Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tốt?"

Kayden nhắc lại lời Surin.

"Anh của cậu thực sự lo cho cậu lắm đó."

"Mấy lời nhàm chán như vậy mà chị cũng nói được thì chắc là say rồi."

"Cái gì mà nhàm chán chứ."

Kayden mở cửa phòng Surin rồi nháy mắt với cô.

"Vào phòng rồi đi ngủ đi."

"Cậu cũng nhanh ngủ đi."

Surin thấy hơi nóng bốc lên trên mặt mình. Cô cứ nghĩ rằng mình uống rượu nhẹ nhẹ thôi nhưng có vẻ là men rượu ngấm từ từ. Cô ép mình phải thẳng lưng lên. Cô không thể đứng trước Kayden với bộ dạng lảo đảo say xỉn được.

"Chị đi được không đó?"

"Ừm. Không có vấn đề gì đâu."

Surin bước vào phòng rồi đóng cửa trước mặt Kayden. Cô loạng choạng bước tới giường rồi đổ ầm người xuống, lúc này men say cùng sự mệt mỏi hoà vào nhau cùng ập đến lên người cô.

Tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ. Cô cầm điện thoại kiểm tra xem còn có cuộc gọi nào khác từ mẹ nữa không. Nhưng không có liên lạc nào khác ngoại trừ tin nhắn mà cô đã trò chuyện với mẹ lúc nãy. Surin khó nhọc đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

***

Ngày hôm sau Surin thức dậy với cơn đau đầu. Cô ấy hơi hối hận về việc uống rượu ngày hôm qua, cô đi rửa mặt.

Khi cô xuống tầng dưới, Annette đang hút bụi trong phòng khách. Cửa sổ mở toang, không khí thật náo nhiệt.

"Cháu có thể giúp gì được không?"

Nghe Surin hỏi, Annette quay đầu sang.

"Chân cô bị thương rồi nên đừng làm việc quá sức."

"Cháu có thể làm những việc nhẹ nhàng được mà."

Rin giúp Annette vỗ phồng mấy chiếc gối đệm rồi đặt chúng lại đúng vị trí cũ.

"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh hay sao ạ?"

"Chỉ là cũng được một thời gian rồi. Phu nhân Madeline sẽ nhanh đến thôi nên tôi cần phải dọn luôn."

"Bà ấy sẽ đến vào tuần sau phải không ạ?"

"Vâng. Cậu chủ Edgar đã nói như vậy."

Annette để ý quan sát phía dưới mấy tấm rèm cửa sổ và tìm đám bụi đang ẩn nấp đâu đó. Surin nghĩ rằng cô phải xuống thị trấn mua hoa thôi. Như thể đọc được suy nghĩ của Surin, Annette nhìn vào chân bị bó bột của cô.

"Cô Rin không cần nhất thiết phải đi mua hoa đâu. Tôi với Lydia đi mua về cũng được."

"Không đâu. Đúng lúc cháu cũng muốn ra ngoài một chút."

"Vậy sao? Nếu vậy thì ai có thể lái xe được đây nhỉ?"

Khi Annette đang lo lắng thì Kayden xuất hiện ở cửa. Rex đi theo sau Kayden. Cậu ấy và cô Annette chào hỏi buổi sáng với nhau. Rex đến gần Surin, cô xoa đầu chú chó. Nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cô thấy hơi khó xử khi gặp mặt Kayden.

'Hôm qua mình cũng đâu có sau xỉn quậy phá gì đâu mà sao lại vậy chứ?'

Có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng lại không có câu trả lời nào. Lỡ đâu Kayden hiểu lầm gì đó thì sao. Vì Kayden đã phê bình là trông cứ như Edgar và Surin đang tán tỉnh nhau vậy. Và thực ra mà nói thì, nếu mà nói là tán tỉnh thì cũng đúng chứ không sai.

Nhưng mà có nhiêu đó thôi mà mình cũng không thể tận hưởng được sự thoải mái đó sao?

"Hai người đang nói gì vậy?"

Kayden ngồi xuống sofa và hỏi, Annette giải thích.

"Tôi đang tự hỏi không biết hôm nay có ai có thể chở Surin xuống trị trấn được đây?"

"Chị có chuyện cần xuống thị trấn sao?"

"Chị định đi mua hoa."

Khi Kayden liếc nhìn cô, Surin đã nói thêm vào.

"Tôi có thể lái xe nè."

"Cậu á?"

Surin ngạc nhiên hỏi lại.

"Nhưng giấy phép của cậu đang bị đình chỉ mà."

"Từ hôm nay là tôi hết bị đình chỉ rồi."

"Thật á?"

Đứng trước sự nghi ngờ của Surin, Kayden nói.

"Chị muốn xác nhận không? Xem cái là biết liền thôi."

"Dù vậy thì ngồi xe của cậu có hơi..........."

Có nên đi xe của người đã từng bị treo bằng một lần rồi không đây. Suirn tự hỏi. Có tiếng ai đó đi dép lê, Edgar đi vào phòng khách.

"Mới sáng mà đã ồn ào vậy sao."

"Tôi đang dọn dẹp, thưa cậu chủ."

Sau khi dọn dẹp phòng khách xong, Annette cầm máy hút bụi đi ra ngoài. Cô nói bây giờ đến lượt dọn dẹp phòng khách trên lầu.

"Cậu đừng có ngồi đây không, sao không đi phụ giúp Annette một chút đi?"

Edgar huých Kayden.

"Anh, hôm nay việc đình chỉ giấy phép của em bị gỡ bỏ phải không?"

"Cậu hả? Đúng rồi."

Edgar lập tức gật đầu đáp lại. Kayden dương dương đắc thắng nhìn Surin.

"Thấy chưa?"

Edgar tò mò hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Surin bảo là cần một người lái xe giúp vào hôm nay."

"Cô có chuyện cần ra ngoài sao?"

"Vâng. Tôi định đi mua hoa."

"Chân cô bị thương mà, sao không nhờ người khác mua dùm?"

Surin ngượng ngùng cười rồi nói.

"Tôi cũng tiện đi hóng gió luôn ấy mà."

"Nếu vậy thì..........."

Edgar sờ cằm rồi nói.

"Nhưng hôm nay tôi có việc mất nên không thể chở cô đi được rồi."

"Vì thế nên em mới nói là để em chở đi."

Kayden xen vào.

"Cậu á? Nhờ chú Wilf chở đi là được rồi mà."

"Chú Wilf cũng có việc phải làm chứ. Dù có thời gian đi chăng nữa nhưng để em lái chở đi không phải tốt hơn sao."

Như một thói quen, Kayden lại nhún vai. Edgar chú ý nhìn vào Kayden.

"Được rồi. dù gì thì đình chỉ bằng lái cũng bị gỡ bỏ rồi, nên lái xe chắc cũng được."

"Bây giờ đi nhé?"

Kayden quay sang nhìn Surin. Mình có nói là mình sẽ đi sao? Surin cảm thấy lo lắng, cô cũng muốn ra ngoài, nhưng mà cô không bao giờ lại nghĩ rằng mình sẽ ngồi trên chiếc xe Kayden lái. Kayden thì lại rất hào hứng trông chờ để được lái xe sau một thời gian dài.

'Được rồi, có gì mà phải bất an?'

Mình còn không có bằng lái xe, nên có người chở đi thì phải biết ơn chứ. Hơn nữa Edgar cũng nói là sẽ ổn thôi nên chắc không có vấn đề gì đâu.

"Cứ thoải mái ngồi ở ghế sau cũng được."

Kayden nói với Surin khi cô ngồi vào ghế lái phụ.

"Không đâu."

Surin lắc đầu rồi cô kiểm tra dây an toàn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kính chắn phía trước. Kayden nheo mắt rồi cậu đeo kính râm vào.

"Hợp với cậu đấy."

Surin khen lấy lệ, Kayden tặc lưỡi.

"Tôi lấy trộm của anh trai đấy. Mặt anh ấy to hơn tôi nên không hợp lắm."

"Chị thấy hợp mà?"

Surin thấy kích cỡ mặt của hai anh em chẳng khác gì mấy. Có lẽ vì Kayden đang nắm vô lăng nên trông cậu ấy chững chạc hơn thường ngày.

"Đi thẳng tới tiệm hoa luôn sao?"

"Ừ."

Kayden hạ kính chắn gió, vừa ngâm nga hát vừa di chuyển vô lăng. Surin lấy tay vén những lọn tóc ra khỏi mặt. Kayden không lái xe cẩu thả và liều lĩnh như cô nghĩ. Trái lại cậu ấy lái xe rất mượt và thành thạo.

"Chị nghe nhạc không?"

"Tuỳ cậu."

"Chị tỉnh táo hơn tôi nghĩ đấy."

Surin không thể hiểu mấy lời vớ vẩn mà Kayden nói là gì.

"Gì cơ?"

"Ý là hôm qua chị uống rượu mà giờ vẫn trông rất tỉnh táo."

Đang định nói về chuyện tối hôm qua hả? Surin nhìn vào kính chắn gió trước mặt rồi nói.

"Hôm qua chị chỉ uống đúng một ly thôi."

"Chị thích uống rượu hả?"

"Ừm. Thỉnh thoảng có uống."

"Tửu lượng cũng có vẻ không cao lắm."

"Làm sao cậu biết được tửu lượng của chị có cao hay không? Thậm chí còn không uống với nha mà."

"Chị muốn uống cùng nhau không?"

Surin vờ liếc xéo Kayden.

Đang lái xe mà còn nói về việc uống rượu, đúng là kiểu của mấy thanh niên khoẻ mạnh.

"Cậu có uống rượu không đấy?"

"Sao có thể."

"Không thể tin được."

"Sao uy tín của tôi lại bị giảm sút đến vậy nhỉ?"

Kayden mỉm cười rồi xoay vô lăng. Thoáng cái xe đã đến trước tiệm hoa rồi.

"Mời vào."

Surin tiến vào tiệm hoa, có một cô gái đeo tạp dề đón tiếp cô. Đó là một cô gái người châu Á, tầm khoảng 30 tuổi. Ông chủ tiệm với mái tóc màu nâu và đeo kính Surin thấy lần trước thì giờ lại không thấy nữa.

"Anh Nathan không có ở đây sao ạ?"

"Anh ấy ra ngoài một chút rồi. Cô có quen biết với chồng tôi sao?"

Thì ra là vợ của Natha. Surin nhìn cô ấy rồi mỉm cười.

"Lần trước chúng tôi đã trò chuyện một chút. Tôi có nói với anh ấy là tôi muốn mua hoa với số lượng lớn."

"À, ra là vậy sao."

Surin lại nói lại câu chuyện mà cô đã nói với Nathan cho vợ anh. Cô ấy tên là Gemma, cô cũng đã cho Surin xem rất nhiều loại hoa khác nhau.

"Bà Madeline chắc sẽ thích cái này."

Kayden cầm một bông thuỷ tiên màu vàng lên rồi nói.

"Mua cái này là được phải không?"

"Mua vậy là đủ rồi."

Ánh mắt của Surin dừng lại trước bông hồng đỏ. Surin bị thu hút trước màu sắc tươi sáng của bông hoa.

Lúc cô còn sống chung với Isha ở căn hộ chung cư, cô thường đem một số bông hoa hồng còn sót lại ở tiệm hoa về rồi cắm vào lọ hoa hoặc trong cốc. Dù có cắm hoa như thế nào đi chăng nữa, hoa vẫn là hoa, nó làm cho cả không gian trở nên sống động hơn rất nhiều. Isha cũng mua những đoá hoa với màu sắc mà cô thích, cô nói nó sẽ làm tan biến sự buồn tẻ của chung cư này.

"Tôi đem cái này để ra xe nhé?"

"Ừ. Cẩn thận đừng làm gãy hoa đó."

Kayden cầm những bông hoa đã được gói trong giấy báo rồi đem ra ngoài.

"Cậu ấy là bạn của cô sao?"

Gemma nhìn bóng lưng Kayden rồi hỏi.

"Ôi trời, không phải đâu. Cậu nhóc đó nhỏ hơn tôi 7 tuổi lận đấy."

Surin ngạc nhiên vội nói.

"À, vậy là em trai sao?"

"Cũng giống giống như là em trai vậy."

"Đúng là cậu em trai tốt đấy nhỉ. Cậu ấy đến tận đây giúp đỡ cơ mà."

Gemma cười. Đúng lúc đó Kayden đã xếp hoa lên xe xong rồi quay lại. Mình trông trẻ hơn, Kayden trông già hơn vậy? Surin nhìn chăm chăm vào Kayden.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có gì đâu."

Surin lắc đầu. Kayden hơi bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro