Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong là mấy bông hoa này sẽ không bị héo cho đến khi bà của cậu đến."

Surin lẩm bẩm rời khỏi tiệm hoa. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy có vẻ như cô mua hoa hơi vội thì phải. Không biết có phải do sáng nay trông thấy Annette dọn dẹp nên làm mình cũng bị gấp gáp lây theo không nữa.

"Bà nói là sẽ đến vào thứ Hai nên từ giờ đến đó chắc không sao đâu."

Hôm nay là thứ Bảy. Surin đang nghĩ cách để giữ cho hoa được tươi lâu.

"Vậy giờ xong hết chưa?"

Kayden mở cửa xe rồi nói.

"Chưa đâu, còn một chỗ nữa."

"Đi đâu cơ?"

"Đến siêu thị Global."

Vì vẫn còn dư thời gian nên cô định đi đến siêu thị Global mà Lydia đã chỉ. Kể từ đêm hôm qua, sau khi cô lục lọi nhà bếp thì gói mì tôm cứ ở mãi trong đầu.

"Siêu thị Global.......Hình như là hướng này phải không?"

"Chị biết chỗ đó."

Surin nhớ lại vị trí của siêu thị Global mình đã thấy trước đây.

"Đi thôi."

Kayden mở cửa xe cho Surin. Surin ngồi vào ghế phụ, nụ cười chậm rãi nở trên môi cô. Kayden để ý đến Surin, cậu hỏi.

"Chị có chuyện gì vui sao?"

"Có lẽ cậu khá được việc khi làm tài xế đấy."

"Giờ chị mới công nhận tôi được một chút đó hả?"

Kayden cũng cười theo Surin. Trước khi khởi động xe, cậu ấy lục lọi rồi lấy ra thứ gì đó ở ghế ngồi đằng sau.

"Cho chị này."

Surin ngạc nhiên, trước mặt cô là ba đoá hoa hồng đỏ thắm.

"Hoa hồng? Cái này làm sao........."

"Hồi nãy chị cứ chăm chú nhìn vào nó mà."

"Chị nhìn vì màu sắc của nó đẹp thôi."

"Dù sao thì cũng đã mua rồi nên chị cứ nhận đi."

Surin bối rối nhận lấy đoá hồng Kayden tặng.

"Chị không hề biết là cậu đã mua hoa cơ đấy."

"Trong lúc Surin nhìn chỗ khác tôi đã đi tính tiền. Chủ tiệm có vẻ rất thích thú khi tôi bảo cô ấy giữ bí mật dùm tôi."

Vậy nên chủ tiệm mới hỏi mình và Kayden có phải là bạn bè không đấy hả? Surin muộn màng ngẫm lại ý nghĩa của câu hỏi từ Gemma.

"Cảm ơn nha nhưng mà lần sau làm ơn chỉ tặng những thứ như thế này cho riêng bạn gái của cậu thôi. Mọi người dễ hiểu lầm lắm đấy."

"Tôi không có bạn gái."

"Sau này sẽ có chứ."

"Thì cứ cho là tôi đang luyện tập với Surin để tặng quà cho bạn gái vậy đi."

Dù nói thế nào thì cậu ta cũng nói lại hay lắm. Surin bật cười, cô đưa hoa lên mũi. Hương hoa hồng ngọt ngào ngập tràn trong khoang mũi.

"Nhưng mà mọi người hiểu lầm cái gì?"

"Không có gì."

"Lúc nãy tôi cũng bảo là không có gì rồi mà."

Kayden lại ngâm nga hát. Có lẽ hát hò lúc lái xe là thói quen của cậu ấy.

May mắn là ở siêu thị Global có bán mì tôm. Surin chọn một số loại mì tôm rồi bỏ vào giỏ. Kayden cầm giỏ giúp Surin, cậu nhìn mì tôm với vẻ mặt tò mò như một đứa trẻ.

"Surin thích thứ này sao?"

"Ừ. Câu chưa từng ăn thử mì tôm hả?"

"Chưa. Hình dáng trông cứ quăng quăng giống mấy con sâu quá."

"Con sâu?"

"Tất cả người châu Á đều ăn thứ này sao?"

Surin vội vàng nhìn ngó xung quan xem có ai nghe thấy lời Kayden nói không. May mà ở lối đi họ đang đứng thì không có ai đi ngang qua.

"Nếu cậu nghĩ theo kiểu đó thì pasta cũng giống con sâu đấy chứ."

"Pasta á?"

Kayden nghiên đầu.

"Kiểu mì ống Fusilli hoặc Macaroni. Đối với chị thì mấy loại đó giống con sâu hơn.

*Mì ống Fusilli là mì dạng xoắn ốc. Macaroni có dạng ống và cong, giống với nui của Việt Nam.

"À.......nghĩ lại thì hình dạng cũng giống thật đấy."

Kayden vô tư thừa nhận. Cậu ấy là một đứa trẻ không ngần ngại nói những điều mang tính phân biệt chủng tộc một cách kì lạ, nhưng cũng chấp nhận những điều cần phải chấp nhận.

"Nhưng mà tôi chỉ ăn loại mì spaghetti cọng dài thôi."

"Hình như là vậy."

Surin nhớ lại những ống mì spaghetti được sắp xếp gọn gàng trong tủ bếp. Trong khi Surin đang tìm xem còn gì để mua nữa không, thì Kayden lại đang ngó nghiên khu vực đồ ăn vặt.

"Cái này có ngon không? Nó viết cái gì vậy?"

Cậu ấy nhặt một bịch đồ ăn vặt lên, suy nghĩ gì đó rồi hỏi Surin.

"Nếu tò mò thì ăn thử đi. Cậu đã mua hoa cho chị rồi thì để chị mua cái này cho."

"Ồ, vậy tốt quá. Mẹ của tôi không chịu mua cho tôi mấy thứ này."

Kayden ném đồ ăn vặt vào giỏ rồi cười như một đứa trẻ.

"Mẹ cậu không mua đồ ăn vặt cho cậu sao?"

"Lúc nhỏ mẹ nói mấy thứ đồ ăn vặt bán trong siêu thị không tốt cho sức khoẻ nên không mua cho tôi."

"Vậy là mẹ cậu tự làm cho cậu ăn hả?"

"Trông mẹ tôi có giống một người giỏi nấu ăn không?"

Nghe thấy câu hỏi mà không phải câu hỏi của Kayden, Surin nghẹn lời. Có lẽ Adlaine đã yêu cầu đầu bếp nướng bánh quy cho con trai mình.

"Kayden!"

Sau khi thanh toán và rời khỏi siêu thị, có ai đó đã gọi tên Kayden. Một cô gái với mái tóc nhuộm đen và bấm khuyên ở đuôi lông mày, đang đứng ở bãi đậu xe, là Jaycee.

"Xin chào."

Trông thấy Kayden vẫy tay, Jaycee đi tới.

"Lại gặp rồi."

"Ừ, đúng vậy thật."

"Cậu đi siêu thị sao?"

Jaycee liếc nhìn những chiếc túi bóng mà Kayden đang cầm trên tay.

"Ừ."

"Lâu rồi không gặp."

Jaycee tỏ vẻ như thể cô vừa mới nhớ ra, cô cũng chào Surin. Sau đó ngay lập tức làm lơ cô ấy.

"Wow, cậu cũng có xe sao."

Kayden đi về phía chỗ đỗ xe, Jaycee đi theo sau lưng cậu ấy và huyên thuyên nói.

"Lúc trước gặp hình như không thấy xe của cậu."

"Lúc đó giấy phép của tôi đang bị đình chỉ."

"Tớ cũng muốn mua xe nhưng lại không có tiền."

Kayden mở cửa xe ở phía sau rồi ném túi bóng vào. Cậu ấy liếc nhìn Surin.

"Chị có muốn ngồi ở phía sau không?"

"Không. Chị ngồi ở phía trước."

Surin ý thức được chiếc chân bị bó bột của mình. Bây giờ cô ấy đã quen rồi nên có thể đi lại mà không cần dùng nạng. Surin vừa định lên xe thì Jaycee bất ngờ nói.

"Tớ vừa bị nhỡ chuyến xe buýt mất rồi, cậu cho tớ đi nhờ được không?"

"Cho cậu đi nhờ á? Đến đâu cơ?"

Kayden tỏ vẻ nghi hoặc.

"Nhà tớ."

"Xa chỗ này không?"

"Không xa. Cùng đường về nhà cậu đấy."

Kayden nhìn về hướng dinh thự Huntroid. Cậu ấy quay sang hỏi Surin.

"Tôi chở Jaycee về có được không?"

"Hửm? Xe của cậu mà, cứ làm theo ý mình đi."

Surin nhún vai. Ở thị trấn này, thường không có nhiều chuyến xe buýt. Nếu mà nhỡ một chuyến xe thì nghe nói phải chờ hơn một tiếng đồng hồ, nên Surin có thể hiểu tại sao Jaycee lại nhờ Kayden chở về dùm.

"Cảm ơn nha."

Jaycee ngồi ở ghế sau, cô nheo mắt nhìn Kayden. Sau đó ánh mắt cô lại rơi vào đoá hồng mà Surin đã đặt ở phía trên màn hình điều khiển.

"Ái chà, này là hoa hồng gì vậy?"

"Lúc nãy tôi mua ở tiệm hoa đấy."

"Sao lại ghé tiệm hoa?"

"Nhà tôi sắp có khách đến thăm nên có mua một ít hoa."

Kayden nói chuyện với Jaycee bằng giọng thờ ơ.

"Chị tên Rin phải không? Chị Rin đang làm việc ở nhà Huntroid à?"

Surin lại hướng sự chú ý về phía Surin.

"Đúng rồi. Chị đang làm việc ở đấy."

"Chị làm việc gì thế?"

Có nên nói là mình làm bảo mẫu chăm sóc cho đứa nhóc to con 18 tuổi đang ngồi sát bên không?

Surin đang đau đầu suy nghĩ thì Kayden xen vào.

"Là thư ký của tôi."

"Thư ký?"

Jaycee cười to như thể đang nghe một chuyện rất thú vị.

"Có cả thư ký nên cuộc sống của cậu chủ cũng khác lắm nhỉ."

"Cậu chủ."

Kayden nhìn Jaycee qua gương chiếu hậu.

"Cậu chủ sống ở dinh thự ma ám phía trên thị trấn. Chúng tôi thường gọi cậu như vậy."

"Biệt danh hoành tráng quá nhỉ."

Kayden xoay vô lăng bật cười.

"Cậu tới bữa tiệc của chúng tớ chơi thử một lần đi. Cứ ở mãi trên đó không thấy bức bối hả?"

"Tôi chẳng thấy có gì bức bối cả."

"Cậu mà tham gia tiệc thì sẽ vui lắm đấy."

"Các cậu chơi gì ở đó thế?"

"Uống rượu này? Làm cái này cái kia?"

Ngay khi câu chuyện bẻ lái sang rượu bia, Surin ném ánh mắt nhìn Kayden. Kayden cười cười và giả bộ tập trung lái xe.

"Cậu cho tớ số điện thoại đi."

Tới nhà, trước khi xuống xe, Jaycee vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay.

"Sao lại xin số của tôi?"

"Sao trăng cái gì. Vì muốn liên lạc với cậu nữa chứ còn gì."

"Chúng ta cứ gặp như hôm nay cũng được mà?"

"Khó tính quá nhỉ."

Jaycee bĩu môi. Tuy vậy cô ấy không có vẻ gì là nổi giận cả. Cô ấy liên tục nài nỉ cứ như thể cô ấy sẽ không đi, nên Kayden đã phải đưa số của mình cho cô. Sau khi lưu số, cô ấy chạy về nhà mình.

"Chị nghĩ là con bé hình như thích cậu đấy."

Sau khi xe xuất phát lần nữa, Surin mở miệng nói.

"Chỉ là lấy mới lạ thôi."

"Mới lạ?"

"Chỉ vì tôi là người sống ở trong căn nhà lâu đời trên ngọn đồi cao. Có vẻ như bạn bè của cô ấy bàn tán rất nhiều về tôi."

"Cậu chủ của dinh thự ma ám."

Surin lặp lại biệt danh mà Jaycee đã gọi Kayden lúc nãy.

Lúc đó chiếc xe đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai rồi đột ngột dừng lại. Cơ thể của Surin đổ ập về phía trước. Nếu cô không thắt dây an toàn thì không biết chừng đầu cô đã đập vào kính chắn gió phía trước rồi.

"Gì vậy?"

Surin choáng váng đặt tay lên ngực mình rồi hỏi, Kayden chỉ tay về phía trước.

"Là con hươu."

"Hươu?"

Surin nhìn về hướng tay Kayden chỉ, có ba con hươu đang băng qua đường.

"Đột nhiên chúng xuất hiện.........Xém nữa là tông rồi."

"May mà không xảy ra tai nạn."

Surin quay lại nhìn vào băng ghế phía sau. Cái túi bị rớt xuống sàn xe, đồ bên trong bị đổ hết ra ngoài rồi. Mì tôm sợ là cũng bị bể rồi.

"Người ta nói mấy con hươu thỉnh thoảng hay qua lại chỗ này."

Mấy chú hươu đã biến mất ở con đường phía bên trái. Kayden lại khởi động xe lần nữa.

"Không bị thương ở đâu chứ?"

Kayden hỏi Surin.

"Có dây an toàn nên không sao."

"Lần này mà xảy ra tai nạn chắc bằng lái của tôi cũng bị huỷ luôn."

Kayden khúc khích cười, Surin rối rắm nhìn Kayden. Có gì vui mà cười thế?

"Do có Surin nên tôi thấy hồi hộp quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro