Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin đang được Kayden cõng trên lưng, cô nhìn vào Edgar. Tình huống này có hơi không thích hợp để giới thiệu qua lại cho ai đó.

"A. đúng rồi. Người bảo hộ của cậu. Mẹ có nói qua rồi."

Edgar nói chuyện với Surin đang ở sau lưng Kayden.

"Cô bị thương sao?"

"À, vâng. Mắt cá chân của tôi......."

Surin đỏ mặt, cô vỗ nhẹ vào lưng Kayden.

"Giờ được rồi, để chị xuống đi."

"Cứ vào nhà như này cũng được."

Kayden bước về phía dinh thự, Edgar theo sau hai người. Edgar bảo là sẽ giúp dìu Surin nhưng Kayden vẫn cứng đầu không chịu.

"Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy?"

Annette đang đan len ở phòng khách, khi thấy mọi người bước vào, cô trợn tròn mắt.

"Surin bị thương ở mắt cá chân rồi."

Kayden nhẹ nhàng đặt Surin từ trên lưng cậu ấy xuống sofa. Surin bất chợt rên rỉ. Phần hông và mông của cô chợt nhói lên, có lẽ là bị bầm lúc ngã xuống rồi.

"Cô không cần đến bệnh viện kiểm tra sao?"

Edgar chú ý đến phản ứng của Surin rồi nói.

"Không cần đâu. Chừm nóng một chút sẽ ổn thôi."

Surin nhanh chóng lắc đầu. Surin không muốn gặp rắc rối khi phải đến bệnh viện trong thời tiết như thế này.

"Thất lễ. Nhưng cô phải để để kiểm tra chứ."

Edgar cúi người xuống trước mặt Surin, anh cở giày và tất của cô. Mắt cá chân của cô sưng phồng lên luôn rồi.

"Đúng là phải đi bệnh viện rồi."

"Không cần phải......"

"Đi đi. Không chừng xương cũng có thể bị gãy mà."

Kayden chăm chú xem từ nãy đến giờ, cậu ấy nói thêm vào.

"Tôi sẽ lái xe đến trước cổng, cô ra ngoài đi."

Edgar nhanh nhẹn đưa ra chỉ dẫn. Sau khi anh ấy rời đi, Kayden quay sang nhìn Surin.

"Tôi lại cõng chị nhé?"

"Không cần đâu."


Surin vịn ghế sô pha và loạng choạng đứng dậy. Anentte vào Kayden dìu hai bên Surin. Cô ấy nhảy bằng một chân và đi đến trước cửa. Một chiếc Sedan màu đen đang đậu ở trước cửa. Edgar bước xuống từ ghế lái, mở cửa sau rồi giúp Surin ngồi vào ghế.

"Cậu ở nhà đi. Kayden."

Edgar nói với Kayden khi cậu ấy đang định leo lên ngồi vào ghế phụ.

"Em cũng đi nữa."

Kayden ngồi xuống như muốn thể không cần phải nói thêm nữa. Edgar thở dài rồi đi về phía ghế lái.

Đột nhiên lại trở thành 3 người cùng đi đến bệnh viện.

***

Surin ngồi ở ghế sau, cô cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tại bệnh viện, may mắn là không có chiếc xương nào bị gãy, nhưng bác sĩ bảo cô không nên cố gắng quá mức và phải nghỉ ngơi trong một thời gian. Chân cô nặng nề vì phải bó bột.

"Cảnh cửa ở căn nhà gỗ bị hỏng. Nên bọn em trèo qua cửa sổ......"

Kayden giải thích chi tiết về tai nạn của Surin với Edgar.

"Thời tiết này mà đi đến đó nguy hiểm lắm."

Ánh mắt của Edgar vẫn nhìn phía trước, anh ấy xoay vô lăng rồi trả lời. Surin lắng nghe cuộc trò truyện ngắt quãng của hai anh em, cô chớp mắt. Cơ thể cô nặng trĩu như một miếng bông gòn thấm đầy nước.

"Surin có muốn uống gì không?"

Khi chiếc xe đi ngang qua quán cà phê, Kayden hỏi cô. Cậu ấy chỉ viện cớ mua cho Surin đồ uống, nhưng mục đích của cậu vẫn là muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện với anh trai, người đang không ngừng chỉ trích cậu. Surin không nói gì mà chỉ lắc đầu, cô ngả người ra đằng sau. Tất cả những gì cô muốn là nhanh chóng quay trở về dinh thự và nằm xuống.

Chiếc Sedan của Edgar nhẹ nhàng băng qua những con đường vắng vẻ và tuyết cũng đã ngừng rơi.

***

Surin tỉnh dậy sau khi đã ngủ suốt cả một ngày. Cô lăn lộn trên giường, nhưng vì cơn đau ở mắt cá chân, cô rên rỉ rồi bật dậy.

Cô cầm lấy chai nước ở tủ kê đầu giường, rồi uống cùng với hai viên thuốc giảm đau được kê đơn. Hình như là hệ thống sưởi đã được sửa chữa, nên trong phòng rất ấm áp.

Surin chống chiếc nạn mà bệnh viện đã đưa cho cô, cô ra khỏi phòng và đối diện với cầu thang. Dinh thự này xây theo kiểu cũ nên chắc là sẽ không có mấy thứ như thang máy trong nhà đâu. Trong lúc cô đang nghĩ cách để đi xuống cầu thang một cách an toàn thì cô nghe thấy có tiếng ai đó đang đi lên lầu.

"Chị định đi xuống sao?"

Kayden đang đứng đút tay vào túi. Surin nhìn vào mái tóc vàng rối bù của cậu ấy.

"Đang phân vân có nên xuống hay không đây."

"Chị cứ ở trong phòng đi, cần gì thì tôi đem lên cho. Không cần lên xuống phiền phức làm gì."

"Thì chị cũng muốn vận động một chút ấy mà."

Kayden gật đầu, cậu đến bên Surin rồi nắm lấy tay cô. Surin dựa vào cậu ấy rồi bắt đầu cận thận bước xuống cầu thang.

"Có đau không?"

"Uống thuốc rồi nên không sao."

"May quá."

Kayden dẫn Surin đến phòng khách. Đối diện với chiếc ghế sô pha là lò sưởi đã được đốt lửa.

"Chị ngồi đây đi."

"Cậu giỏi chăm sóc người khác thật đấy."

Surin nói với Kayden, cậu đã đem cushion đến và lót dưới chân cho Surin.

"Mỗi lần bà Madeline đến là tôi chăm sóc cho bà đấy."

"Vậy sao?"

"Bà là một người kỹ tính nên lúc nào cũng yêu cầu cái này cái kia."

Kayden nói cậu ấy sẽ xuống phòng bếp để lấy gì đó. Surin ngồi ngây người chăm chú nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Sau này không nên có mắc phải những sai lầm như vậy nữa. Cô được thuê làm người bảo hộ, rồi bị thương nên được nhận sự giúp đỡ từ người được bảo hộ. Đúng là mất hết tư cách rồi. Nếu mà Adlaine có đuổi việc cô ngay tại chỗ thì cô cũng chẳng có gì để nói.

Đúng lúc đó, có một chú chó màu nâu chạy vào phòng khách. Surin giật bình cuộn người lại. Chú chó đến gần Surin thở hồng hộc và quẫy đuôi.

Có một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau. Edgar xuất hiện ở ngưỡng cửa và đi về hướng chú chó. Khi chú chó thấy anh ấy, nó nhanh chóng đặt mông ngồi xuống sàn.

"Xin lỗi nhé. Cậu nhóc này vốn dĩ cực kỳ hiếu động, nên dù cho có mới gặp người khác lần đầu cũng không biết sợ là gì đâu."

"À, vâng."

"Cô ghét chó không? Hay có bị dị ứng không?"

"Không có đâu."

Surin ngược lại thuộc kiểu người rất thích chó. Lúc cô còn học cấp 2, cô thường hay nài nỉ mẹ về việc muốn nuôi một chú chó, nên lúc đó cô ghen tị nhất với những người có thể đi tập thể dục chung với những chú chó lớn. Mẹ cô tất nhiên đã tỏ vẻ không tán thành.

'Surin à, con có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho một sinh mạng không?'

Surin nhớ lại câu hỏi của mẹ cô lúc đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là bản thân vẫn còn rất non nớt. Sau khi bố cô rời đi, mẹ đã phải một mình nuôi sống cả hai người Có lẽ mẹ muốn nói rằng trong tình cảnh tồi tệ đó, bà đủ khả năng để nuôi thêm một chú chó nữa.

"Cô thấy thế nào rồi?"

Câu hỏi của Edgar đánh thức Surin khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi đã uống thuốc giảm đau nên cẫn có thể chịu đựng được. Rất cảm ơn anh về ngày hôm qua."

Surin nhớ lại hôm qua Edgar đã chở cô đến bệnh viện và còn trả tiền viện phí cho cô.

"Anh cho tôi biết số tài khoảng để tôi chuyển trả lại tiền viện phí nhé?"

"Không cần đâu. Dù gì cũng cô bị thương cũng là do Kayden mà."

Edgar mỉm cười. Nếu Kayden lớn thêm chút nữa, có lẽ cậu ấy sẽ trở nên giống Edgar. Dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hai người vẫn có nhiều điểm tương đồng. Nhất là đôi mắt và màu tóc.

"Là do tôi không chú ý nên mới bị trượt ngã thôi."

"Lẽ ra ngay từ đâu Kayden không nên đưa cô đến đó."

Đúng lúc đó, Kayden xuất hiện với khay bánh mì nướng ở trên tay.

"Surin, bánh mì nướng được không?"

Edgar nhìn Kayden như vậy rồi cau mày.

"Sao cậu lại ra đây."

"Gì cơ?"

"Anh đã bảo cậu phải ở trong phòng hối lỗi đi rồi cơ mà."

Kayden khịt mũi rồi đặt chiếc khay lên trên bàn trước mặt Surin.

"Surin cần giúp đỡ mà."

"Giúp đỡ?"

"Chứ sao Surin tự đi xuống cầu thang một mình được?"

"Được rồi, vậy từ giờ anh sẽ giúp cô ấy, còn cậu đi lên phòng đi."

Edgar nói nhưng dường như Kayden còn chẳng thèm lắng nghe. Cậu ấy xoa đầu Rex mấy cái rồi ngồi xuống đối diện Surin. Rex đang nằm trên thảm, nó tựa cằm lên bàn chân Kayden.

"Như anh ấy nói, chị không cần phải trả lại tiền viện phí đâu."

Kayden thản nhiên nói trước mặt Edgar.

"Anh của tôi nhiều tiền lắm, cứ nhận đi."

Surin bị kẹt giữa hai anh em ngượng ngùng đảo mắt. Edgar thở dài rồi vuốt vuốt tóc. Thái độ trông cũng có vẻ giống với Kayden.

"Anh, tiếng Anh của Surin rất tốt phải không?"

Kayden nhếch miệng mỉm cười.

"Lúc đầu em cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên em thấy một người châu Á giỏi tiếng Anh đến vậy đó."

"Thì ra khả năng tiếng anh của chị lại gây ấn tượng mạnh với cậu đến vậy."

Surin đáp lại, cô nhặt một miếng bánh mì lên. Surin tỏ ra thản nhiên nhưng Edgar lại trông có vẻ bối rối xấu hổ.

"Cậu thật là......"

"Anh cũng bất ngờ còn gì?"

"Không đâu, chẳng bất ngờ tí nào."

Edgar nhìn vào Surin. Rex đang ở dưới chân đột nhiên đứng lên gấp gáp chạy ra ngoài. Kayden chạy theo sau nó.

"Tôi xin lỗi, thằng nhóc em tôi hành xử vô lễ quá."

"Không có gì đâu."

Cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Nghe thấy lời xin lỗi của Edgar, Surin xua xua tay đáp lại.

"Thằng nhóc nó hay tự làm theo ý mình nhưng nó không phải là đứa trẻ hư đâu."

"Vâng, tôi biết mà."

Surin mỉm cười. Cô nhớ đến dáng vẻ Kayden khi anh ấy cõng cô trên lưng và đi từng bước một trên con đường đầy tuyết.

"Cậu ấy có một tinh thần hào hiệp đấy."

"Hôm qua lúc thấy 2 người như vậy tôi đã giật hết cả mình."

"Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy ngài Huntroid."

"Cứ gọi tôi là Edgar."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro