Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Surin cảm thấy Kayden càng bảo vệ cô ánh mắt của bà Madeline cũng càng trở nên sắc bén hơn.

Được rồi mà, cậu đừng có nói nữa.

Cô dùng ánh mắt cố nói với Kayden.

"Dù gì đi chằng nữa thì sau này chú ý dùm chút."

Madeline bước qua Surin rồi hướng về phía Kayden.

"Với lại cô có thể tránh chỗ một chút được không? Ta đang có chuyện muốn nói với cháu của ta."

"Cháu biết rồi."

Surin quay người lại trước mặt hai người rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên ánh nhìn sắc bén ấy vẫn dính chặt sau đầu của cô.

"Rin, đến đây cùng uống một tách trà đi."

Khi cô xuống phòng khách, Annette và Florence đang trò chuyện với nhau. Thấy bóng dáng Surin bước vào, Annette quay đầu lại rồi nói.

"Bây giờ Florence cũng đang nghỉ giải lao này."

Surin nói với Florence.

"Phu nhân Huntroid đang ở cùng với Kayden đấy ạ."

"Phu nhân tìm tôi ạ?"

"Không. Không có đâu ạ."

"À, tôi cứ tưởng là bà lại tìm tôi chứ."

Florence trông có vẻ nhẹ nhõm. Surin mong rằng Florence có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi được cho phép này. Cô để Annette và Florence tiếp tục nói chuyện ở phòng khách, còn mình thì đi xuống bếp. Chú Wilf đang kể cho Lydia nghe về đứa cháu trai mới được vài tháng tuổi của chú.

"Cô xem này. Mới đó mà nó đã biết cười rồi này."

Chú cũng cho cô ấy xem những bức ảnh được lưu trong điện thoại của mình. Surin cũng cùng xem ảnh với hai người. Chiếc đồng hồ treo tường từng nhịp tích tắc. Dù có làm gì đi nữa thì thời gian vẫn cứ không trôi đi.

Công việc của Surin là bám sát bên Kayden, nhưng bởi vì bà Madeline, cô thậm chí cũng không thể làm việc này một cách đàng hoàng.

Cô trở về phòng, chiếc điện thoại đặt trên giường báo có tin nhắn gửi đến. Là tin nhắn từ một người bạn sắp kết hôn. Vì hôn lễ được tổ chức ở Hàn Quốc nên khả năng cao là Surin không thể tham dự được.

Những người bạn khác trong nhóm chat đang rất náo nhiệt gửi lời chúc mừng cô dâu dự bị. Surin lại cảm thấy chua chát. Những người bạn đó đã từng cùng học với cô ở đây một thời gian rồi trở về Hàn Quốc, họ đang tìm việc làm ổn định cuộc sống, chỉ còn mình cô cảm thấy như bản thân vẫn đang lênh đênh thế này.

"Hở?"

Suring đang gửi tin nhắn chúc mừng bạn mình, đột nhiên cô giật mình.

[Sang Hwa đã về Hàn Quốc rồi đấy.]

Có một cái tên xuất hiện trên màn hình lôi kéo sự chú ý của Surin. Nếu là Sang Hwa thì......]

[Seo Sang Hwa?]

Có một người bạn khác hỏi cứ như anh xác nhận sự thật đó.

[Ừ ừ. Đúng rồi. Cậu ta đó.]

Seo Sang Hwa là anh chàng mà Surin đã từng hẹn hò thời còn học đại học, anh ấy là du học sinh lớn hơn Surin 2 tuổi. Lúc đầu Surin còn không biết là anh ấy thích cô. Sau đó, anh ấy tỏ tình rồi hai người bắt đầu hẹn hò, rồi anh ấy thông báo chia tay. Nguyên nhân chia tay mà Sang Hwa đưa ra là vì cách nhìn của anh ấy và Surin không hợp nhau.

[Tôi nghe nói hình như cậu ta cũng sắp kết hôn phải không?]

[Có vẻ như cậu ấy về Hàn Quốc dự định kết hôn đấy.]

Surin tắt màn hình điện thoại. Hầu như không ai biết về việc cô và Sang Hwa hẹn hò. Bởi vì Sang Hwa đã quyết định giữ bí mật về mối quan hệ với Surin. Sang Hwa là con trai của một doanh nghiệp có tiếng ở Hàn Quốc, anh ta đã thuyết phục Surin rằng chẳng có gì tốt đẹo nếu công khai chuyện bản thân đang yêu đương. Tuy vậy, có lẽ như tin tức hôn sự lần này thì lại được công khai đến tất cả mọi người.

'Có phải là do yêu đương chỉ là yêu đương, còn kết hôn là kết hôn không?'

Surin mở cửa và kiểm tra hướng phòng của Kayden. Cửa phòng vẫn đang đóng. Khả năng cao là bà Madeline vẫn còn ở trong đó. Cô ấy đi xuống tầng dưới.

Có mấy từ báo đặt trên bàn phòng khách. Surin lấy tờ trên cùng rồi đi ra vườn. Mặc dù tỉnh thoảng có đám mây che khuất đi mặt trời, nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh.

Khi cô ngồi thinh lặng thì lại nhớ đến hôn lễ của Sang Hwa, trong lòng lại thấy đứng ngồi không yên. Cô cần tập trung tinh thần vào nơi nào khác thôi. Cô ngồi trên ghế tắm ánh nắng mặt trời ở trong vườn hoa, rồi cô mở tờ báo ra.

"Có bài báo nào thú vị không?"

Khi cô đang đọc báo như thế được một lúc thì cô nghe thấy tiếng nói phía trên đầu của mình. Surin bỏ qua tờ báo, ngước nhìn lên trên.

"Cuộc họp video đã kết thúc xong hết rồi ạ?"

Cô ấy đùa giỡn nói với Edgar, người mà cô đã không gặp một khoảng thời gian.

"Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi."

"Kayden đang ở cùng với phu nhân Huntroid đấy ạ."

"Vậy sao."

Edgar thờ ơ gật đầu như thể anh ấy không quan tâm lắm. Surin gấp tờ báo lại và đưa cho anh ấy.

"Anh có muốn đọc không?"

"Không cần đâu. Hôm trước tôi đã đọc hết rồi."

Vì có máy tính hay điện thoại rồi nên đọc báo chắc cũng không cần thiết. Surin thầm nghĩ.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi ạ?"

Cô tò mò không biết vì sao Edgar lại tìm mình. Dạo gần đây, anh ấy chỉ nhốt mình trong phòng đọc sách xử lý công việc của mình, nếu không có việc gì thì chắc anh ấy cũng chẳng đi ra vườn tìm mình nói chuyện đâu.

"Tôi đúng là có một việc muốn nhờ."

"Vâng ạ.

Edgar ngồi xuống bên cạnh Surin. Woa, ba Madeline mà thấy cái này nữa thì chẳng phải lại ầm ĩ nữa sao? Surin vô thức nghĩ, xém chút nữa là cô đã bật cười ra tiếng. Vì thế nên cô đã bỏ lỡ phần đầu về việc Edgar đang nói.

"..............có đi không?"

"Đi đâu ạ?"

Surin đỏ mặt rồi nói tiếp.

"Tôi xin lỗi. Anh có thể nói lại lần nữa không?"

"Cô có muốn cùng đi đến buổi triển lãm với Kayden không?"

Buổi triển lãm? Kayden? Surin hơi khó hiểu.

Edgar lại giải thích. Nói tóm lại, có một tác giả nổi tiếng được tài trợ bởi nhà Huitroid, người này sắp mở một cuộc triển lãm và họ mong muốn Kayden tham dự.

"Vâng.............. vậy còn anh Edgar thì sao?"

"Tôi tất nhiên sẽ đi chứ."

"Vậy thì có lẽ không cần tôi đến dự mà. Không phải đây là sự kiện gia đình sao?"

"Cũng không đến mức cứng nhắc như vậy đâu."

Edgar nhìn Surin mỉm cười.

"Là thay đổi tâm trạng đấy chứ. Rin đôi lúc cũng cần đi ra khỏi đây đổi gió chứ đúng không?"

"Nhưng tôi thậm chí còn không nhận được thiệp mời mà."

"Bây giờ tôi đang mời cô hãy đến đó với tư cách là người giám hộ của Kayden."

Surin nhìn chăm chú vào Edgar.

"Tôi hay bố tôi đều không thể luôn để mắt đến Kayden được, nên tôi mong cô sẽ trông chừng em nó dùm tôi."

Edgar cứ lặp đi lặp lại như vậy.

***

Kayden đè nén tiếng thở dài. Như thường lệ, bà lúc nào cũng nói về những thứ chẳng có gì nhưng lại làm như chúng rất quan trọng. Tình hình hiện tại của bố, sự vô lễ và lười biếng của mẹ, sự hi sinh vô bờ của anh trai, tương lai của Kayden, vân vân.

"Con không thể tìm được gia sư nào tốt hơn sao?"

Trước khi rời khỏi phòng, bà giữ tay nắm cửa và nhắc đến Surin.

"Surin là gia sư tốt nhất rồi."

"Dù vậy thì phải là người da màu nào mà có thể tin tưởng được chứ."

"Bà không cần phải lo về điều này đâu ạ."

Kayden mỉm cười trấn an bà. Sau khi nhắc nhở Kayden đừng đánh mất sự cảnh giác đối với người da màu, rồi bà rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, Kayden liền duỗi người. Cuộc trò chuyện với bà cùng lắm chỉ khoảng 20 phút nhưng cậu ấy cứ tưởng bản thân đã phải chịu cực khổ rất nhiều.

Surin đi đâu rồi không biết. Cậu ấy mở laptop, vào trang web rồi đặt sách. Điện thoại di động đặt ở chế độ rung cứ rung liên tục từ nãy đến giờ.

[Đang làm gì đó?]

Là tin nhắn từ Eric, bạn cùng trường với Kayden. Cậu tiếp tục lướt xuống dưới thì thấy có một tấm hình được đăng lên, là một ngọn nến thắp sáng. Ở đầu bức ảnh là những hàng chữ.

'Chúng tôi sẽ mãi không quên cậu đâu.'

[Nghe nói trong cái đám bạn kém cỏi của nó có một đứa đã đăng cái này lên Messenger. Tao tới giờ vẫn không hiểu. Tại sao mày...........]

Kayden tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi tắt đi.

***

Buổi triển lãm dự kiến sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần này. Rốt cuộc Surin đã đồng ý lời đề nghị của Edgar. Cô sẽ đến đó với tư cách là bảo mẫu của Kayden.

Nhờ điều này mà cô lại có thêm một lý do nữa để lo lắng bồn chồn.

'Nên mặc gì đây nhỉ?'

Surin đau đầu. Không biết có cửa hàng quần áo nào đẹp ở thị trấn này không nữa.

Cô tìm kiếm trên Google Maps, phát hiện ra có một trung tâm mua sắm cách đây hơi xa một chút.

"Tôi vào được không?"

Cô đang tiếp tục tìm kiếm thì nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc.

"Bà đi rồi."

Kayden tiến vào. Surin ngồi trên giường rồi nhìn chăm chú vào Kayden.

"Cậu có nghe nói về buổi triển lãm chưa?"

"Buổi triển làm? À............ cái mà được tổ chức vào cuối tuần này hả?"

Nhìn phản ứng của Kayden, có vẻ như cậu ấy đã được nghe Edgar nói trước đó.

"Cậu sẽ đi cùng với chị đấy."

"Tại sao? Tôi đâu có ý định đến đó đâu."

Có vẻ như Edgar đã lường trước được điều này nên anh ấy mới mời cô.

Surin đột nhiên hiểu ra.

"Bố và anh cậu có vẻ muốn cậu nhất định phải đến đó."

"Không đi cũng được mà. Phiền phức."

Kayden cau mày rồi xoa xoa phần tóc mái trước trán.

"Là người giám hộ của cậu, nhiệm vụ của chị là đưa cậu đến đó."

"Nhiệm vụ?"

Nghe Surin nói, Kayden bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro