Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin nhìn ra ngoài cửa sổ. Kayden đi ra ngoài sân vườn và chơi ném bóng với Rex. Rex hồ hởi quẫy đuôi, đuổi theo rồi ngậm lấy trái bóng. Kayden bắt gặp ánh mắt của Surin, cậu ấy vẫy vẫy tay.

"Thỉnh thoảng tôi cũng hay đến đây."

Edgar mở miệng.

"Để xem Kayden."

"Có lẽ tôi không làm tốt vai trò người bảo hộ cho Kayden."

Surin nhìn xuống chiếc chân bó bột của mình với ánh mắt chán nản.

"Cô đến đây khi nào?"

"Tôi cũng mới đến thôi."

Edgar bật cười.

"Người bảo hộ không phải là thứ gì to tát cả đâu. Chỉ cần cô ở cạnh bên Kayden như vậy là đủ rồi."

"Tôi cũng đã lấy chìa khoá xe của Kayden luôn rồi."

"Chìa khoá xe?"

Surin giải thích về việc Kayden đã bị bắt quả tang lái xe trái phép.

"Cái thằng nhóc đó, vừa giả vờ ngoan ngoãn nhưng cũng vừa là chuyên gia gây rắc rối."

Đúng lúc đó, Kayden bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Kayden phủi tuyết khỏi quần áo rồi lần lượt nhìn từng người.

"Rex đúng là rất hiếu động."

"Cậu vừa mới lăn lộn từ trong đống tuyết ra đấy hả?"

"Em chơi với Rex nên mới thành ra như vậy đấy chứ."

Kayden đi tới trước lò sưởi và huơ hai tay trước lửa. Rex đi đến đứng bên cạnh chân của Kayden.

"Kayden, anh nghe nói cậu lái xe trong lúc giấy phép vẫn bị đình chỉ phải không?"

"Surin cũng nói cái đó rồi hả?"

Kayden giả vờ thở dài một tiếng thật to.

"Nói hết cả rồi."

"Cậu đã làm một chuyện rất nguy hiểm đó."

"Nhưng mà cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu."

"Sau này mà còn thế nữa, anh tịch thu cả xe luôn, biết vậy đi."

"Anh, anh có nhiều việc lắm mà, anh cũng có dư thời giờ để chú ý đến em à?"

"Cảm ơn cậu đã suy nghĩ đến lịch trình bận rộn của anh."

Khi hai anh em đang bận nói chuyện thì Surin đang định len lén rời đi. Khi Surin  phân vân thì Kayden chú ý đến cô.

"Chị ăn thêm bánh mì không?"

"Không, được rồi."

"Đưa dĩa đây, để tôi đem đi cho."

"Được rồi. Chút nữa tôi......."

"Với cái chân đó thì đi đâu được. Chị cứ ngồi đó đi."

Kayden đặt dĩa lên khay rồi cầm lên.

"Tốt nhất là không nên đến gần căn nhà gỗ đó một thời gian đi."

Edgar nhìn Kayden rồi nói.

"Chỉ cần sửa lại cánh cửa là được mà."

"Tốt hơn là để chú Wilf sửa nó."

"Phải nói nói với chú Wilf thôi."

"Anh chỉ đến đây yêu cầu thôi nhỉ."

Edgar nhìn bóng lưng Kayden rời khỏi phòng khách, anh liếc nhìn Surin.

"Cho đến khi cô khoẻ lại cô cứ bóc lột thằng nhóc đó nhiều vào."

"Vậy sao?"

Surin cười đáp lại. Edgar cũng nhìn cô rồi cười tinh nghịch.

***

Những ngày yên bình tiếp diễn trong vài ngày. Những lúc Surin rảnh rỗi, cô đều chống nạng đi ra vườn. Ở mãi trong phòng khiến cô cảm thấy rất bức bối. Những lúc như vậy, Kayden cũng lẽo đẽo theo sau.

"Cậu vào trong phòng đi."

"Không thích. Lỡ chị đi một mình rồi bị té thì sao."

"Không có chuyện đó đâu."

Trùng hợp là ngay đúng lúc đó cô lại lảo đảo vấp ngã, Kayden nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Đấy chị xem đi."

Surin thở dài. Dù thế nào đi nữa thì có lẽ Kayden đang chơi đùa bằng cách lấy lí do là chăm sóc cho cô đây mà.

"Không phải cậu có bài để học à?"

Kayden vờ như không nghe thấy câu hỏi của Surin.

"Nghe nói cậu phải chuẩn bị cho kì thi đại học mà."

"Cũng đâu phải chuyện gấp gì."

"Cái gì mà không gấp?"

Sáng nay Edgar đã nói về tình hình học tập của Kayden, Edgar đã lo lắng và cằn nhằn rất nhiều vì Kayden đã trượt hai môn rồi.

"Chị nghe nói cậu thông minh lắm. Cậu có thể làm tốt mà sao không chịu làm hả?"

"하기가 잃은걸요."

"Tôi không thích làm thôi."

"Nếu vậy sau này cậu sẽ hối hận đấy."

Kayden dậm dậm chân xuống đất.

"Việc sau này thì để sau này nghĩ cũng được."

"Ra là một cậu chủ lười biếng."

"Phải thả tôi ra khỏi chỗ này thì tôi có làm hay không cũng được."

Surin nhớ lại Kayden đã từng nói cậu ấy chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Đã xảy ra chuyện gì mà cậu ấy phải nghỉ học để đến khu dinh thự hẻo lánh này?

"Cậu phải ở đây đến khi nào?"

"Cho đến khi bố bảo được thì thôi."

헌트로이드 씨는 아들에게 꽤 신경을 쓰는 모양이었다. 에드거가 여기에 온 이유도 헌트로이드 씨가 작은아들을 한번 살펴보라고 보내서인 듯 했다.

Ông Huntroid có vẻ rất quan tâm đến con trai mình. Lí do mà Edgar đến đây cũng vì ông Huntroid nhờ đến để thay mặt mình chăm coi đứa con trai út đấy thôi.

"Cô đang tập thể dục sao?"

Edgar cầm điện thoại trên tay và bước ra ngoài vườn. Surin đang chầm chậm chống nạng bước đi, anh mở lời bắt chuyện.

"Cận thận để không bị ngã nhé."

"Có em ở đây mà, không sao đâu."

Kayden xen vào. Edgar nhìn Kayden với ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu đi vào học đi chứ?"

"Em phải giúp Surin mà. Lúc nãy chị ấy xém ngã đó."

"Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh cô ấy nên cậu vào nhà đi."

Surin cảm thấy hơi bối rối trước cuộc tranh luận của hai anh em.

"Em đã nói là vào ngay rồi mà."

Cô chống nạng và đi vào phòng khách thông qua cánh cửa đã được mở sẵn ngoài vườn. Kayden và Edgar đi theo sau cô.

"Tuần sau là tháo bột được rồi phải không?"

"Vâng."

"Để tôi đưa cô đi."

"Gì vậy anh, từ giờ đến lúc đó anh sẽ ở lại đây sao?"

Kayden giả bộ ngạc nhiên trước lời nói của Edgar.

"Anh không bận hả?"

"Công việc thì làm ở đây cũng được."

"Ở đây lâu thì không có gì thú vị nữa hết."

"Anh không tới đây vì những thứ thú vị như vậy."

Surin biết rằng Edgar đang thầm quan tâm Kayden. Có lẽ anh ấy đang muốn nói chuyện với cậu em về tình hình hiện tại của cậu ấy hoặc những vấn đề liên quan đến tương lai. Nếu vậy thì, mình nên tránh sang một bên để hai người nói chuyện với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tôi lên phòng của mình đây."

Kayden bảo sẽ giúp cô đi lên cầu thang, nhưng Suirn từ chối.

"Tôi cũng đã luyện tập rồi nên có thể đi một mình cũng được."

"À, thêm nữa, tuần sau bà Madeline sẽ đến đấy."

Cho đến lúc này Edgar vẫn đang nhìn vào điện thoại, anh ấy nói.

"Bà Madeline hả?"

"Bà ấy nói tuần sau đến đây này."

Surin chợt nhớ lại lời của Adlaine về việc phải trang trí hoa trong phòng khi bà Madeline đến. Edgar thêm vào trong khi ánh mắt vẫn còn nhìn vào điện thoại.

"Cũng lâu rồi bà ấy mới ghé nhỉ."

"Anh đã nói với bà là anh sẽ đến đây đúng chứ?"

Kayden ngồi trên sàn nhà và khoanh chân lại.

"Có vẻ như bà đến để gặp anh đấy."

"Bà đến để xem cả hai chúng ta chứ."

Edgar nhún vai. Cái hành động tỏ vẻ thờ ơ đó giống hệt như Kayden.

"Chúng ta sẽ phải đặt hoa chứ nhỉ."

Surin vừa nói xong, cả hai anh em đều quay lại nhìn vào Surin.

"A, hoa. Đúng rồi. Bà thích như vậy còn gì."

Anh ấy nhớ ra rồi bật cười.

"Cô đang bị thương nên không cần phải quan tâm đâu, Rin."

"Dù vậy thì tôi cũng đã nhận uỷ thác của phu nhân Adlaine rồi."

"Do bà mang tâm hồn thiếu nữ đấy."

Lần này đến lượt Kayden nhún vai. Edgar ngồi trên ghế sofa, anh duỗi thẳng chân ra. Anh ấy khoác trên mình một bộ đồ đơn giản, áo len trắng cùng quần đen dài, nhưng anh ấy vẫn nổi bật một cách kì lạ. Có lẽ là do dáng người ngay thẳng đặc biệt của anh ấy. Nhìn thoáng qua Kayden, cậu ấy trông hơi ngông nghênh với chiếc áo hoodie cũng chiếc quần jeans, nhưng cậu ấy lại có dáng vẻ rất bình thường thoải mái.

Sự khác biệt là Edgar có dáng vẻ của một người gọn gàng tươm tất trong xã hội, còn Kayden thì mang dáng vẻ của một người phóng khoáng tự do.

"Mẹ* không có chỗ đặt hoa riêng sao?"

Kayden gọi mẹ bằng tên riêng, trái lại Edgar thì sử dụng một loại danh xưng trang trọng hơn là mẹ*. Mặc dù bà ấy không thực sự là mẹ ruột của cậu ấy.

*Ở đây Edgar gọi mẹ của Kayden là 어머니 (Eomoni) thay vì 엄마 (Eomma). 어머니 mang màu sắc trang trọng hơn, còn 엄마 có vẻ thân mật hơn.

"Surin muốn trực tiếp xem hoa rồi mới đặt mua."

Kayden chen vào.

"Vậy sao? Vậy thì phải xuống thị trấn rồi."

"Tuần sau trên đường đến bệnh viện, chúng ta có thể ghé ngang qua cũng được mà."

"Sao trông cậu phấn khích quá vậy?"

Edgar nghi ngờ hỏi Kayden.

"Anh cứ thử sống ở nơi này mà không có xe thử mà xem. Vậy thì dù là chỉ xuống trấn được một lần thôi cũng vui lắm mà phải không?"

Kayden lại hướng ánh nhìn sang Surin.

"Không phải chỉ cần len lén trả lại chìa khoá cho tôi là được rồi sao?"

"Chừng nào giấy phép của cậu hết bị đình chỉ thì chị trả cho."

Trước khi Kayden quấy rầy thêm nữa thì Surin chỉ nói thêm một câu đó rồi cô đi lên phòng.

Khi cô định nằm xuống giường thì cô thấy có thông báo xuất hiện trên điện thoại nên cô đã kiểm tra. Điện thoại của cô đã được gắm sạc vào buổi sáng.

Surin mở laptop và truy cập vào địa chỉ email của mình. Cô có thể kiểm tra email trên điện thoại ngay lập tức, nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy mình nên làm việc này ngay bây giờ.

Là email từ dì. Cô mở mail mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng cô lại khá bất ngờ. Mẹ cô dạo này vừa đi khám sức khoẻ tổng quát, nhưng kết quả thì không được tốt cho lắm. Surin kiểm tra lại email trò chuyện với mẹ từ lần trước. Nhưng trong email mẹ cô viết, mẹ không hề nói gì đến việc kiểm tra như thế này cả.

Surin cầm điện thoại lên định gọi cho dì, nhưng cô chợt dừng lại. Bây giờ ở đây là ban ngày, nên chắc Hàn Quốc đang là nửa đêm rồi. Surin kìm nén sự bồn chồn trong lòng, cô đặt điện thoại xuống làn nữa.

"Surin, đang làm gì vậy. Ngủ rồi sao?"

Surin nghe thấy tiếng cốc cốc gõ cửa. Surin trả lời, Kayden mở cửa bước vào.

"Đang làm gì vậy?"

"Đang kiểm tra email thôi."

"Chị đi dạo mát không?"

"Dạo mát?"

"Anh nói là sẽ lái xe đi. Anh ấy bảo cùng nhau đến quán cà phê uống một tách."

Surin lắc đầu.

"Chân của chị thế này rồi nên chị sẽ ở nhà thôi."

"Chị đi xe mà liên quan gì đâu. Đi thôi."

Kayden không lùi bước, cậu ấy nắm lấy tay Surin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro