Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không tài nào hiểu được cái cảm giác hồi hộp của cậu cả."

Sau khi thấy đàn hươu, Surin thực sự cảm nhận được nơi đây đúng là một vùng thôn quê.

"Đừng nói chỗ này cũng có gấu nha?"

"Gấu hả? Hươu cũng có rồi đấy thì chắc cũng phải có chứ?"

"Sợ quá. Buổi tối mà đi đi lại lại chắc không được rồi."

Surin co rụt vai lại. Đối với Surin, người cho tới giờ chỉ sống ở thành phố thì việc nhìn thấy hươu là một trải nghiệm khá mới lạ.

"Nếu mà gặp gấu thì cứ lăn đùng ra giả chết là được."

"Trước khi giả chết được thì con gấu đã tấn công cậu trước rồi."

Khi cô và Kayden nói những câu chuyện vô nghĩa thì thoáng cái đã về đến dinh thự rồi. Kayden đỡ Surin xuống xe.

"Để tôi đem hoa để vào phòng khách cho."

"Ừa, cảm ơn nha."

Điều này khiến tôi có cảm giác như cậu ấy là thư ký của tôi vậy. Surin bật cười nhớ đến những lời Kayden nói với Jaycee.

"Chị lại nghĩ gì mà cười nữa vậy?"

"Cậu nói với Jaycee chị là thư ký của cậu đó. Nhưng mà nhìn thế này trông cậu giống thư ký của chị hơn."

"Đối với người bị thương thì phải đối xử tử tế hơn chứ."

Có lẽ Edgar trông thấy xe đến nên anh ấy bước ra ngoài. Rex cũng chạy tới vẫy đuôi chào đón Kayden và Surin. Trông thấy Kayden mở cốp xe và lấy bó hoa ra, Edgar tiến lại gần.

"Hoa thuỷ tiên. Lựa chọn tốt đấy."

"Em chọn đấy."

Edgar vừa nói thì Kayden xen vào.

"Dù vậy cũng mất thời gian nhỉ. Tôi tưởng chỉ mua hoa rồi về ngay chứ."

"Có chuyện này chuyện kia."

"Trên đường về thì có chở bạn Kayden về nhà ấy mà."

"Bạn á?"

Surin liếc nhìn Kayden. Đây đúng ra là điều Kayden phải nói nhưng có lẽ cậu ấy nói một cách hơi vụng về.

"Là cô bạn em gặp khi xuống trấn lần trước, cô bạn đó nói là bị lỡ chuyến xe buýt."

"Cô bạn gặp khi đi xuống trấn?"

Edgar trông càng khó hiểu hơn.

"Cô bạn đó nói là muốn đến dinh thự ma ám của chúng ta chơi nữa kìa."

"Dinh thự ma ám?"

"Mấy đứa ở dưới trấn gọi nhà của chúng ta như vậy đó."

Edgar quay sang nhìn Surin, Surin nhìn lại anh ấy như muốn nói 'có lẽ mấy đứa đó nói như vậy thật đấy'. Cô ấy chỉ mang theo túi đồ mua ở siêu thị Global và đi vào phòng khách. Hai người đàn ông cầm theo những bó hoa theo sau tiến vào.

"Có bình hoa này."

Surin nhìn thấy nhưng chiếc bình hoa với đủ màu sắc kiểu dáng được bày một loạt trên bàn, cô nói.

"Lúc nãy Annet lấy ra để đó đấy."

Edgar đặt những bó hoa bên cạnh chiếc bình. Surin lập tức cắm bông vào bình tại chỗ. Cắm hoa thuỷ tiên vàng vào chiếc bình màu xanh da trời sẽ đem lại cảm giác tươi tắn và rạng rỡ.

"Nhà trông sáng hẳn lên đấy nhỉ."

Annet đúng lúc bước vào phòng khách, cô nhìn những bông hoa mỉm cười.

"Kayden, cậu có điện thoại này."

Edgar nghe thấy tiếng rung trong túi áo khoác của Kayden, anh nói. Kayden nhìn vào màn hình một lúc rồi mắt máy. Trông thấy cách cậu ấy trả lời điện thoại, Surin tinh ý nhận ra là Jaycee.

***

Vào buổi tối, Surin đang đi lên phòng thì cô bắt gặp Kayden đang đi xuống ở đối diện.

"Đi đâu đó?"

Thấy Kayden cầm chìa khoá xe, Surin hỏi.

"Đi dạo bộ thôi."

"Đi dạo bộ bằng xe hơi hả?"

"Vậy thì lái xe hóng gió."

Surin nhíu mày.

"Khai thật đi. Cậu đang định đi đâu đó?"

"Jaycee bảo xuống gặp một chút."

"Vào nửa đêm thế này á?"

"Nửa đêm gì. Mới đầu giờ tối mà."

Kết quả sau khi tiếp tục gạn hỏi thêm thì cô biết được là Jaycee mời Kayden tới bữa tiệc ở nhà một người bạn.

"Cậu đã nói là không thích đi đến mấy chỗ tiệc tùng cơ mà?"

"Đúng vậy. Nhưng mà chán quá nên tôi đổi ý rồi."

Kayden mỉm cười nhìn Surin rồi nói.

"Vậy cũng nên nói một tiếng rồi đi chứ."

"Thì bây giờ đang nói còn gì."

"Không uống rượu đúng không?"

"Tôi lái xe mà, tất nhiên là không uống rồi."

Kayden lập tức đáp.

"Chị cùng đi không?"

"Chị? Không đi."

Chỗ mấy đứa nhóc vui chơi chị đi làm gì? Surin nghẹn lời trước lời đề nghị của Kayden.

"Surin giỏi tiếng Anh mà nên mấy đứa chắc sẽ thích chị thôi."

"Được rồi. Nhớ là phải trở về trước nửa đêm đó."

"Biết rồi."

Kayden lướt qua Surin và bước ra ngoài. Surin đi lên phòng, cô dõi theo chiếc xe Sedan màu trắng dần xa khuất sau cánh cổng chính.

***

Đồng hồ trên điện thoại hiện 11 giờ. Surin ngồi trên giường với chiếc laptop, cô vươn vai duỗi người. Cô định xem thử Kayden đã về hay chưa.

"Lại không ngủ được sao?"

Cô định vào bếp pha một ly cà phê, thì Edgar xuất hiện.

"Kayden vẫn chưa về."

"Kayden không có ở nhà sao?"

Edgar trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Surin bất ngờ khi Edgar lại không biết Kayden ra ngoài. Cậu ấy ra ngoài mà không nói với anh trai của mình sao?

"Cậu nói là cậu ấy được mời đến bữa tiệc của bạn nên đi đến đó rồi."

"Tiệc à....."

"Tôi đã để cậu ấy ra ngoài với điều kiện phải trở về trước nửa đêm. Có vẻ như cậu ấy thấy chán khi cứ phải ở nhà suốt."

Có tiếng nước đã được đun sôi. Surin cầm cốc hướng về phía Edgar.

"Anh dùng cà phê không?"

"Cho tôi một cốc với. Đúng lúc tôi cũng định uống."

Surin pha hai cốc cà phê, một cốc đặt trước mặt Edgar, cốc còn lại cô đặt trước mặt mình.

"Cảm ơn. Mà cà phê ngon quá vậy?"

Edgar nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Surin cười ngượng ngùng.

"Lúc trước tôi từng làm việc ở quán cà phê."

"Cô có bằng florist nữa này..... cô đúng là đa di năng thật đấy."

"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng thật ra tôi chỉ làm việc để kiếm sống thôi."

"Ai cũng làm việc để kiếm sống mà."

Khi Edgar mỉm cười, anh ấy trông rất giống Kayden. Mỗi lần Surin đối mặt với Edgar, cô có chút căng thẳng. Lúc ở cùng với Kayden, cô lại không cảm thấy như vậy. Không lẽ do Edgar trông như Kayden phiên bản trưởng thành sao?

Không biết có phải do tối hôm qua cùng nhau uống rượu hay không mà sự căng thẳng nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, tối nay cùng ngồi uống cà phê với tinh thần tỉnh táo thì cô lại cảm thấy hơi ngượng nghịu khó xử.

"Anh làm việc cho tới giờ này sao?"

"Vâng. Tôi có mấy hạng mục cần phải kiểm tra."

Edgar vuốt ngược tóc mái lên rồi thở dài.

"Anh ở đây lâu hơn tôi nghĩ đấy."

Surin lỡ nói rồi cô nhanh chóng thêm vào.

"Ý tôi là trông anh có vẻ bận rộn....Nếu mà anh rời vị trí trong khoảng thời gian dài thì có ổn không đó mà."

"Không sao đâu. Tôi chỉ cần liên lạc với ban thư ký là được."

Edgar ngả người ra sau rồi khoanh tay lại.

"Tới đây trông chừng Kayden cũng là công việc của tôi mà."

"Ngài Huntroid có vẻ rất quan tâm đến Kayden."

Surin xoay chiếc cốc trong tay rồi mở miệng.

"Sao Kayden lại không đến trường vậy ạ?"

"Cái này sự tình có chút phức tạp."

"Sự tình gì vậy ạ?"

Edgar rơi vào im lặng. Trong mắt anh ấy có chút do dự.

"Hơi khó nói ra phải không ạ?"

"Tóm lại mà nói thì là Kayden đã gây chuyện."

"Gây chuyện?"

Edgar lưỡng lự, anh nhìn vào chiếc cốc trước mặt rồi nói.

"Tôi nghe nói rằng một trong số bạn học cùng khối với Kayden đã tự sát."

Tự sát? Surin mở to mắt ngạc nhiên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi cũng không biết chi tiết như thế nào. Nhưng đứa trẻ đó đã nhắc đến Kayden cùng một số đứa khác trong di chúc của mình."

Người ta bảo rằng đứa trẻ đã tự sát không trực tiếp đổ lỗi cho Kayden trong thư tuyệt mệnh của mình. Nhưng cách nói lại tỏ vẻ như việc tự sát có liên quan đến Kayden.

Phía nhà trường chú ý đến điều này nên cuối cùng đã ra quyết định đình chỉ học vô thời hạn với Kayden. Adlaine đã rất bàng hoàng, để tránh đi ánh mắt dư luận, cô đã đưa con trai mình đến dinh thự xa xôi hẻo lánh này.

"Bên ngoài nhìn vào thì chỉ biết nguyên nhân là do Kayden cảm thấy không khoẻ nên đang đi tĩnh dưỡng thôi."

"Rốt cuộc thì Kayden và đứa trẻ đó đã xảy ra chuyện gì?"

Surin suy nghĩ một cách nghiêm trọng. Nếu Kayden có lỗi thì cậu ấy phải chịu phạt. Không thể cứ trốn tránh như thế này mãi được.

Edgar cau mày.

"Tôi và bố cũng đã gạn hỏi Kayden về điểm này. Nhưng Kayden đã thề rằng nó chưa bao giờ nói chuyện với đứa trẻ đó. Ngay cả tên của đứa trẻ đó nó cũng chỉ mới nghe thấy lần đầu tiên sau khi sự việc xảy ra.

Surin im lặng. Đầu óc trở nên phức tạp. Bóng dáng Kayden sống tự do trong dinh thự cho tới bây giờ chợt xuất hiện.

"Cậu ấy thực sự không biết đứa trẻ đó sao?"

"Tôi đã thử xác nhận và có vẻ là như vậy thật."

Sau khi thấy sắc mặt của Surin, Edgar nói.

"Trông cô có vẻ rất là ngạc nhiên."

"Tôi không ngờ có chuyện như vậy.....thành thật mà nói thì rất bất ngờ."

"Đây cũng không phải điều gì hay ho để nói cả."

Edgar uống cà phê, rồi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tôi không ủng hộ Kayden. Nếu nó gây ra việc phải chịu phạt thì nó phải chịu thôi. Tuy nhiên, bản thân nó cũng đã rất bàng hoàng nên chúng tôi cũng không biết phải làm gì."

Surin lặng thinh gật đầu.

Con số trên điện thoại đã thay đổi. 11 giờ 48 phút. Kayden vẫn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro