Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, bà Madeline không còn sai bảo Surin làm việc thêm lần nào nữa. Surin nghĩ rằng lời nói của Kayden đã có hiệu quả nhưng đồng thời cô tự hỏi liệu mình có mình có lừa dối một cách vô ích không.

'Không ngờ rằng mình được Kayden giúp đỡ một cách trẻ con như vậy.'

Mặc dù cô không yêu cầu Kayden giúp đỡ nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Dạo này bà có sai chị làm việc nữa không?"

Sau sự việc đó, mỗi lần Kayden nhìn thấy Surin, cậu đều hỏi như muốn xác nhận.

"Không đâu."

"May quá. Thực sự không ai có thên cản bà lại đâu."

Kayden nguây nguẩy lắc đầu.

"Nhờ có cậu nói chuyện với bà mà giờ chị không sao rồi. Cảm ơn nha."

"Tôi rất xin lỗi vì sự bướng bỉnh của bà."

"Có lẽ vì bà là người xưa nên vậy."

"Từ giờ thật sự, đảm bảo chắc chắn là bà sẽ không làm vậy nữa đâu."

Kayden nghiêm túc nói.

***

Chiều hôm đó khi đang đọc sách trong phòng, Surin bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

- Rin, là tôi. Cô có khoẻ không?"

"Adlaine?"

Surin ngay lập tức nhớ ra giọng nói của Adlaine.

- Là tôi đây. Ở đó dạo giờ thế nào rồi?"

Adlaine đi thẳng vào vấn đề hỏi cô. Surin không biết liệu Adlaine đang hỏi về toàn bộ tình hình của nhÀ Huntroid hay là chỉ hỏi về Kayden thôi. Tuy nhiên, Adlaine đã gọi thẳng cho cô nên cô đã nhanh chóng kết luận rằng phu nhân muốn hỏi về Kayden.

"Kayden vẫn đang sống rất tốt ạ."

- À, ừ. May thật. Không có chuyện gì khác xảy ra chứ."

"Vâng ạ....... Hiện tại thì anh trai của Kayden và phu nhân Madeline đang ở đây."

- Việc đó thì tôi có nhận được cuộc gọi cho biết trước rồi.

Adlaine không nói về việc cô đã nhận được liên lạc từ ai. Mà thôi, cũng đâu phải việc của mình. Surin nói thêm một số việc cho Adlaine cũng tương tự như cô đang báo cáo tạm thời vậy.

- Cũng nhờ có cô mà có vẻ như Kayden đang sống rất tốt. Cảm ơn cô. Sau này tôi cũng sẽ thường xuyên liên lạc với cô.

"Cái kia, Adlaine.........."

Surin điều chỉnh điện thoại.

"Tôi không biết tôi có thể tiếp tục làm việc ở đây không nữa."

- Ý cô là sao?

Giọng nói của Adlaine có chút cao giọng đầy nghi vấn.

"Phu nhân tuyển dụng tôi là để chăm sóc cho Kayden.....Nhưng tôi thấy tôi chẳng làm được gì cho Kayden cả."

Kayden là một thiếu niên 18 tuổi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Surin chỉ có quanh quẩn bên Kayden cả ngày. Nếu cậu ấy là một đứa trẻ thì cô đã có nhiều việc trong tay nên cô không thể nhàn nhã được.

Bây giờ Surin đang trông chờ sự bận rộn như vậy. Cô cảm thấy mình là người vô dụng nhất trong căn dinh thự này.

- Chính là vậy. Cô càng làm gì với Kayden lại càng tốt đấy chứ.

"Dạ?"

Surin nghiên đầu thắc mắc.

- Phù, tôi cứ tưởng cô lại định nghỉ việc chứ.

"À, không phải đâu. Ý của tôi là..........."

- Tôi hiểu cô muốn nói gì. Rin, cô hãy cứ bám sát lấy Kayden là được. Và hãy thỉnh thoảng liên lạc với tôi như thế này nhé.

Adlaine mỉm cười, cô hỏi với giọng trẻ con.

- Madeline thì sao?

"À,......thì....... Cũng may là bà ấy rất thích những bông hoa mà tôi đã trang trí."

Cô không nói gì về quan điểm bảo thủ về người da màu của bà Madeline. Kể cả cô có nói cho Adlaine đi chăng nữa thì chắc phu nhân cũng không thể hiểu được. Adlaine cũng là một thành viên trong gia tộc Huntroid nên phần trăm cô ấy có cùng quan điểm khá là cao.

- Vậy sao. Tôi đã rất lo lắng nhưng cũng may là có cô. Vậy lần sau tôi sẽ lại gọi nhé.

Adlaine định cúp máy thì Surin ngăn lại.

"Tôi chuyển máy cho phu nhân hỏi thăm Kayden nhé?"

- Không được. Việc tôi liên lạc với cô xin đừng nói cho Kayden biết.

Lần này cô ấy đã cúp máy. Surin ngơ ngác rồi đặt chiếc điện thoại với màn hình kết thúc cuộc gọi xuống.

Surin sâu sắc nhận thức được rằng những ngày này cô sẽ chẳng có việc gì để làm. Vì vậy cô đã cố gắng tìm hiểu xem ý định của Adlaine để xem liệu mọi việc như thế này có ổn không. Nhưng Adlaine lại thấp thỏm nghĩ rằng Surin đang phân vân định nghỉ việc ngay lập tức.

'Nếu mà mình nghỉ việc thì chẳng phải họ có thể bắt đầu tìm người ngay sao?'

Sở dĩ Surin có suy nghĩ này đó là do cuộc phẫu thuật của mẹ cô. Mẹ nói không sao nhưng nếu mình về Hàn thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Kể cả khi ca phẫu thuật này diễn ra tốt đẹp thì cũng không có gì đảm bảo rằng mẹ sẽ không bị bệnh nữa. Thay vì vậy thì nếu mình từ bỏ công việc lở dở này và trở về Hàn Quốc tìm việc thì......

'A, không biết nữa.'

Surin ôm gối nằm trên giường. Có mùi hương thoang thoảng bay ra từ tấm ga trải giường mà Annette đã cẩn thận thay cho cô.

***

"Kayden, cùng học với chị nào."

Ngày hôm sau, Surin sang phòng Kayden. Kayden đang nhìn vào laptop của mình, nghe thấy vậy cậu ngước mắt lên.

"Học gì vậy?"

"Thì chính cậu nói với bà chị là gia sư của cậu cơ mà."

"Đó là chỉ để lừa bà..............."

"Không cần phải lừa bà của cậu, chúng ta thực sự học là được."

Surin tươi cười rạng rỡ, rồi cô ngồi xuống trước bàn học của Kayden.

"Môn toán của chị hơi yếu nhưng chị có thể giúp cậu mấy môn như lịch sử đồ đó."

"Không học lịch sử cũng được mà."

"Chị nghe nói cậu thi rớt môn lịch sử và văn học cơ mà?"

"Ai nói đó?"

"Anh Edgar nói vậy."

Kayden đóng laptop lại rồi thở dài.

"Hình như anh ấy chẳng có chút suy nghĩ gì về bảo vệ quyền riêng tư của tôi cả."

"Nghe nói cậu cố tình không làm bài thi hả?"

Theo như lời của Edgar là Kayden đã không đến dự thi môn lịch sử và văn học. Anh ấy đã phát hiện ra rằng lúc đó cậu ấy đã đi chơi với mấy đứa bạn nên đã mắng cậu ấy rất nhiều (tất nhiên Adlaine thì không hề la mắng đứa con trai mà là Edgar mắng cậu ấy).

"Sao cậu không đi thi?"

"Thì không thi thôi."

"Không thi thôi? Đâu ra cái lý sự như vậy."

Surin khoang tay trước ngực.

"Dù gì thì giờ tôi cũng không đến trường nên cũng không có chuyện thi cử gì đâu."

"Đâu phải cậu cứ mãi không tới trường thế này được."

"Cũng có thể không tới trường mà?"

Surin chọt chọt vào bờ vai rắn chắc của Kayden.

"Cậu đúng là hay nói mấy lời rắc rối thật đấy nhỉ."

Kayden bật cười. Thay vì đáp lại nụ cười đó, Surin lại nói tiếp.

"Kể từ hôm nay cậu học với chị 4 tiếng một ngày đi."

"Tận 4 tiếng á?"

"Ừ."

Cứ tưởng rằng cậu ấy ngay lập tức sẽ nói không được, nhưng ngạc nhiên là Kayden lại không có phản ứng gì. Cậu ấy đang cân nhắc kỹ càng về cái gì đó rồi nói.

"Được thôi. Vậy Surin cũng học đi."

"Chị? Chị học cái gì?"

"Mấy cái mà Surin định học ấy. Học lấy bằng lái xe cũng được."

"Lái xe thì..........."

Kayden hớn hở tiếp tục nói.

"Cứ bắt đầu từ chuẩn bị cho thi viết trước là được. Tôi sẽ dạy cho chị. Nếu chúng ta làm như thế thì mỗi người học 2 tiếng là 4 tiếng! Quá là tuyệt vời."

Kayden còn thêm vào cái lý lẽ là nếu mà chỉ có cậu ấy học thì quá không công bằng.

"Để chị suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ gì nữa chứ?"

"Chị lo không biết mình có thể lái xe được không..........."

"Chị nghĩ tôi sinh ra là đã biết lái xe rồi hả?"

Kayden đưa hai tay lên trời rồi nhún vai.

"Hãy học cùng nhau một cách công bằng nào. Surin cũng lấy được bằng lái mà, có mất mát gì đâu? Phạm vi hoạt động cũng có thể được mở rộng này."

Được rồi, dù chỉ là thế này nhưng nếu cậu ấy chịu đọc sách thì cũng coi như là may mắn.

Surin đưa ra kết luận, cô gật đầu.

"Chị biết rồi. Vậy bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày."

"Vânng, mỗi ngày."

Kayden nâng khoé miệng tủm tỉm cười.

Tuy nhiên, kế hoạch bắt đầu học ngay tức khắc đã không thể thực hiện. Bởi vì Kayden có sách giáo khoa, nhưng Surin lại không có. Kayden nói cậu ấy sẽ đặt sách trên mạng.

"Cậu đừng có chọn theo ý của cậu đấy."

"Vậy Surin xem rồi chọn đi."

Kayden mở laptop và đặt lên đầu gối của mình. Cả hai ngồi lên giường và cùng nhìn vào màn hình laptop. Đầu của Surin nghiên về phía bờ vai của Kayden.

"Hai người bây giờ đang làm cái gì đấy?"

Đột nhiên có tiếng nói, Surin giật mình quay đầu lại. Bà Madeline đang chống gậy đứng trước cảnh cửa mở toang.

"Bà ạ?"

Kayden lúng túng nhìn bà Madeline.

"Bà nên gõ cửa rồi mới vào chứ."

"Cửa đã mở sẵn đó rồi. Đang làm gì mà ta vào đây rồi mà vẫn không biết?"

Bà Madeline cau mày.

"Cháu đang chọn sách cùng với Surin."

"Sách?"

"Vâng. Nếu định học thì phải cần sách mà."

Kayden quay màn hình laptop về hướng bà Madeline như thể đang chứng tỏ cho bà thấy. Dù cho bà đang đeo kính cặp mũi (kính không gọng) đi chăng nữa thì cũng có thể nhận ra hình dạng cuốn sách trên màn hình.

"Hình như cô có nói mình là gia sư phải không?"

Bà Madeline hướng ánh nhìn về phía Surin.

"Vâng ạ."

"Cho dù là như vậy thì cô cũng phải nên biết giữ khoảng cách đúng đắng với học sinh chứ, đúng không?"

"Hả? À vâng........... Cháu xin lỗi."

Madeline nói cứ như thể Surin có tư tâm và ngồi dính sát bên cạnh Kayden. Surin nghẹn lời nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xin lỗi. Quá rõ ràng dù có giải thích cho người có tính cách như bà Madeline hoàn toàn không có hiệu quả.

"Cháu đã không nghĩ đến điều đó."

"Có vẻ như người châu Á không có khái niệm gì về không gian cá nhân, nhưng bọn ta đều có. Ta mong rằng cô sẽ chú ý hơn trong tương lai."

Không gian cá nhân? Đúng rồi, hiển nhiên không gian riêng tư thì phải được tôn trọng.

Nhưng mà cái suy nghĩ người châu Á không có khái niệm về không gian cá nhân là cái gì vậy?

Surin trong thoáng chốc nỗi ấm ức trong cô dâng lên trên khoé mắt.

"Surin sống ở đây đã lâu nên tất nhiên chị ấy biết khái niệm đó chứ. Dù vậy thì lúc học bài thì vẫn phải ngồi gần nhau mà."

Kayden xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro