Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tự trọng của Surin bị đụng chạm khi nghe cậu ấy nói cô nhát gan.

"Ai nhát gan đấy. Chị chỉ thấy hơi lo lắng chút thôi."

"Lo lắng về cái gì cơ?"

"Xem phim thường thấy những kẻ khả nghi hay ẩn nấp ở những nơi thế này mà........"

"Tên sát nhân đeo mặt nạ cầm rìu đó hả?"

Kayden cười và cậu mở toang cửa nhà gỗ.

"Nếu thực sự có một kẻ sát nhân như vậy thì có khi tôi đỡ chán hơn đấy."

"Nói nhăng nói cuội."

Kayden đi trước tiến vào căn nhà gỗ. Surin hơi do dự một chút rồi cũng theo sau cậu ấy. Surin ngửi thấy được mùi gỗ khô trộn lẫn với bụi. Nội thất cũng khá là tươm tất đầy đủ, có lò sưởi, một chiếc bàn, một chiếc ghế và có cả giường nữa.

"Cậu có ngủ ở đây không?"

"Thỉnh thoảng vào mùa hè."

Kayden quan sát lò sưởi rồi kéo một chiếc ghế qua.

"Để tôi đốt lửa cho, chị ngồi đây đi."

"Không cần đâu. Chúng ta đi ngay thôi mà."

"Chúng ta cứ ở đến khi trời ngừng tuyết rồi hẵn về. Để tôi pha cho chị một tách cà phê nhé."

Cũng như lần trước, Kayden cũng nhanh chóng đốt lửa lò sưởi một cách khéo léo và thành thạo. Surin ngơ ngác nhìn cậu ấy mở tủ, lấy ra hộp đựng cà phê.

"Cậu tới đây một mình à?"

"Đúng rồi."

"Nguy hiểm quá vậy."

"Không nguy hiểm tí nào. Cũng đâu có sát nhân đâu."

Kayden lại nhắc đến câu chuyện trước đó rồi khúc khích cười. Surin nhận lấy cốc cà phê cậu ấy đưa. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn đang lả tả rơi, bên trong lò sưởi, ngọn lửa đang tí tách cháy. Không biết vì sao, cô bỗng cảm thấy cứ như đang đi cắm trại vậy. Kayden ngồi xuống chiếc giường đối diện Surin, làm cho bụi bay tứ tung.

"Đây là chỗ bí mật của cậu, mà cậu đưa chị đến cũng được hả?"

"Nói là bí mật nhưng ai cũng biết hết rồi."

Kayden khoanh tay và nhìn lên trần nhà. Surin cũng theo ánh nhìn của cậu ấy mà nhìn lên trên. Bụi bặm cùng mạng nhện giăng đầy trên xà nhà.

"Thật là thơ mộng và đẹp đẽ."

"Đúng không? Vì nơi này yên tĩnh nên cũng thích hợp cho việc học tập hoặc đọc sách."

Kayden nói với vẻ hài lòng.

Lúc Surin uống hết cà phê, những bông tuyết cũng đã rơi nặng hạt hơn. Không có vẻ gì là tuyết sẽ ngừng rơi.

"Không hái được tí nấm nào cả, chắc Annette sẽ thất vọng lắm."

Surin liếc nhìn chiếc giỏ trống rỗng mà Kayden đặt dưới đất, cô nói. Kayden nhún vai.

"Cũng phải có những ngày không hái được nấm chứ. Không phải lúc nào cũng suông sẻ được."

Surin đặt chiếc cốc đã uống hết cà phê xuống bàn. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng lửa cháy lách tách ở trong lò sưởi. Kayden ngồi đó với vẻ mặt không biết được cậu ta đang nghĩ gì, cậu lại mở miệng.

"Sao Surin lại tới đây?"

"Thì như cậu đã biết, chị thấy thông báo tuyển dụng của mẹ cậu......."

"Không phải cái đó. Tại sao Surin lại đến đất nước này."

Surin nhìn vào Kayden. Đôi mắt xanh lục tràn ngập sự hiếu kì vô tư.

"Lúc còn nhỏ chị đã di cư đến đây. Vì công việc của bố."

Bố của cô đã từng ước mơ về một cuộc sống mới. Nhưng đến khi Surin được 15 tuổi, ông ấy lại đi theo người phụ nữ khác mà bỏ rơi gia đình. Mẹ cô ở lại đất nước này để chăm nuôi Surin cho đến khi cô lên đại học. Mẹ vừa đi làm dọn phòng ở khách sạn vừa chăm lo cho Surin, cô vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy có lỗi với mẹ.

"Chị không muốn trở về sao?"

"Cũng không muốn lắm. Tại vì chị rời đi lúc còn nhỏ nên hầu như không nhớ được gì."

Surin nghĩ rằng cho dù cô có về Hàn Quốc đi chăng nữa thì cũng không hoà nhập được. Không hoà nhập được ở đây hoặc không hoà nhập được ở Hàn Quốc? Surin đã từng phân vân giữa 2 con đường, nhưng cô đã chọn cái thứ nhất.

Hàn Quốc, nơi cô đã rời đi từ lúc còn nhỏ, nó không khác gì một thế giới xa lạ với Surin, vì vậy chẳng thà cứ ở lại đất nước này cũng đỡ hơn.

"Giờ thì đi thôi. Cứ ở mãi chỗ này thì mặt trời sẽ lặn mất."

Sau khi Surin phát hiện ra tuyết đã đắp lớp khá dày ngoài cửa sổ, cô nói. Cô cảm thấy hơi lo lắng khi thấy mặt trời đang nhanh chóng xuống núi ở trong rừng.

"Hở?"

"Sao đấy?"

"Cửa không mở được."

"Cái gì?"

Kayden kéo tay nắm cửa vài lần, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Surin hốt hoảng, cô đến bên Kayden và quan sát cánh cửa.

"Hay bị hư gì rồi?"

"Chắc là vậy."

Chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ tay nắm cửa giống như có thứ gì đó bị kẹt ở bên ngoài.

"Không thể ra ngoài được sao?"

Kayden có vẻ lo lắng khi nghe thấy Surin nói. Cậu ấy trở nên nghiêm túc hơn, Surin cũng bắt đầu lo lắng theo.

"Có vẻ như nếu không phá cửa thì không ra ngoài được đâu."

Làm sao phá cửa được?"

"Tôi sẽ dùng cơ thể thử tông vào cửa......."

"Lỡ bị thương thì sao. Đừng làm vậy."

Surin ngay lập tức ngăn Kayden, người đang định dùng cơ thể của mình tông vào cánh cửa.

"Sao không được. Biết đâu lại được thì sao."

"Đừng có làm."

Surin nói một cách nghiêm khắc. Trước kia, có một lần cửa phòng chức năng không mở được, Isha đã dùng cơ thể mình tông vào cánh cửa đó, cuối cùng cô ấy đã bị gãy vai.

"Chị không tin tôi đến vậy sao."

Kayden hơi bất bình. Surin quan sát bên trong căn nhà gỗ.

"Không có công cụ hay gì sao?"

"Không có. Ở sân sau có một cái rìu......"

Kayden chỉ vào cửa sổ ở đằng sau. Sau đó cậu ấy có vẻ như đã loé lên ý tưởng nào đó.

"A, đáng ra mình phải làm vậy sớm hơn chứ."

"Cái gì?"

Kayden đi đến bên cửa sổ, mở chốt cửa và mở cửa sổ. Một cơn gió trộn lẫn với bột tuyết nhỏ li ti thổi ùa vào. Surin cảm thấy có nước đọng lại trên hàng mi của mình. Dù có mặc jumper nhưng cô vẫn run rẩy vì lạnh.

"Để tôi ra trước thử xem, chị cứ đợi trong này đã."

Kayden cúi người xuống, nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ. Surin im lặng lắng gnhe. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Kayden di chuyển đến trước cửa. Cậu ấy đang thử mở cửa từ phía bên ngoài.

"Từ bên ngoài cũng không mở cửa được."

"Vậy chị cũng trèo cửa sổ ra ngoài đây."

Surin tựa vào cửa và nói lớn. Cũng không cần phải đến mức phá cửa bằng rìu. Kayden quay trở lại cửa sổ và ngước nhìn Surin.

"Mau ra đây đi."

"Được rồi.".

Surin trèo ra ngoài cửa sổ, Kayden đặt tay xuống phía dưới nách của Surin và đỡ lấy cô. Surin cúi đầu xuống một chút rồi hít một hơi. Có lẽ do thiếu vận động mà chỉ mỗi việc leo qua cửa sổ đơn giản mà cũng khiến cô hết hơi.

"Có sao không?"

"Ừm. Chỉ thiếu vận động thôi."

"Chị cần phải tập thể dục để tăng thể lực đấy."

Kayden đùa giỡn nói.

"Cảm ơn nha."

"Có gì đâu."

"Chị là người bảo hộ cho cậu mà chỉ toàn được cậu giúp thôi."

Surin tự cảm thấy có lỗi. Có vẻ như cô ấy không phải là một bảo mẫu xuất sắc rồi.

"Mấy việc như thế này thì con trai phải ra sức chứ."

Surin bật cười trước câu trả lời của Kayden.

"Nhanh đi thôi."

Cô lướt qua Kayden và bước xuống cầu thang của nhà gỗ trước. Nhưng lúc bước xuống tai hoạ lại ập đến, nguyên nhân là do cô không nhìn kĩ đường đi. Cô giẫm lên đống tuyết xếp lớp trên cầu thang và trượt một đường xuống.

"A á!!"

Surin hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Kayden cuống cuồng vội vàng đến dìu Surin.

"Chị có đi được không?"

"Không biết nữa......A!"

Surin giẫm chân xuống đất, cô cau mày nhăn nhó. Cô cảm thấy ở mắt cá chân trái khá là đau.

"Để tôi xem thử."

"Không được. Đừng đụng vào."

Surin sợ đụng trúng chỗ đau nên cô lắc đầu từ chối.

"Tôi sẽ cố không làm đau chị."

Kayden cẩn thận di chuyển tay và nắm lấy mắt cá chân của Surin. Surin như muốn khóc. Đau thì có đau nhưng cô lại thấy chán bản thân hơn gấp bội.

"Sưng mất rồi."

Kayden chậc, tặc lưỡi một tiếng, rồi cậu đưa lưng về phía Surin.

"Leo lên đi."

"Cậu dìu tôi đi, tôi có thể đi bộ được mà."

"Vậy thì biết chừng nào mới xuống núi được? Để tôi cõng đi còn nhanh hơn đấy."

Kayden nói có lí. Trời lạnh hơn và cũng trở nên tối hơn. Surin không còn sự lựa chọn ngoài để Kayden cõng cô đi. Kayden bắt lấy chân của cô, đứng dậy và vững vàng bước về phía trước.

"Đi cẩn thận nha."

"Đường này tôi nhắm mắt đi cũng được."

"Bốc phét quá đấy."

Surin kéo tai Kayden. Kayden di chuyển vai, và cười khúc khích. Những bông tuyết rơi đọng lại trên mái tóc vàng của cậu ấy. Surin ngắm nhìn những giọt nước lấp lánh. Cô tựa vào lưng Kayden một lúc lâu, cô cảm thấy sự căng thẳng khắp cả người được giải toả.

"Còn bao lâu mới tới?"

"Đi một xíu nữa là tới rồi. Chị đau hả?"

"Không."

Sự thật là mắt cá chân cứ nhói nhói. Cảm giác lành lạnh chạm lên má, cô ngước nhìn bầu trời. Những bông tuyết không ngừng rơi đã chặn đi tầm nhìn của Surin.

"Xin lỗi."

"Về cái gì?"

Surin nhìn vào sau gáy của Kayden.

"Thì do tôi tự nhiên lại bảo chị đi đến căn nhà gỗ đó."

"Chuyện này thì có gì mà cậu phải xin lỗi. Tại chị không nhìn phía trước đàng hoàng mà."

Sau tai của Kayden đỏ bừng, có lẽ là do cái lạnh.

"Kayden!"

Khi đến gần biệt thự, cô thấy bóng người ở phía trước. Surin ló đầu ra từ phía sau lưng Kayden. Vượt qua màn tuyết, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Kayden dừng lại.

"Edgar?"

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy."

Anh phun ra những lời trách mắng Kayden, và nhìn vào Surin đang được Kayden cõng trên lưng.

"A, đây là Surin, người giám hộ của em."

Kayden giới thiệu Surin cho Edgar.

"Surin, đây là anh trai của tôi, Edgar."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro