Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường về nhà, Madeline liên tục nói về điểm tốt và xấu của việc đi lại bằng tàu hoả. Surin ngồi ở ghế sau, ngay bên cạnh người điều dưỡng Florence. Florence thỉnh thoảng gửi tin nhắn bằng điện thoại. Kayden vừa thành thực đáp lại lời của bà vừa lái xe.

Lúc xe về đến nhà, Florence nhanh chóng bước xuống xe đỡ bà Madeline. Bà Madeline cau mày với Florence rồi càu nhàu gì đó.

"Hôm nay tâm trạng của bà có vẻ tốt nhỉ."

Kayden đang đi bên cạnh Surin nhỏ giọng nói.

"Như vậy là tâm trạng tốt đó hả?"

Surin giật mình hỏi lại.

"Bà có cũng khá là khó tính. Cũng có lúc tâm tình thay đổi theo thời tiết nữa."

Annette ra trước cửa đón bà Madeline.

"Chào mừng phu nhân. Từ xa đến nên chắc phu nhân cũng vất vả rồi."

"Annette, cô có khoẻ không?"

Bà Madeline không chần chờ hỏi Annette ngay lập tức. Sau đó, Edgar bước ra, anh ôm lấy bà của mình. Madeline mỉm cười rạng rỡ rồi hôn lên má của Edgar. So với lúc nói chuyện với Kayden, bà trông có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều. Surin nghĩ không biết trong lòng bà có nghiên về phía Edgar nhiều hơn sao với Kayden không nữa.

"Trong lúc trở về không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Sau khi đưa bà Madeline lên lầu, Edgar nói chuyện với Kayden.

"Như anh thấy đó thôi. Bà cũng về đây an toàn rồi còn gì?"

"Ừa, và Rin cũng....."

Edgar quay sang nhìn về hướng Surin.

"Mọi việc ở bệnh viện cũng ổn thoả rồi phải không?"

"Vâng. Cũng nhờ có Kayden đưa tôi đi."

"Buổi sáng em trông thấy Surin lén la lén lút đi ra ngoài, cứ tưởng chị ấy định bỏ trốn."

Kayden chen vào cuộc đối thoại.

"Sao chị lại phải bỏ trốn?"

Surin cạn lời nhìn Kayden.

"Có lẽ do cuộc sống ở đây chán quá?"

"So với việc đó thì cũng có khả năng do cô ấy chán cậu nên mới bỏ chạy đấy."

Edgar nhún vai thêm vào. Anh ấy mặc một bộ đồ rất chỉnh chu với chiếc áo len cùng quần tây, tuy nhiên sắc mặt trông rất mệt mỏi. Có vẻ như anh ấy đã thức suốt cả đêm kể từ chủ nhật.

"Anh Edgar, anh có ổn không? Trông anh có vẻ rất mệt mỏi."

"Chừng này thì không sao đâu."

"Anh, hay là giờ anh cứ trở về thành phố đi."

Edgar nhướng mày.

"Dù có vậy thì anh cũng định gặp bà rồi mới đi."

"Vậy là hôm nay anh đi luôn hả?"

Kayden hỏi với giọng đầy sự mong đợi. Edgar vờ như không nghe thấy lời Kayden.

Surin bảo cô sẽ nghỉ ngơi một chút rồi trở lên phòng. Mặc dù chỉ ra ngoài một chút vào buổi sáng nhưng cô lại cảm thấy kiệt sức. Cô đi tắm rồi nằm lên giường.

***

"Cô gái này, ta có việc muốn nhờ."

Buổi sáng ngày hôm sau, Surin tình cờ gặp bà Madeline ở phòng ăn. Tóc của bà quấn lô, khoác một chiếc áo choàng, ngồi nhấm nháp cà phê, bà nói.

Chắc chắn là hôm qua lúc giới thiệu, cô đã nói với bà gọi cô là Rin. Surin thầm giật mình vì bà danh xưng "cô gái" mà bà không ngần ngại gọi mình.

"Đó là gì vậy ạ?"

"Trong thời gian ta ở đây, cô có thể dọn dẹp phòng của ta không?"

"Dọn dẹp ấy ạ?"

"Chẳng phải cô bảo mình là florist sao? Nếu vậy thì dọn dẹp chắc cũng thành thạo đấy chứ."

Florist thì có liên quan gì tới dọn dẹp? Surin ngơ ngác. Cô không có phản ứng gì, bà Madeline lại tiếp tục nói.

"Ta sẽ trả thù lao xứng đáng nên cô đừng lo lắng quá."

"Không phải, cháu là...."

Surin không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù cô cũng phải dọn dẹp phòng của mình, nhưng Surin đến đây không phải để làm công việc dọn dẹp cho ai cả.

"Ta  thích căn phòng lúc nào cũng phải gọn gàng ngăn nắp, nhưng Florence lại dở khoảng dọn dẹp."

Bà Madeline đặc biệt yêu cầu phòng tắm phải được lau dọn một cách cẩn thận. Cách nói như đã quyết định xong việc Surin sẽ là người dọn dẹp.

"Bà ơi, Surin không phải là người dọn dẹp đâu."

"Vậy ở đây ai đảm nhận việc dọn dẹp?"

Bà Madeline cao giọng chất vấn. Có vẻ như việc Surin không dọn dẹp là một việc hết sức bất ngờ đối với bà.

"Mỗi người tự làm thôi ạ."

"Cái gì mà mỗi người tự làm......Cái dinh thự to như thế này thì phải được người dọn dẹp quản lí cho hiệu quả chứ."

Bà Madeline tiếc nuối nhìn Surin.

"Mấy người dọn phòng ta thấy ở khách sạn đều là người châu Á đấy."

À ha. Surin đã nhận ra rõ ràng Kayden giống ai.

"Là Surin."

"Cái gì?"

Kayden mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước.

"Không phải là cô gái, là Surin ạ. Bà gọi là Rin cũng được."

"Được rồi, Rin. Dù gì thì cô cũng không dọn phòng cho ta đúng không?"

Surin nhìn bà Madeline rồi lắc đầu.

"Cháu không làm đâu ạ."

***

- Đúng là một người bà không tưởng.

Isha bật cười sau khi nghe Surin nói. Surin bất lực mỉm cười.

"Tớ cũng phải cười chứ đúng không?"

- Không, cậu phải tức giận mới đúng.

"Vì cũng phải chịu đựng nên giờ việc nổi nổi giận cũng làm tớ thấy mệt mỏi."

- Dù vậy cậu ấy cũng giúp cậu đúng không?"

"Kayden? Cũng giống giống vậy."

- Nhờ cậu mà cậu ấy chững chạc hơn rồi sao?

"Không đâu, chỉ là.......có câu đồng hồ ngừng quay vẫn đúng hai lần một ngày mà*."

*Câu này có nghĩa: thậm chí người hay làm sai/mắc sai lầm thì đôi lúc họ vẫn làm điều đúng đắn dù chỉ vô tình hay làm một cách ngẫu nhiên.

Isha lại phá lên cười. Cô đạng gọi video cho Isha, cô trông thấy mọi người cầm ly đi đi lại lại sau lưng Isha. Theo lời của Isha thì hàng xóm đã đến dự buổi tiệc. Ở đây đã hoàn toàn là nửa đêm nhưng ở thành phố thì cảm giác như buổi đêm bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Trong màn hình vang lên tiếng ai đó gọi Isha. Isha quay đầu lại nói gì đó rồi nhìn Surin.

- Sau này tớ sẽ đến chỗ cậu thử một lần.

"Thật sao?"

- Thì tớ phải xem cậu sống như thế nào chứ.

Người ở bên kia màn hình lại gọi Isha. Isha bả cô thực sự phải đi rồi nháy mắt với Surin. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Surin mở laptop ra. Cô nhân lúc rảnh rỗi chỉnh lí lại sơ yếu lí lịch rồi mở xem các trang web tìm việc làm.

Dinh thự Huntroid chỉ là một nơi dừng chân tạm thời mà thôi. Thành thật mà nói thì tuổi của Kayden không cần đến người giám hộ. Giống như việc Adlaine hứng lên đưa cô vào thì cũng có thể sáng nắng chiều mưa mà bảo cô rời đi bất cứ lúc nào.

Cô lúc nào cũng nghĩ về điều này, nhưng hôm nay nhìn thì thái độ của bà Madeline thì cô lại càng chắc chắn hơn nữa. Surin quyết tâm lần sau phải xin việc vào một công ty đàng hoàng mới được.

Nếu mà mọi việc không suông sẻ thì trở về Hàn Quốc, nơi mẹ đang sống, thì cũng được mà nhỉ. Cho dù cô có nghiêm túc xem xét việc sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc thì cũng........

Surin lướt trang web này suốt một tiếng đồng hồ, rồi cô đóng laptop lại. Bây giờ là 11 giờ đúng.

'Hay là đi uống một tách trà nhỉ?'

Cô chợt nhớ ra Annette nói là cô ấy đã mua trà hoa cúc để sẵn. Surin rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới.

Nhưng càng đến gần phòng bếp cô càng ngửi thấy được một mùi quen thuộc.

"Mùi mì tôm?"

Surin vừa khịt mũi ngửi ngửi vừa tiến vào phòng bếp. Kayden đang khuấy chiếc nồi được đặt trên bếp từ.

"Cậu đang làm gì đó?"

"Tôi đang nấu mì."

"Thì đó, đó là mì của chị mà sao cậu lại........"

Surin quên mất cả lời định nói.

"Tôi tò mò không biết nó có vị gì nên định ăn thử."

"Cậu bảo nó quăng quăng giống mấy con sâu cơ mà."

"Thì cũng đâu phải là mấy con sâu thật."

Surin liếc nhìn vào bên trong cái nồi mà Kayden đang khuấy. So với suy nghĩ thì hình dạng đúng là giống thật. Vì vậy mà cho lượng nước vừa đủ vào thì hình dạng đúng là mì tôm rồi. Kayden đặt mì lên dĩa rồi thử ăn một miếng, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

"Cay thật đấy."

"Tất nhiên là cay rồi."

Surin cười rồi đưa nước cho Kayden.

"Tuy vậy cứ ăn thì lại quen dần với vị này đấy."

"Vậy sao? Vậy ăn thử thêm một miếng nữa nhé?"

Kayden lại ăn thêm một ít mì nữa. Hai người chia nhau ăn mì tôm trong nồi. Kayden vẫn kiên quyết ăn mì cho dù cậu có vừa ăn vừa phải uống nước liên tục.

"Chẳng phải cậu nói cậu chỉ ăn spaghetti thôi sao?"

"Thì cũng phải thử nghiệm mấy món mới lạ chứ."

"Mì tôm đâu phải thứ gì to lớn đến độ phải thử nghiệm đâu."

Cậu chủ này làm gì mà cho tới giờ này vẫn chưa ăn thử mì tôm vậy trời. Surin húp nước súp, Kayden ngạc nhiên nhìn cô.

"Không cay sao?"

"Chị ăn vì vị cay này đấy."

Surin cười, rồi cô đứng dậy dọn nồi. Cô bỏ nồi vào máy rửa chén cũng được nhưng cô muốn tự rửa.

"Chị ăn kem không?"

"Có kem luôn hả?"

"Vì nghe nói bà Madeline tới nên Annette mua để sẵn."

"Nếu vậy đó là của bà Madeline mà."

Surin xả nước vào bồn rửa, cô hoà tan nước rửa chén rồi ngâm nồi.

"Thì cứ ăn rồi lại mua để đó cũng được mà."

Kayden lấy hộp kem được bảo quản trong ngăn đông ra. Đó là loại kem khá đắt nên cô đều mua mỗi khi nó được giảm giá ở siêu thị hay ở cửa hàng tiện lợi.

"Chị ăn thử đi."

Kayden đưa thìa kem đến trước miệng Surin.

"Để chị tự ăn."

"Giờ chị đâu có dùng tay được."

Surin nhìn xuống bàn tay đang ngâm trong nước rửa chén của mình. Vì Kayden cứ tiếp tục hối thúc, cô không còn cách nào khác đành phải há miệng ăn kem.

"Ngon ghê."

"Chị ăn hết hộp luôn đi."

Kayden cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro