Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mà chỉ có hai anh em đi với nhau thì sẽ lại nói mấy cái nhàm chán nữa cho xem."

"Vậy nên cậu định dùng chị làm lá chắn đấy hả?"

Kayden cười ngượng ngùng.

Surin cả ngày hôm nay chỉ ở nhà thôi mà phải không? Đi hít thở khí trời một chút cũng tốt mà......."

"Chị thấy có vẻ anh cậu muốn nói chuyện với cậu đấy."

Có vẻ như lúc đầu Edgar rủ Kayden đi hóng gió là để tạo cơ hội cho hai người nói chuyện riêng với nhau. Nếu mà mình đi nữa thì chẳng khác nào khách không mời mà đến.

"Cậu nói chuyện đàng hoàng với anh trai thử đi xem nào."

"Tôi không có gì để nói cả."

"Nhưng anh cậu thì có. Có vẻ như anh ấy rất lo cho cậu đấy."

"Không phải anh ấy lo cho tôi đâu, chỉ là do bố bảo phải làm vậy thôi."

Đúng lúc đó, điện thoại của Surin reo lên. Surin tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đó mà cuộc gọi từ mẹ của mình. Sau khi đọc được email của dì, cô có hơi bất an, cô bắt máy.

"Mẹ hả, có chuyện gì vậy ạ? Bây giờ bên đó đang là nửa đêm mà."

- Ừ , mẹ nghe nói dì con đã gửi email cho con"

Mẹ nói một cách thẳng thắng.

"A, con cũng định gọi cho mẹ về chuyện đó đây."

- Cũng không có chuyện gì cả, Jiseon chỉ là lo lắng quá thôi. Chỉ là bác sĩ có phát hiện một cục bướu. Phẫu thuật là ổn thôi.

"Phẫu thuật?"

- Chỉ là phẫu thuật đơn giản thôi. Mẹ đã bảo dì đừng nói với con nhưng dì vẫn nói.

"Cũng may là dì nói cho con biết. Chứ không thì thành ra có mình con không biết gì hết cả à."

- Thật sự là không có gì to tát cả đâu.

Bên đầu bên kia điện thoại, mẹ thở dài. Surin hơi do dự một chút rồi cô hỏi.

"Hay con về Hàn Quốc nhé?"

- Về làm gì? Con đang làm việc ở bên đó mà."

"Dù vậy......."

Surin liếc nhìn sang bên cạnh. Kayden vẫn chưa đi khỏi, anh ấy đang đứng nhìn Surin. Surin định bảo anh ấy ra ngoài đi nhưng cô lại thôi. Dù gì thì Kayden cũng không hiểu tiếng Hàn nên chắc không sao.

- Mẹ không nói tại sợ con như thế này đấy. Haiz, Jiseon không giữ mồm giữ miệng gì cả.

"Phẫu thuật xong mẹ nhớ gọi cho con đấy."

- Biết rồi, mẹ gọi cho.

Mẹ cô nói cho cô về ngày giờ phẫu thuật, rồi bà tiếp tục.

- Surin, con vẫn sống tốt chứ?"

"Con hả? Con vẫn sống rất tốt đấy chứ."

Surin nhìn vào cái chân đang băng bó của mình. Chắc không cần phải nói với mẹ về việc mình bị trượt chân rồi ngã bị thương đâu. Nếu mà nói cho mẹ thì mẹ chỉ có lo lắng thêm mà thôi. Surin bật cười, cô cảm thấy cô chẳng khác gì mẹ khi bà cố giấu về việc phải phẫu thuật cả.

- Công việc hiện tại cũng không vấn đề gì hả?

"Dạ, ổn cả mà."

- Thật ra mẹ cũng muốn con về đây tìm việc làm.

Surin lúng túng cười nhưng nói chuyện qua điện thoại nên mẹ không thấy được mặt cô.

Cứ mỗi lần nói chuyện với mẹ là cô lại bày ra vẻ mặt như vậy.

- Nhưng mà con nói là muốn ở đó nên.........

"Con ở đây với bạn của con mà."

-Ừ, mẹ biết rồi. Con nhớ giữ sức khoẻ đấy.

Surin cúp điện thoại và nhập ngày phẫu thuật của mẹ vào. Tầm khoảng 2 tuần sau.

Mẹ nói là ổn nhưng có lẽ mình cũng nên về Hàn Quốc một chuyến chứ nhỉ?

Surin giữ điện thoại trong tay và cô ngồi trầm tư suy nghĩ. Kayden mở lời.

"Ai gọi cho chị chi vậy?"

"Mẹ gọi để hỏi thăm sức khoẻ thôi."

"Gọi hỏi thăm sức khoẻ mà mặt chị biểu cảm ghê vậy."

"Biểu cảm của chị bị sao?"

Kayden bước đến gần Surin rồi cúi người xuống nhìn mặt cô. Surin bị giật mình, cô ngửa người ra phía sau.

"Gì vậy?"

"Bây giờ mặt chị trông rất là bất an đấy."

Mình trông như vậy sao. Surin lúng túng xoa má.

"Mẹ chị phải làm phẫu thuật."

"Hả, việc này không phải chuyện lớn sao?"

"Mẹ chị nói đây chỉ là phẫu thuật đơn giản thôi....Nhưng chị vẫn thấy lo."

"Phải lo chứ."

Kayden gật đầu đồng ý.

"Vì vậy chị đang suy nghĩ không biết có nên về Hàn Quốc hay không. Nhưng mà chị vẫn đang làm việc ở đây......"

Surin nhìn vào Kayden. Cô mới đến dinh thự Huntroid không được bao lâu mà bây giờ đột nhiên về Hàn Quốc sao? Thể nào cũng bị đuổi việc cho mà xem.

Nhưng Kayden lại bất ngờ nói.

"Chị đi không?"

"Hả?"

"Vé máy bay thì chỉ cần nói với anh một tiếng là được rồi."

"Không sao đâu. Mới chỉ suy nghĩ có đi hay không thôi."

Surin nháy mắt với Kayden.

"Chị mà đi thì cậu sống càng thoải mái nhỉ?"

"Tất nhiên. Chìa khoá xe cũng lấy lại được mà."

Kayden bật cười lớn. Surin cạn lời trước vẻ tích cực đơn thuần của cậu ấy.

"Giỡn thôi. Dù vậy thì nếu chị muốn đi thì cứ nói."

"Được rồi. Cảm ơn cậu đã nghĩ cho chị."

Surin nhẹ nhàng đáp lời. Kayden xoay người bước về hướng cửa ra vào.

"Tôi sẽ huỷ kèo chuyến đi dạo mát."

"Sao vậy? Cậu đi với anh cậu đi chứ."

"Tôi cũng không muốn đi lắm."

Kayden mở cửa và nhanh chóng bước ra ngoài.

***

Khi màn đêm buông xuống, Surin xuống nhà bếp. Dù cô đã ăn tối rồi nhưng không hiểu sao vẫn thấy hơi đói. Cô thấy có mấy miếng pizza trong tủ lạnh.

Surin đặt chiếc bánh pizza lên đĩa rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại, cô thở dài. Pizza có gì đó hơi nhạt nhẽo. Cô thích những món ăn đêm như chân giò luộc hoặc gà rán. Lúc cô còn ở chung với Isha, cô thường mua nhiều nguyên liệu khác nhau để nấu những món ăn Hàn Quốc, đôi lúc cũng mua về ăn nữa.

Có mì tôm thôi cũng tốt rồi.

Surin vẫn nuôi hi vọng hão huyền, tìm kiếm trong tủ bếp nhưng không đời nào lại có mì tôm được. Thay vào đó là nguyên liệu mì spaghetti và ngũ cốc mà Kayden thích ăn. Khi cô đang ngơ ngác nhìn nó, cô chợt nghe thấy có ai đó từ phía sau. Trước khi cô kịp nhận ra thì Rex đã từ từ tiến lại gần và ngước lên nhìn cô.

"Đi đâu đây?"

Surin vuốt đầu Rex. Rex nhẹ nhàng vẫy đuôi.

"Tôi đang tự hỏi sao tự nhiên Rex lại xuống dưới này, thì ra có cô đang ở đây."

Edgar xuất hiện, anh khoác một chiếc áo khoác bên ngoài bộ pajama thoải mái.

"Tôi đang định ăn gì đó thôi."

"Đến giờ ăn đêm rồi sao?"

"Cũng giống vậy. Anh cùng ăn với tôi không?"

Có tiếng ting phát ra từ lò vi sóng. Surin lấy chiếc dĩa pizza nóng ra khỏi lò và mời anh ấy. Nhưng Edgar lắc đầu từ chối, anh đi đến chỗ quầy ăn.

"Cô muốn uống rượu không?"

"Rượu hả?"

"Tôi cũng đang muốn uống một ly."

Surin hơi do dự một chút rồi cô gật đâu. Uống một ly rượu vào ban đêm chắc không sao đau. Anh ấy rót rượu whisky vào ly rồi đưa cho Surin.

"Tôi nghe nói mẹ cô sắp phải làm phẫu thuật à?"

Edgar cầm ly rượu trong tay, anh tựa lưng vào quầy bếp. Rex ngoan ngoãn nằm sấp xuống dưới ghế.

"Kayden nói với anh sao?"

"Đúng vậy. Tôi nghe nói cô đang phân vân không biết có nên trở về Hàn Quốc hay không."

"Chỉ là suy nghĩ thôi. Không phải là tôi đi thật đâu."

Sau khi nói chuyện với Surin, mẹ cô vẫn gửi thêm tin nhắn là sẽ không sao đâu.

"Nếu cô lo lắng thì cứ đi xem thử đi."

"Không đâu. Mẹ tôi cũng bảo là sẽ ổn thôi."

Surin ngượng ngùng nói thêm.

"Kayden vậy mà nói hết cả rồi."

"Kayden đột nhiên hỏi về vé máy bay nên tôi tò mò không biết có chuyện gì."

Để đề phòng thì Surin cũng đã thử kiểm tra, nhưng tất cả các chuyến bay đến Hàn Quốc đều đã hết vé. Có vẻ như Kayden cũng đã thử tìm vé và nói chuyện với Edgar.

"Nếu cô bảo với một tiếng thì tôi có thể ngay lập tức tìm vé máy bay cho cô.

"Cảm ơn anh. Nhưng có vẻ lần này tôi không về cũng sẽ ổn thôi."

Cô cứ nghĩ Edgar sẽ về phòng ngay nhưng anh ấy lại không như vậy. Cả hai người cùng uống whisky và trò chuyện với nhau. Surin đã ăn hết miếng bánh pizza. Edgar dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách rất thoải mái nên cô không cảm thấy có gì bất tiện cả.

"Đã trễ thế này rồi sao."

Edgar đã nói điều gì đó rất buồn cười, Surin cười vui vẻ, sau đó cô nhìn lại đồng hồ. Đã quá nửa đêm rồi. Edgar gom hết ly rượu và dĩa nằm rải rác trên quầy bếp lại rồi bỏ vào máy rửa chén. Rex ngẩn đầu rồi vển tai lên.

"Có lẽ cô cũng mệt rồi, tôi giữ cô lại cũng hơi lâu nhỉ."

"Không đâu. Tôi cũng đã rất vui khi nói chuyện với anh."

Cái này có phải tán tỉnh không nhỉ? Nói xong, Surin bỗng thấy lo lắng. Cô đơn giản chỉ muốn nói rằng cô rất vui khi cô có thể nói chuyện với một người bằng tuổi mình sau một thời gian khá dài.

May mắn là Edgar nghe Surin nói cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh đề nghị giúp cô lên lầu nhưng Surin từ chối.

"Tôi đã luyện tập nhiều rồi nên tôi có thể tự đi được."

"Vậy tôi cũng phải để ý xem cô có lên lầu an toàn không chứ nhỉ."

Edgar đút tay vào túi áo khoác rồi lùi lại. Surin chúc anh ngủ ngon rồi lên cầu thang.

"Giật cả mình."

Khi đang đi vòng qua chỗ rẽ, cô bắt gặp Kayden. Kayden cũng đút tay vào túi giống Edgar, anh đang đứng giữa hành lang.

"Gì vậy, cậu còn không thèm nói tiếng nào."

"Chị lén lén lút lút đi đâu về đó."

"Chị đi nói chuyện với anh cậu một chút."

Kayden tiếng lại gần, nghiên người về phía Surin và giả vờ ngửi mùi trên người cô.

"Chắc không phải chỉ nói chuyện thôi nhỉ? Uống rượu luôn này."

"Sao cậu không ngủ mà đi vòng vòng chi vậy?"

Surin đỏ mặt và đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô thấy hơi xấu hổ khi bị Kayden bắt quả tang cô uống rượu.

"Chị vừa uống rượu vừa nói gì với anh của tôi thế?"

"Không phải chuyện cậu biết đâu."

"Chuyện người lớn với nhau sao?"

Kayden ũ rũ lẩm bẩm.

"Chị vẫn chưa nghe được mấy chuyện xấu của cậu đâu nên đừng có lo."

Surin đưa tay vỗ nhẹ vào vai Kayden.

"Cậu cũng nên nói chuyện nhiều hơn với anh trai của mình đi. Anh ấy là người tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro