Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn nói chuyện với Isha.

Surin nhìn vào điện thoại rồi thở dài. Cô không thể nào một mình tiêu hoá hết được câu chuyện nghe được từ Edgar. Cô muốn trò chuyện ồn ào với Isha về những chuyện thường ngày, cũng để xoa dịu đi cảm xúc của mình.

Edgar bảo cô anh sẽ canh xem Kayden về hay chưa nên cô cứ đi đi ngủ đi, nhưng nhờ ly cà phê mà bây giờ cô lại trở nên tỉnh táo.

Surin đi đến phòng khách tầng 1, rồi cô ngồi lên sô pha. Nếu ở đây thì cô có thể biết được ngay lập tức dấu hiệu người ra vào. Cô chăm chú lắng nghe xem có tiếng xe đi vào nhà hay không.

'Nếu mà về sau nửa đêm thì......'

Dù cô có mở điện thoại chơi game đi chăng nữa thì tâm trí của Surin cũng bị cuốn trôi ra bên ngoài. Ở đây quá yên tĩnh. Bỗng nhiên Rex xuất hiện và đến gần Surin.

"Mày cũng chưa ngủ sao?"

Surin nhẹ nhàng nói và vuốt ve gáy của chú chó. Chú chó khẽ há miệng, vẫy đuôi. Lúc đó các con số trên màn hình điện thoại thay đổi, 12 giờ đã điểm. Khi Surin đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Kayden không, bên ngoài lại có tiếng bánh xe lăn trên con đường rải sỏi.

"A, giật cả mình."

Kayden bước vào từ cửa trước, lúc đi ngang qua phòng khách, cậu phát hiện ra Surin đang ngồi đó.

"Cô bé Lọ Lem đã về rồi đây."

Kayden bật cười, tinh nghịch nói. Surin khoanh tay và tiến đến trước mặt cậu ấy.

"Muộn giờ rồi."

"12 giờ mà?"

"Đã nói là về trước 12 giờ cơ mà. Bây giờ hơn 12 giờ rồi."

"Trễ có mấy phút mà nên nhắm mắt cho qua dùm tôi đi."

"Hẹn giờ thì phải giữ đúng lời hứa chứ."

Surin nghi ngờ ngước nhìn Kayden.

"Cậu đã uống rượu hả?"

"Không uống."

"Không thể tin được."

"Chị muốn kiểm tra không?"

"Làm thế nào?"

Kayden cúi người xuống, rồi bất chợt đưa người về trước mặt Surin. Má của cậu và má của Surin sượt nhẹ qua nhau. Surin bối rối lùi về sau.

"Có ngửi thấy mùi rượu không?"

"Không ngửi thấy nhưng mà......."

Dù vậy nhưng Surin vẫn chưa thể buông xuống vẻ mặt nghi ngờ của mình. Sự chú ý của Kayden lại hướng về phía Rex đang ở dưới chân Surin.

"Không lẽ anh tôi vẫn chưa ngủ sao? Rex luôn ở bên anh tôi vào buổi tối mà."

"Có lẽ vậy."

"Hầy."

Kayden phàn nàn, vuốt tóc. Cậu ấy rón rén đi lên lầu nhưng vô ích. Vẫn không thoát khỏi đôi tai thính của Edgar, anh mở cửa phòng làm việc và gọi Kayden. Kayden thởi dài rồi đáp lại anh trai.

***

Vào thứ hai, Surin thức dậy sớm rồi chuẩn bị để đến bệnh viện. Cô đã kiểm tra và biết được cứ cách một tiếng sẽ có một chuyến xe buýt đi xuống thị trấn. Nếu cô có thể sử dụng xe buýt thành thạo thì cô có thể đi xuống thị trấn mà không cần làm phiền đến người khác.

Cô đem theo túi xách rồi ra khỏi phòng, cô nhìn về phía căn phòng của Kayden. Cánh cửa đang mở nhưng Kayden lại không có bên trong.

Suốt ngày chủ nhật, Kayden đã đi lên phòng gác mái rồi không thấy động đậy gì. Có lẽ vẫn còn đang ngủ, nghĩ như vậy nên Surin đã đi xuống tầng dưới.

Bên trong nhà thật yên tĩnh. Surin kiểm tra thời gian trên điện thoại, cô rời khỏi nhà 20 phút trước khi xe buýt đến. Từ dinh thự đến trạm xe buýt phải cuốc bộ một khoảng khá xa. Surin đi qua cổng trước, khi cô đang đi xuống được một đoạn ngắn thì có tiếng xe từ phía sau.

Surin quay lại, chiếc sedan trắng quen thuộc đang theo sau.

"Chị đi đâu đó?"

Kayden kéo cửa sổ xuống rồi thò mặt ra ngoài. Mái tóc vàng hơi dựng đứng lên trông rất giống lông chó bay bay.

"Đến bệnh viện tháo bột."

"Chị định đi bộ đến bệnh viện á?"

"Đi xe buýt đi chứ."

"Lên xe đi."

Kayden chỉ tay vào ghế lái phụ.

"Không phải cậu đang ngủ sao?"

"Đâu có ngủ đâu. Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy có ai đó đang lén lút đi ra ngoài."

Kayden nói với giọng điệu tươi cười như một đứa trẻ. Surin dừng chân rồi cô leo lên xe. Chủ xe đã trực tiếp bảo sẽ chở cô đi rồi nên cũng không có lý do gì để từ chối.

"Đúng ra chị nên nhờ tôi hoặc người khác chở đi dùm chứ."

"Cứ nhờ người khác mãi chị thấy có hơi......."

"Có gì đâu. Tôi hay anh tôi gì cũng rảnh mà."

"Cậu thì chị không biết nhưng mà anh trai cậu thì trông không có vẻ gì là rảnh rỗi đâu."

Hôm chủ nhật, Kayden rút mình vào căn phòng trên gác mái, Edgar thì nút mình trong phòng làm việc. Lý do rút mình vào phòng thì khác nhau. Cô có thể biết rằng Edgar rất bận vì anh ấy liên tục gọi điện thoại và gửi email đến địa chỉ nào đó.

"Nếu mà bận đến vậy thì trở về đi chứ, không biết sao cứ ở mãi đây."

Kayden ý kiến về anh trai của mình.

"Thì để gặp cậu chứ gì nữa. Anh ấy lo lắng cho cậu mà......"

"Anh tôi á? Anh tôi không lo lắng cho tôi đâu. Anh ấy chỉ để ý sợ tôi làm gì ảnh hưởng đến anh ấy thôi."

Giọng điệu của Kayden rất gay gắt. Surin nhớ đến câu chuyện cô nghe từ Edgar. Bạn cùng khoá với Kayden tự sát và Kayden thì bị đình chỉ học vô thời hạn. Đó là lý do Kayden ở đây lúc này. Surin liếc nhìn Kayden đang lái xe bên cạnh. Kayden trông vẫn bĩnh tĩnh như thường lệ.

"Dù sao thì gia đình cậu vẫn đang lo lắng cho cậu theo cách riêng mà."

Chẳng phải vì thế nên Adlaine cũng cũng đặt mình ở cạnh bên Kayden đấy sao.

Thoáng cái xe đã đến trước trước bệnh viện. Surin xuống xe, Kayden cũng xuống theo.

"Cậu ở đây đợi cũng được."

"Có người bảo hộ cạnh bên thì tốt mà. Tôi cùng đi với chị."

Kayden đi theo tới phòng chờ rồi ngồi xuống ghế sô pha. Mặc dù mới sáng sớm nhưng trong bệnh viện cũng đã có rất nhiều người. Surin nghĩ nếu mà cô đi xe buýt đến thì chắc là sẽ đến muộn hơn thế này nữa.

Bác sĩ khám mắt cá chân cho Surin, rồi nghiêm túc yêu cầu Surin không được di chuyển quá nhiều trong thời gian ngắn cho dù đã được tháo bột đi chăng nữa. Surin đi ra khỏi phòng khám, Kayden đang nhìn vào điện thoại, cậu ngẩn đầu.

"Xong hết rồi hả?"

"Ừ."

Hai người đi cạnh nhau đến bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Surin thắt dây an toàn rồi nói:

"Cảm ơn cậu đã chở chị."

"Rất sẵn lòng phục vụ."

Kayden nhẹ nhàng đáp lời.

"Chị thấy có vẻ như chị chẳng làm được gì đúng cách từ khi đến đây."

Surin thở dài.

"Vốn dĩ ở đây cũng chẳng có việc gì để làm mà."

"Không phải vậy........Mục đích chị được thuê là để......."

"Nếu vậy thì chị đang làm rất tốt mà."

Kayden cười toe toét nhìn Surin.

"Việc Surin phải làm là ở bên cạnh tôi thôi là được rồi."

Surin nhìn chăm chú về phía trước. Đúng lúc đó tín hiệu xe dừng lại, những học sinh đeo cặp sách tập trung lại và đang băng qua đường. Tất cả trông có vẻ như là bằng tuổi Kayden.

"Cậu không muốn trở lại trường học sao?"

"Không hẳn."

"Mấy đứa trẻ khác đều đi đến trường mà....."

"Mấy đứa trẻ khác là mấy đứa trẻ khác, còn tôi là tôi chứ."

Kayden nói với giọng thờ ơ. Dường như cậu không có vẻ gì là nhớ về những việc trước kia.

"Cũng có thể nhớ bạn bè mà."

"Chúng tôi vẫn luôn liên lạc qua điện thoại."

Kayden vừa nói vừa quay xe về hướng nhà ga.

"Tôi sẽ đến nhà ga."

"Nhà ga?"

"Vâng. Tôi định đón bà Madeline."

"À......Bà đến đây bằng tàu hoả sao."

Thay vì trả lời, Kayden gật đầu. Surin nhìn con đường đầy người đến người đi, rồi cô nói.

"Vậy thả chị xuống đây đi."

"Tại sao?"

"Để chị bắt xe buýt quay về."

Kayden nhìn Surin với ánh mắt khó hiểu.

"Gia đình gặp mặt mà chị xen vào thì kì cục lắm."

"Bà tôi và tôi không thân thiết đến vậy đâu."

"Bà cậu mà thấy chị sợ là sẽ bị giật mình đấy."

"Surin cũng chẳng phải yêu quái gì mà sao phải giật mình."

Kayden thản nhiên trả lời rồi cậu thành thục xoay bánh lái.

Khi cả hai vừa đến ga thì đúng lúc có tiếng thông báo tàu đã cập bến. Giữa dòng người xô đẩy nhau thì Kayden tìm thấy bà Madeline Huntroid. Bà Madeline cũng nhìn thấy Kayden, vừa vẫy tay vừa tiến đến gần.

"Kayden, cháu ơi."

Bà Madeline có thân hình nhỏ con, chống gậy, và bà ôm chầm lấy Kayden. Bà mặc chiếc áo len màu đỏ thẫm, chiếc quần màu trắng, và khoác áo bên ngoài. Bên cạnh bà là một người phụ nữ tóc nâu đang cầm hành lí, có vẻ như là người hộ lí chăm sóc cho bà.

"Lâu lắm mới gặp bà."

"Đúng rồi. Thực sự là lâu lắm rồi."

Ánh mắt của Madeline hướng về Surin đang đứng phía sau Kayden.

"Cô gái trẻ này là ai vậy."

"Là florist ạ."

"Florist?"

"Mẹ biết là bà rất thích hoa nên đã thuê cô ấy ạ."

"Ồ, vậy sao?"

Khi nghe Kayden giới thiệu mình là florist, Surin lúng túng gật đầu. Nhìn qua thì có lẽ như bà Madeline không biết rõ về tình hình của Kayden. Cũng không thể nói rằng mình là người được Adlaine thuê về cột bên cạnh Kayden với mục đích là để giám sát con trai của mình. Và thêm nữa thì việc cô có bằng florist là sự thật mà.

"Rất vui được gặp phu nhân."

Surin lịch sự chào Madeline.

"Tôi cũng rất vui được gặp cô. Thật không ngờ một người như cô đây lại là florist."

Có gì mà bất ngờ vậy nhỉ? Surin chợt cảm thấy khó hiểu. Madeline không nói gì thêm, bà khác tay Kayden rồi bắt đầu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro