một bữa tiệc vậy. Kayden nhanh nhẹn khiêng vác chủ yếu những nguyên liệu nấu ăn nặng ký.

"Hoa gì đây, Rin?"

Surin tay cầm hoa và ngồi lên ghế phó lái, Annette thích thú hỏi.

"Cháu ghé qua cửa hàng hoa rồi mua đấy ạ."

"A, là cửa hoàng hoa nhỏ nhỏ đấy phải không? Tôi cũng rất thích chỗ đó."

"Cô biết cửa hàng hoa đó sao ạ?"

Surin hỏi, Annette gật đầu.

"Ông chủ chỗ đó rất là thân thiện luôn đấy."

"Surin có vẻ cũng thích ông chủ ở đó đấy."

Kayden ngồi ở ghế sau mở miệng xen vào.

"Không phải vậy đâu. Anh ấy chỉ là một người tốt bụng thôi."

Surin lườm Kayden cảnh cáo cậu ta đừng có nói nhảm. Kayden chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Annette khởi động xe, chiếc xe chầm chậm lướt qua đám thanh thiếu niên đang đứng ở góc phố. Trong số đó cũng có Jaycee, khi thấy Kayden ngồi ở ghế phía sau, cô bé đã vẫy tay chào.

***

Bên ngoài cửa sổ trời đã mờ tối.

Surin hắt hơi, cô trùm mền lên trên người. Từ lúc nãy cô đã cảm thấy cả người cứ run lẩy bẩy.

Hình như hệ thống sưởi không hoạt động được.

Surin thả đôi chân trần xuống nền nhà và mang đôi dép đi nhà vào. Có một lò sưởi được đặt ngay đối diện với giường ngủ. Nhưng Surin lại không biết nhóm lửa. Cô nhìn chằm chằm vào lò sưởi rồi thở dài.

'Hay uống một ly trà nhỉ.'

Cho dù chưa được 8 giờ nhưng dinh thự đã trở nên rất yên tĩnh. Surin mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn ngó xung quanh rồi đi xuống lầu. Khi rẽ vào góc cua, Surin đâm sầm vào một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía đối diện.

"A."

Khi cô la lên giật mình thì người đó dừng lại.

"Chị làm gì đấy?"

Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Surin ngước lên. Đó là Kayden.

"Chị định pha một tách trà."

"Trông chị có vẻ bị lạnh nhỉ."

Kayden nhướng mày nhìn xuống Surin. Surin đỏ mặt, cô chợt nhận ra mình cứ vậy mà quấn mền đi ra ngoài.

"Hình như hệ thống sưởi trong phòng không bật lên được."

"Vậy sao? Hệ thống sưởi lại có trục trặc hả?"

Kayden lướt qua Surin hướng đến phía cầu thang. Surin tưởng cậu ta muốn trở về phòng của mình nên cô ấy chỉ đứng yên, Kayden quay lại nhìn.

"Làm gì vậy? Đi theo tôi."

"Hả? Tại sao?"

Surin bối rối đi theo sau Kayden. Kayden nhanh chóng leo lên cầu thang, đi dọc hành lang và tiến vào phòng Surin. Surin đang tuyệt vọng nhớ lại xem mình có để quên đồ lót ở xung quanh không, cô nhanh chóng đuổi theo Kayden.

"Cậu vào phòng người khác tuỳ tiện như vậy thì........."

"Woa, lạnh như cái tủ lạnh luôn."

Kayden đứng giữa phòng và giả vờ xoa xoa hai cánh tay.

"Hình như thiết bị sưởi bị hỏng rồi. Ngày mai để tôi nói chú Wilf xem thử cho."

"Được rồi. Cái này cũng không phải là vấn đề....."

"Hôm nay tôi sẽ đốt lửa lò sưởi cho, cố gắng chịu đựng tạm một chút nhé."

Trước khi Surin kịp đáp lại cái gì, Kayden lại đi ra khỏi phòng. Mấy phút sau cậu ấy quay trở lại, trên tay cầm mấy que củi. Cậu đến bên lò sưởi, đặt bùi nhùi nhóm lửa, và sắp xếp những que củi sao cho không khí có thể lưu thông được. Cô tưởng cậu ấy cứ như vậy mà đốt lửa, nhưng cậu lại lấy một tờ giấy ở xung quanh, xé thành từng mảnh nhỏ, rồi rải vào trong lò sưởi, rồi cậu đốt một que diêm.

"Dùng dầu không được sao?"

"...........Nếu dùng dầu thì lửa đó cũng không phải lửa đâu."

Kayden cầm que diêm trên tay rồi đưa xuống đống bùi nhùi. Hai lần đầu quen diêm tắt trước khi bùi nhùi kịp bắt lửa. Đến quen diêm thứ ba, Kayden đã thành công đốt lửa được rồi, cậu mỉm cười. Ngọn lửa yếu ớt lan đến đống bùi nhùi rồi bùng lên, sau đó nó di chuyển đến những que củi rồi bốc cháy.

Cho đến tận lúc đó, Surin vẫn chứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Kayden. Cậu ấy thực sự rất giỏi đốt lửa lò sưởi đấy nhỉ.

"Mấy việc như vầy mà cậu cũng biết, đáng nể thật đấy."

"Nếu cứ sống ở đây thì tự nhiên làm được thôi."

Surin cứ tưởng cậu ấy là một cậu chủ chẳng biết một thứ gì cả. Surin chợt cảm thấy bất ngờ.

Những ngọn lửa lách tách nhảy múa. Surin đứng bên cạnh Kayden và ngắm nhìn ngọn lửa rực ánh hồng. Cảm giác ấm áp lan dần xuống dưới chân cô.

"Có đỡ lạnh hơn chút nào không?"

"Ừm, chắc là ổn rồi nhỉ?"

Surin nhún vai. Ánh lửa hắt vào Kayden làm cho khuông mặt cậu ấy bị che khuất. Mái tóc vàng lấp lánh, sóng mũi dọc dừa, chiếc cằm thon gọn đều lọt vào mắt cô ấy. Cậu ta trông như một bức tượng điêu khắc Hi Lạp mà Surin đã thấy ở một cuộc triển lãm nào đó. Có lẽ do ánh lửa hắt vào, mà trông cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

"Nếu chị quay trở về, chị định làm gì?"

Kayden mở miệng nói.

"Trở về đâu?"

"Thì chị đã nói là không định ở đây mãi còn gì."

Surin suy nghĩ cẩn thận. Có nơi nào để mình trở về không?

Cô chắc chắn rằng chẳng có nơi nào đáng để cô gọi là nhà cả.

"Nếu mà trở về thành phố..........Chắc là chị sẽ phải đi tìm nhà đầu tiên."

"Chị bán nhà rồi mới đến đây à?"

"Vốn dĩ là chị sống chung với bạn."

"Là người bạn lần trước chị gọi điện thoại sao?"

"Ừ. Cái lần mà cậu nghe lén ấy......"

Surin giả vờ liếc mắt nhìn Kayden, Nhưng Kayden thản nhiên nâng tay lên rồi duỗi người. Khuông ngực rắn chắc của cậu ấy căng ra bên dưới chiếc áo hoodie.

"Lúc nãy cậu đang làm gì thế?"

"Lúc này? Tối đi xuống bếp rồi đang trên đường đi lên."

"Dù gì thì nhờ có cậu mà chị sống được rồi. Đốt được lửa lên đúng là thấy cực kì ấm áp và thoải mái."

Surin gián tiếp nói cảm ơn với Kayden. Dưới ngọn lửa bập bùng, một bầu không khí yên bình tràn khắp căn phòng. Kayden im lặng một lúc, rồi cậu đột ngột quay người về phía cửa. Cô tự hỏi có phải cậu gấy định trời đi không nhưng cậu ấy lại bất ngờ hỏi cô.

"Chị uống cacao không? Tôi lấy đem lên cho."

"Được."

Surin bối rối gật đầu. Sau khi Kayden rời đi, cô ngồi trước lò sười, tựa cằm lên đầu gối. Khi cô đang nhìn vào ngọn lửa, mắt cô bỗng nhoè đi. Cô cố gắng nhấc mí mắt đã hoàn toàn sụp xuống, nhưng đều tốn công vô ích.

"Surin?"

Surin nghe thấy một giọng nói gọi tên cô ở trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ ập đến làm cô cứ gật gà gật gù. Surin cảm thấy có ai đó sột xoạc, rồi chạm vào vai Surin. Surin lại thoải mái tựa vào lưng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro