Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin chợt mở mắt. Trần nhà với những đường gờ uốn lượn sang trọng đập vào mắt.

Cô ấy nằm lên gối, xoay xoay chiếc cổ. Không biết có phải do nằm ngủ đúng một tư thế trong thời gian dài hay không mà cổ của cô ấy tê cứng hết cả rồi.

Mình ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?

Cô ấy nằm trên giường còn đắp cả chăn nữa. Surin vén chăn đứng dậy. Lửa trong lò sưởi đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn. Cô ấy chợt nhớ đến việc cô đã cùng Kayden đốt lửa và cùng trò chuyện vào hôm qua. Kayden nói là cậu ấy sẽ đem Cacao cho cô, rồi cô cứ chờ rồi.....

Surin đang cố gắng lục lọi lại ký ức, cô chợt quay đầu lại nhìn chiếc giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, rõ ràng là mình đang ngồi trên sàn nhà. Nhưng mình thức dậy ở trên giường, tức là Kayden đã chuyển mình lên giường sao? Còn không thì là trong lúc mơ mơ màng màng, mình đã tự mình lắc lư đến bên giường rồi. Nhưng Surin lại không có thói quen ngủ như vậy.

"Chào buổi sáng."

Surin đi vào bếp, Annette đã đứng trước ở đó và chào cô. Surin pha cà phê và nhấp một ngụm.

"Chú Wilf đang kiểm tra hệ thống sưởi rồi đấy."

"À, vâng ạ."

Surin tròn mắt nhìn Annette. Có vẻ như Kayden đã nói với họ rồi.

"Kayden đang ở đâu vậy ạ?"

"Cậu chủ hả? Cũng không biết nữa, lúc nãy cậu ấy nói là chút nữa sẽ xuống đây mà."

Annette nghiên đầu. Surin lại trở lên lầu. Cô ấy liếc nhìn về phía phòng của Kayden, cửa phòng hơi hé mở.

"Kayden?"

Cô nhìn qua khe cửa. Nhưng không có ai ở trong phòng cả. Giường cũng không bừa bộn mà được sắp xếp gọn gàng. Surin chợt nhớ lại Kayden đã nói cậu ấy dành phần lớn thời gian ở trên phòng gác mái.

Không lẽ cậu ta ra ngoài rồi sao.

Biết đâu có khi cậu ta ngủ lại rồi.

Surin quay trở về phòng mình. Cô mở laptop, kiểm tra email, có một số email được gửi tới. Đó là email spam, từ bạn bè và cả mẹ nữa. Những đoá hoa xinh đẹp ở trước nhà đã nở rộ, mẹ của cô đã chụp và gửi mấy tấm cho cô xem.

Surin thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Hàn Quốc, mùa xuân đã ngập tràn trên khắp các con đường, tuy nhiên ở đây thì vẫn rất ảm đạm. Hôm nay mây giăng kín cả bầu trời, cứ như trời sắp đổ tuyết vậy.

Surin đến trước lò sưởi. Hình bóng Kayden thành thục nhóm lửa vào đêm hôm trước bỗng xuất hiện trong đầu. Nếu mình không ngủ quên thì có lẽ mình đã có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy được rồi.

Nhưng mà phải nói gì?

'Như nghề nghiệp tương lai?'

Surin bật cười khi nghĩ về điều đó. Cô chỉ là một người trông coi Kayden thôi, cũng chẳng phải cô giáo của cậu ta. Mấy chuyện tư vấn như vậy thì sẽ có người khác làm tốt hơn thôi.

Mình không nên cư xử như giáo viên hay bố mẹ, hay thậm chí là bạn bè của cậu ấy.

Surin nghĩ rằng cô ấy phải duy trì tốt cái ranh giới như vậy.

***

"Hôm qua chị còn bị lạnh không?"

Sau khi đi dạo một vòng quanh vườn, Kayden xuất hiện. Cậu ấy nháy mắt và tinh nghịch chào Surin.

"Tôi đã nói với chú Wilf về việc máy sưởi bị hỏng rồi đó."

"Chị biết. Cô Annette có nói lại với chị rồi."

Surin khoanh tay lại và bước bên bên cạnh Kayden. Cô chỉ khoác mỗi chiếc cardigen mỏng nên cô thấy hơi lạnh.

"Hôm qua cậu đã chuyển chị lên giường hả?"

Kayden gật đầu.

"Hôm qua chị ngủ say như chết, không biết trời trăng mây gió gì nên tôi đành chuyển chị đến giường đó. Dù gì thì giường vẫn tốt hơn sàn nhà mà."

Surin thấy hơi xấu hổ.

"Cảm ơn nha. Chị có hơi nặng nhỉ."

"Đâu nặng lắm đâu? Người châu Á nhỏ con mà."

Cái bài ca người châu Á đó định hát tới chừng nào vậy trời. Surin thở dài. Surin cao 170cm nên cô cũng không phải thuộc dạng nhỏ con gì. Nhưng Kayden cao tới 180cm nên cậu có cảm giác Surin rất nhỏ bé.

"Không phải là vấn đề về chủng tộc đâu, mà do cậu cao quá thôi."

"Vậy sao?"

"Chỉ được cái to xác thôi, chứ suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm."

Kayden nâng khoé miệng mỉm cười. Đem theo một đứa trẻ như thế này bên người rồi làm gì đây. Surin hơi nghi ngờ Adlaine không thuê cô làm bảo mẫu mà làm người tiêu khiển cho Kayden không biết chừng.

"Mà cậu đi đâu vậy?"

Phải đến lúc Surin để ý đến trang phục của Kayden cô ấy mới hỏi. Kayden mặc một chiếc áo gió cùng một chiếc quần dài. Tay cậu ấy còn cầm theo một chiếc giỏ. Giỏ gì đây?

"Đi hái nấm."

"Nấm?"

"Ừm. Annette muốn dùng nấm để nấu ăn."

"Siêu thị cũng có bán nấm chứ nhỉ?"

Kayden nhìn chằm chằm vào Surin như thể cô đang nói một thứ rất hiển nhiên.

"Siêu thị có bán chứ. Nhưng mà vào rừng hái nấm cũng thú vị lắm đấy."

"Lỡ có nấm độc thì sao?"

"Tôi biết phân biệt nấm đấy."

Kayden tiếp tục nói.

"Nếu mà chị không thích việc tôi đi hái nấm, hay là chị trả chìa khoá xe cho tôi đi."

"Ai nói là không thích? Chỉ là có hơi ngoài ý muốn xíu thôi."

Một đứa trẻ suốt ngày chỉ ru rú trong phòng nghe nhạc như Kayden mà cũng có một sở thích lành mạnh như vậy đúng là ngoài ý muốn. Khi Surin nói như vậy, Kayden bật cười.

"Sống ở vùng quê mà, phải thử cái này cái kia chứ."

Kayden đang định đi ra ngoài nhưng cậu đột nhiên quay sang nhìn Surin.

"Cùng đi không?"

"Được."

Surin nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy thay một đôi giày thể thao thoải mái hơn và mặc một chiếc áo yếm liền quần.

Kayden mở cánh cửa nhỏ trong vườn và bắt đầu bước nhanh ra ngoài. Con đường phía sau nhà nối liền với cánh rừng.

"Cẩn thận chút. Chỗ này này đất bị lún đấy."

Surin theo sau Kayden, cậu ấy quay sang nhìn cô rồi đưa tay ra. Surin nắm lấy tay cậu ấy rồi bước qua vũng nước. Kayden điều chỉnh bước đi của mình sao cho cùng nhịp bước với Surin. Surin đi song song với Kayden và nhìn ngó xung quanh khu rừng.

"Chúng ta phải vượt qua hàng rào đó, đi thêm một xíu nữa thì mới có nấm."

"Có vẻ như cậu trước đây cũng hay tới đó đấy nhỉ."

"Hồi nhỏ có đến đó rồi."

Kayden mỉm cười thêm vào.

"Người ta nói lúc trước chỗ này là khu săn bắn đấy."

"Có vẻ là vậy thật."

Surin nhìn quanh khu rừng rộng lớn, càng đi theo Kayden, cô càng tiến sâu hơn vào khu rừng.

"Lúc nhỏ cậu đến đó với ai vậy? Mẹ hả?"

"Không. Mẹ ghét cay ghét đắng việc đi dạo trong rừng."

Kayden nhìn Surin và nói tiếp.

"Tôi hay đến cùng với bố. Sau này lớn hơn một chút thì tôi đến đó với anh trai."

"Cậu có nhớ là cậu từng nói là cậu không có anh không?"

"Tôi đã nói thế á?"

Kayden tỉnh bơ trả lời.

"Cô Annette đã nói cho chị là cậu có anh trai đấy."

"Chỉ là được nghe giới thiệu về các thành viên gia đình Huntroid thôi."

Surin hơi hối hận không không lại đề cập đến Annette. Lỡ mà Kayden hiểu lầm cô với Annette nói này nói nọ sau lưng Kayden thì sao.

"Nếu chị có tò mò về gia đình tôi thì chị hỏi tôi có khi còn nhanh hơn."

"Thực ra cùng không có nói gì đâu, cậu đừng hiểu lầm đấy."

Kayden dừng bước và nhìn chăm chăm vào Surin.

"Surin, mặt chị đỏ quá."

"Chị ư?"

Surin đưa tay lên xoa xoa má. Hình như da mặt có hơi nóng.

"Hình như chị đang xấu hổ thì phải."

Trong giọng nói của Kayden pha chút tiếng cười. Surin vờ liếc nhìn Kayden. Cô còn tưởng Kayden mang cô theo chỉ để đùa giỡn với cô.

"Tôi không thân với anh trai nên thường không nhắc tới anh ấy."

Kayden bỗng nói về anh trai của mình.

"Khoảng cách tuổi tác lớn quá."

"Ra là vậy."

Surin lặng lẽ gật đầu. Cô còn biết là tên của cậu ta là Edgar, 25 tuổi nữa cơ, nhưng cô cũng không tiết lộ điều này.

"Bố bảo tôi phải trưởng thành giống với anh trai của mình nhưng anh trai là anh trai mà tôi là tôi."

"Đúng là kiểu than thở của của mấy cậu nhóc tuổi teen."

Đã vào rừng được một lúc lâu, nhưng giỏ của Kayden vẫn trống rỗng. Kayden nhìn từ cây này sang cây khác nhưng vẫn nói là không có cây nấm nào ngon.

Surin nãy giờ vẫn theo sau Kayden, cô đột nhiên ngẩn đầu lên. Những bông tuyết từ trên trời chầm chậm rơi xuống.

Kayden cũng bắt chước Surin ngước nhìn lên bầu trời.

"Chúng ta trở về thôi."

Surin kiểm tra lại thời gian rồi nói. Vì cũng đã là giờ trưa rồi nên có lẽ Annette cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa và đang đợi chúng tôi cũng không chừng.

"Đi thêm chút nữa đi."

"Đi thêm nữa á?"

"Khu rừng có tuyết rơi. Rất yên tĩnh cũng rất tuyệt vời mà."

Kayden cầm chiếc giỏ rỗng trên tay, vừa tiến về phía trước và nói.

"Sẵn tiện chúng ta ra ngoài, tôi sẽ cho chị xem chỗ bí mật của tôi."

"Cho chị xem chỗ bí mật luôn hả?"

Cô hơi do dự một chút rồi cũng theo sau Kayden. Dù gì thì cô ấy cũng không thể trở về một mình được vì cô không biết đường. Cô nghĩ rằng đi cùng với Kayden thì sẽ an toàn hơn vì cậu ấy quen thuộc với khu rừng này rồi.

"Chúng ta phải đi tới đâu?"

"Tới con đường phía trước, đi chút xíu nữa thôi."

Surin nhìn vào bóng lưng của Kayden đang gạt bụi cỏ sang hai bên. Sau khoảng 10 phút đi như vậy, họ đã đến trước một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Trên tường và mái nhà màu đỏ là những nhánh cây thường xuân chen chúc đan xen lẫn nhau. Dưới khung cảnh tuyết đang rơi như thế này, ngôi nhà gỗ này chẳng khác nào căn nhà mà phù thuỷ thường sống cả.

"Chỗ này là địa điểm bí mật của cậu?"

"Đúng vậy. Hồi xưa nơi này được xây cho các thợ săn sử dụng."

Kayden dẫn Surin đi về phía nhà gỗ.

"Vào đi."

"Vào cũng được sao?"

"Tất nhiên là được."

Kayden tươi cười nói với Surin.

"Surin có vẻ nhát quá nhỉ."

"Chị á?"

"Bây giờ chị đang phân vân không biết có nên vào không còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro