Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin chợt nghĩ đến bà Madeine, cô trở nên có chút lo lắng.

"Ăn hết cũng được hả? Bà của cậu..........."

"Không sao đâu, chị cứ ăn đi. Không lẽ bà lại keo kiệt chỉ vì chút kem này thôi sao?

Kayden xúc thêm một thìa kem nữa như thể chứng tỏ cho cô thấy. Surin rửa bát xong xuôi, cô lại lần nữa ngồi đối diện cậu ấy. Lần này cô lấy bát ra chia kem một cách đàng hoàng. Thật không ngờ lại trở thành thời gian ăn khuya cùng với Kayden.

"Chị đừng để ý quá đến lời của bà."

"Cái gì?"

"Việc dọn phòng ấy."

"À, việc đó."

Surin mỉm cười đắng nghét.

"Chị không quan tâm đâu."

"Đâu có cái luật nào nói là người châu Á chỉ được làm dọn dẹp đâu, chỉ là bà có chút cứng nhắc thôi."

Surin cảm thấy khá bối rối khi nghe Kayden nói. Nhưng nhìn vào vẻ thận trọng của cậu ấy, cô không nghĩ đó là lời nói đùa.

"Đúng rồi, không có lí nào mà người châu Á chỉ có thể làm dọn dẹp được.

"Thời đại đã thay đổi rồi còn gì. Người châu Á cũng tìm được công việc tốt đấy chứ."

Surin bật cười. Kayden tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao chị cười?"

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến chị."

"Có gì đâu chứ."

Kayden nhún nhún vai.

"Tôi ước gì Surin có thể ở đây lâu thật là lâu."

"Tại sao."

"Vì chị có vẻ là một bảo mẫu tuyệt vời."

"Ý cậu là do chị không làm phiền đến cậu chứ gì?"

Kayden không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Surin ngơ ngác nhìn vẻ mặt dịu dàng của cậu ấy, nếu mà đôi lúc không cần nói mấy lời xàm xí, thì cậu ấy đúng ra một người rất đẹp trai.

"Nếu bà có lại nói cái gì nữa thì chị cứ nói với tôi."

"Giờ thì chắc bà sẽ không như vậy nữa đâu."

Surin chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng bếp. Kem đã được ăn hết rồi.

***

Sáng hôm sau, Surin đi xuống phòng bếp định uống một tách cà phê, cô bắt gặp Florence đang vội vàng qua qua lại lại.

"Chào buổi sáng, Florence. Cô có muốn dùng một tách cà phê không?"

Nghe Surin nói xong, Florence lắc đầu.

"Tôi phải đi đưa cái này cho phu nhân."

Phu nhân mà Florence nói đến là bà Madeline.

"Tôi phải đưa đến cho bà đúng giờ hàng ngày."

"Đúng là một vị rất khó tính đấy nhỉ."

Florence bất lực mỉm cười khi nghe Surin nói. Surin đặt tách cà phê xuống rồi làm bánh mì nướng. Trong khi cô đang thưởng thức bữa sáng đơn giản này thì Florence vừa đi lên lầu lại xuất hiện.

"Phu nhân cho gọi cô đấy ạ."

Florence nói với Surin.

"Tôi ạ? Tại sao?"

"Tôi cũng không biết chính xác. Phu nhân chỉ bảo đến gặp thôi ạ."

Surin nghiên đầu, cô dọn chiếc dĩa đang ăn dở rồi đứng lên. Cô theo sau Florence đi lên lầu, bà Madeline đang ngồi trong phòng ngủ.

"Bông hoa này có vẻ héo rồi, cô nên đi thay nước cho nó đi."

Madeline chỉ vào bình hoa được đặt trước mặt bà. Đối với Surin thì bông hoa trông chẳng có một chút gì là héo cả, tuy nhiên bà Madeline muốn thay nước thì cô phải làm theo lời bà thôi.

Cô vào phòng tắm thay nước rồi trở vào, tuy nhiên bà Madeline chẳng nói một lời cảm ơn .

"Tôi có nên thay nước cho mấy chiếc bình khác không ạ?"

"Thay vì mấy cái đó thì việc này."

Surin hướng ánh mắt theo ngón tay bà Madeline chỉ đến một chiếc áo sơ mi nữ được treo trên cửa.

"Cái áo đó bị dính bẩn rồi, cô tẩy nó đi được không?"

"Cái đó.......đâu phải việc của cháu đâu ạ."

Madeline ngước nhìn Surin qua cặp kính mắt.

"Bây giờ cô gái cũng đâu có việc gì làm đâu phải không? Cô cứ nghĩ là mình đang giúp đỡ cho người già đi."

"Giao cho tiệm giặt ủi cũng được mà?"

Surin nhìn chằm chằm vào Florence, người đang đứng phía sau Madeline. Florence nắm tay trước mặt, cô khó xử mỉm cười.

"Nếu giao cho tiệm giặt ủi thì cũng mất thời gian đấy chứ."

Madeline nghiêm khắc nói cứ như thể bảo cô có việc đó thôi cũng không biết hả.

Surin thở dài. Việc cô trông đợi vào bà Madeline sẽ không sai cô làm mấy việc lặt vặt đúng là một việc hoàn toàn sai lầm. Bà Madeline đã hoàn toàn phớt lờ lời nói của Kayden vào ngày hôm qua.

Thôi được rồi, vì người già khó di chuyển nên mình cứ giúp lần này vậy.

Surin cầm áo sơ mi rồi ra ngoài. Florence theo sau Surin ra ngoài rồi nói.

"Tôi thực sự rất xin lỗi. Phu nhân đôi lúc lại cư xử cố chấp như vậy."

"........ Cô cũng vất vả nhiều rồi."

Surin đồng cảm nói với Florence. Công việc của Florence dường như so với mệt mỏi về mặt thể chất thì cô càng mệt mỏi về mặt tinh thần hơn. Florence không nói gì mà chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Có một vết bẩn bị dính ở phần dưới của chiếc áo sơ mi. Surin nhìn nó rồi đi đến chỗ Annette. Ban đầu Surin giặt đồ thì cũng chỉ bỏ vào máy giặt rồi giặt thôi, nhưng mà với tình huống này cô không biết nên làm gì.

"Không biết cô có thuốc tẩy vết bẩn không ạ?"

Annette đưa cho cô một chai nước giặt nhỏ.

"Cô định giặt tay sao?"

"Phu nhân Huntroid có nhờ cháu giặt đồ cho bà."

Annette tròn mắt ngạc nhiên.

"Giặt đồ sao? Sao cô Rin phải làm mấy việc này?"

"Có lẽ do trông cháu giỏi mấy việc này chăng."

Surin đơn giản đáp lời rồi cô đi vòng phòng tắm liền sát bên. Cứ như bà ấy nói, hãy cứ nghĩ là đang giúp đỡ người già bất hạnh đi. Cô ấy chợt nhớ đến thân hình gầy nhẳn cáu khỉnh cùng với cây gậy của bà Madeline.

***

"Bà ơi."

"Ừa, cháu trai của bà tới đấy à."

Trước bữa trưa, Kayden ghé qua chào hỏi Madeline đang ở trong phòng khách. Kayden đi ra phía sau sô pha rồi ôm lấy bà Madeline.

"Hôm nay trời đẹp hay là cháu với và lái xe đi dạo đi."

"Anh hai thì sao ạ?"

"Anh con nói là nó bận lắm. Nói là có có cuộc họp qua video hay gì đó."

Bà Madeline nhìn đứa cháu trai với ánh mắt ân cần, đúng lúc đó bà phát hiện ra Surin đang đi vào cửa, bà hỏi.

"Việc ta giao cho cô làm xong hết chưa, cô gái?"

"A, vẫn chưa xong ạ."

"Ta bảo cô làm từ lúc nào rồi mà tới giờ vẫn chưa xong?"

Vẻ mặt của bà Madeline đanh lại, Surin có chút hốt hoảng, cô nói.

"Cháu giặt xong hết rồi nhưng có vẻ cần chút thời gian để khô áo ạ."

"Không thể làm nhanh được nhỉ. Ta nghe nói người châu Á làm việc giỏi lắm cơ mà."

Kayden lần lượt nhìn Surin rồi nhìn bà của mình.

"Bây giờ mọi người đang nói gì vậy ạ?"

"Ừm, bà đã nhờ cô gái này một chút việc nhỏ ấy mà."

"Nhờ ấy ạ?"

Bà Madeline im lặng, làm như không nghe thấy. Kayden nhìn chằm chằm vào Surin. Surin nhún vai rồi rời khỏi phòng khách. Kayden theo sau cô rồi hỏi.

"Bà đã sai Surin làm việc hả?"

"Bà nói là vết bẩn trên áo sơ mi không tẩy được."

"Nhưng sao lại sai Surin? Cứ đem ra tiệm giặt ủi là được mà."

Kayden bất ngờ nhìn Surin.

"Vì bà cứ liên tục yêu cầu chị giúp đỡ nên chị không thể nào từ chối mãi được."

"Thì chị cứ nói không phải việc của mình là được mà."

"Người lớn tuổi mà sao nói vậy được."

Kayden nghiên đầu.

"Người lớn tuổi thì có liên quan gì ở đây?"

Surin nhìn chằm chằm vào Kayden. Không đời nào mà thằng nhóc này lại biết cách tôn trọng người lớn tuổi cả. Mặc dù cô và Kayden có khác đấy nhưng mà thế này thì thì quá là khác rồi. Kayden trầm ngâm suy nghĩ rồi cậu đưa tay về phía Surin.

"Đưa tôi cái áo sơ mi đó đi."

"Tại sao?"

"Tôi đem nó tới tiệm giặt ủi cho."

"Được rồi. Đằng nào cũng gần khô rồi."

Chiếc áo đang được treo trên móc quần áo và phơi trong phòng của Surin. Kayden xoay người đi vào phòng khách.

"Bà ơi, lần trước con nói với bà, Surin không phải là người đến đây để làm mấy việc như vậy."

"Những việc như vậy là việc gì?"

"Thì mấy việc lặt vặt bà sai cô ấy đấy ạ."

Madeline nhướn mày.

"Ta cử động khó khăn vậy mà chút việc đó cũng không giúp được sao?"

"Vâng. Vì vậy lần sau có mấy việc như thế này thì bà cứ bảo với cháu đi."

"Với cháu á?"

"Cháu đây sẽ sẵn lòng giúp bà bất cứ lúc nào."

Bà Madeline hất cằm về phía Surin.

"Ta thấy ở đây chẳng có việc gì cho cô ta làm cả, vậy nên cô gái có thể làm nó lúc rảnh rổi mà?"

"Hiển nhiên Surin có việc làm ở đây mà."

"Việc gì đấy? Chơi đùa với mấy bông hoa hàng tuần liền đấy hả?"

Kayden cười rồi nắm lấy tay của bà.

"Surin đến đây để giúp cháu đấy. Nếu mà bà cứ giao việc cho Surin thì thời gian dành cho cháu sẽ bị giảm đi ạ."

"Cô gái đó đang giúp cháu sao? Bằng cách nào?"

Kayden quay sang nhìn Surin. Đôi mắt nâu của Surin bắt gặp đôi con ngươi xanh lục của Kayden.

"Surin là người châu Á nên rất thông mình. Cô ấy đang giúp cháu học tập ạ."

"Học tập?"

"Bà cũng biết là dạo gần đây cháu đang trong thời kì chuẩn bị thi đại học phải không?"

"Biết chứ. Vì việc đó mà mẹ con đã lo lắng rất nhiều còn gì."

"Surin được tuyển dụng để làm gia sư cho cháu. Florist chỉ là phụ thôi"

Madeline bán tính bán nghi nhìn Surin.

"Là vậy.......sao?"

Kayden nháy mắt ra hiệu với Surin. Surin bối rối gật đầu.

"Vâng ạ. Cháu đang giúp......Kayden học bài."

"Thì ra là gia sư. Ta lại cứ tưởng cô chỉ là florist thông thường thôi."

Madeline miễn cưỡng gật đầu. Kayden vui vẻ cười với bà.

"Và bà ơi, không phải là "cô gái" mà là Rin ạ. Rin."

"Người châu Á đều giống giống nhau nên khó nhớ tên lắm."

"Người châu Á ở đây chỉ có một mình Surin thôi mà?"

Kayden phản bác. Bà Madeline phẩy phẩy tay.

"Biết rồi, tụi bây đi ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro