Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ở đây để làm những việc này mà."

Surin nhìn thẳng vào mắt Kayden. Kayden thở dài.

"Có đi thì cũng chẳng có gì hay cả. Chán cực kì luôn."

"Nhưng mà lời của bố thì phải nên nghe theo chứ, không phải sao?"

"Thôi được rồi."

Kayden đầu hàng giơ hai tay lên trời. Surin vỗ vỗ vào vai cậu.

"Vậy cậu sẽ đi đúng không?"

"Ừa, tôi sẽ để trống giờ đó vào chủ nhật."

Sau khi Kayden rời đi, điện thoại của Surin rung lên. Tên của Sang Hwa lần nữa xuất hiện trong nhóm chat, Surin cố gắng lờ nó đi.

Việc hôn sự của Sang Hwa có vẻ như là một "hot issue". Nếu Sang Hwa không làm như cả hai sẽ tiến đến hôn nhân khi còn hẹn hò với Surin, thì có lẽ cô không cảm thấy cay đắng như thế này.

'Đều là chuyện đã qua. Đừng quan tâm nữa.'

Thay vào đó, cô quyết định tìm trung tâm mua sắm. Cũng may là Edgar đã đề cập đến buổi triễn lãm này. Bây giờ thì cô có việc để làm rồi.

***

[Gặp nhau vào chủ nhật tuần này không?]

Kayden liếc nhìn tin nhắn. Sau khi đưa cho Jaycee số điện thoại, những lúc rảnh rỗi lại liên lạc với cậu.

[Xin lỗi. Bận rồi.]

Cậu ấy đơn giản nhắn lại.

[Chủ nhật cơ mà?]

Kayden làm lơ câu hỏi của Jaycee. Cậu ấy định đặt điện thoại xuống thì lại có tin nhắn đến.

Con bé này đúng là kiên trì thật đấy.

Chắc phải nói lảng sang chuyện khác rồi, nghĩ như thế, cậu lại xem màn hình.

[Mày không thấy có lỗi sao?]

Là tin nhắn từ số lạ. Nhưng cậu có thể đoán được là ai.

Kayden cũng không trả lời lại, cậu tắt điện thoại đi.

***

Ngày hôm sau, Surin kiểm tra giờ xe buýt đến. Cô muốn đến trung tâm mua sắm đển chọn lựa quần áo phù hợp. Cô chuẩn bị đồ dùng để ra ngoài, rồi xuống tầng dưới, nhưng cô lại bắt gặp Edgar ở trước cửa chính.

"Cô định đi đâu sao?"

Edgar thấy Surin mang túi xách, anh tò mò hỏi. Anh ấy mặc một chiếc áo sweatshirt*, có lẽ vừa mới đi chạy bộ về.

*Sweatshirt: áo nỉ, áo thun có tay dài.

"Tôi không có đồ để mặc vào hôm chủ nhật nên định đi mua sắm một chút."

Surin không vòng vo, thành thật nói.

"Cô không cần phải ăn diện quá nghiêm túc đâu."

"Dù vậy nhưng tôi cũng không có một bộ quần áo nào phù hợp với buổi triễn lãm cả."

Edgar trông có vẻ suy nghĩ, anh nói.

"Nếu tôi gọi thư ký của tôi thì họ sẽ mang một vài bộ quần áo từ những cửa hàng cao cấp đến cho cô."

"Dạ? Không cần đến mức đó........."

Surin bối rối. Anh đã nói không cần ăn diện cơ mà, sao lại đòi đem đồ từ cửa hàng cao cấp đến làm gì? Edgar dường như không để ý đến sự mâu thuẫn trong lời nói của mình.

"Tôi sẽ đi xe rồi mua cũng được ạ."

"Gọi thư ký đến thì tốt hơn mà."

"Không đâu ạ. Nếu vậy thì cực quá ạ."

Surin kiên quyết nói, Edgar gật đầu.

"Nếu vậy sau này cô cứ yêu cầu thanh toán chi phí nhé. Dù gì đây cũng là công việc mà."

"Vậy cũng được ạ."

"Tôi cũng muốn đưa cô đến trung tâm mua sắm nhưng bây giờ tôi lại vướng công việc mất cho nên..........."

"Không sao đâu ạ. Tôi cũng định đi đi lại lại coi như là tập thể dục luôn."

Surin chào Edgar rồi ra ngoài.

***

Kayden tỉnh giấc, cậu đi vào phòng tắm. Mặc dù không có nước nóng nhưng cậu vẫn lờ đi và tắm rửa như bình thường. Dinh thự này chỉ có cái vẻ ngoài là hoành tráng, nhưng lại cần phải tu sửa rất nhiều thứ. Cậu đi xuống tầng dưới với mái tóc vẫn còn ướt, bà Madeline đang rầy la Annette.

"Sao đêm nào cũng có tiếng gì đó phát ra từ trong tường hết vậy."

"Là tiếng gió ấy ạ. Phòng cũng tôi đôi lúc cũng vậy."

"Adlaine cũng thật là, nó nghĩ cái gì mà để một đứa nhỏ ở lại cái nơi này cơ chứ?"

Mặc dù không phải đối với Annette nhưng Kayden không muốn Madeline chú ý đến mình, cậu rón ra rón rén đi xuống phòng bếp. Hôm qua bà cứ than thở rồi cằn nhằn về chuyện này cũng quá đủ rồi. Cậu trông thấy Edgar đang pha cà phê ở trước máy pha cà phê.

"Anh, chào buổi sáng. Cho em một ly với."

Edgar không nói lời nào, anh nhìn Kayden rồi lại pha thêm một tách cà phê nữa. Kayden ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong phòng bếp."

"Khi nào bà rời đi vậy?"

Kayden nhấp một ngụm và phê nóng rồi nói.

"Tuần này là bà đi rồi."

"Anh chừng nào đi?"

"Thứ hai tuần sau."

"Lâu hơn em nghĩ đấy."

Kayden nhún vai rồi nhìn xung quanh.

"Giờ này mà Surin vẫn đang ngủ sao?"

Bình thường trong khoảng thời gian này, Surin đang đi dạo trong vườn hoặc nướng bánh mì ở trong bếp. Nhưng hôm nay cậu không tìm thấy cô ấy ở đâu cả.

"Ra ngoài từ lúc nãy rồi."

"Ra ngoài rồi? Đi đâu cơ?"

"Cô ấy nói là đi đến trung tâm mua sắm mà?"

"Ai chở đi vậy? Chú Wilf hả?"

"Không. Cô ấy bảo là sẽ tự đi bằng xe buýt."

Kayden cau mày.

"Xe buýt ở đây chạy giờ quỷ quái lắm, anh chở cô ấy đi chút đi chứ."

"Cũng định vậy nhưng anh bận họp rồi. Em kìa, sao không dậy sớm xíu rồi chở cô ấy đi đi chứ?"

Edgar nói với Kayden.

"Cô ấy không nói với em là câu ấy sẽ ra ngoài."

"Do em đang ngủ nên không nói được còn gì."

Kayden xoa xoa mái tóc rồi thở dài. Không phải như vậy, hôm nay cậu ấy ngủ trễ. Nếu không vì vậy thì cậu có thể thấy Surin ra ngoài như lần trước rồi.

'Do cái tin nhắn đó.'

Vào buổi tối cũng có mấy tin nhắn gửi đến làm cậu không thể ngủ thẳng giấc được. Dù có nghĩ rằng cứ lơ tin nhắn thì nó sẽ bỏ cuộc, nhưng người đó vẫn không dừng lại. Kayden rời khỏi phòng bếp rồi ra vườn.

[Chị ra ngoài một chút về liền, lo mà học bài đi!]

Là mảnh giấy mà Surin để lại. Kayden bật cười. Đây là cách nói với một đứa trẻ con mà.

"Mình rất giống với một đứa trẻ con à?"

Cậu ấy đứng trước gương, vuốt cằm của mình. Mái tóc rối tung lên nên trông chẳng ra dáng người lớn chút nào. Dù vậy thì cậu rất cao.

Cậu ấy rất ngạc nhiên khi cô ấy không gặp bất kì khó khăn nào với mình. Đến mẹ, Adlaine cũng đôi lúc cảm thấy đứa con trai của mình quá khó chiều.

"Surin đi đến trung tâm thương mại phải không?"

Kayden đi đến phòng đọc sách rồi hỏi Edgar lần nữa. Edgar đang xem tài liệu, anh trông có vẻ nghi hoặc.

"Ừ sao đấy?"

"Em đi chở cô ấy về."

Kayden giơ chìa khoá xe ra.

***

Surin đang ngồi trên một băng ghế được để sẵn tại một góc trong trung tâm thương mại. Dù chỉ mới đi xem một hai cửa hàng nhưng cô đã hết sức rồi. Có rất nhiều loại quần áo nhưng lại không có đúng kiểu dáng mà Surin đang tìm. Cô rất hối hận vì trước kia đã không mua sẵn một bộ quần áo chuyên dành cho người đi phỏng vấn.

'Vì mình cứ tưởng sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn với Sang Hwa.'

Surin đau đớn nhận ra rằng trong khoảng thời gian đó mình đã sống quá thảnh thơi đến dường nào. Cô cứ mãi đắm chìm trong những lời mật ngọt của Sang Hwa đến nỗi không thèm đoái hoài tới những ngày sau khi tốt nghiệp. Cô cứ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nói cho mẹ nghe về cuộc hôn nhân trước hơn cả thông báo xin việc.

'Mình lại lơ đãng nghĩ về Sang Hwa nữa rồi.'

Surin lắc lắc đầu, rũ bỏ đi suy nghĩ trong đầu của mình. Bây giờ mình cần phải tập trung mua quần áo. Cô ấy đứng lên khỏi băng ghế rồi tiến vào cửa hàng gần đó.

"Xin chào."

Surin đang ngắm nghía những bộ quần áo được treo trên móc, bỗng có ai đó nói với Surin. Surin quay lại, cô bắt gặp một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen.

"Gemma?"

Surin nhớ lại, cô ấy là chủ cửa hàng hoa, tên Gemma.

"Tôi không ngờ có thể gặp được cô ở đây đấy."

Gemma vui vẻ nói.

"Cô đang đi mua sắm hả?"

"Vâng......... Như cô cũng thấy đó, tôi đang mải chọn đồ."

Surin ngượng nghịu chỉ vào mấy bộ quần áo được treo trên móc.

"Tôi cũng đang đi mua sắm nè. Tôi muốn mua một ít đồ mùa xuân."

"Còn tôi thì đang cần một bộ quần áo có thể mặc trong những dịp trang trọng, mà khó tìm quá."

Có lẽ cũng bị ảnh hưởng từ cách nói không e dè của Gemma mà Surin cũng nói lưu loát hơn.

"Vậy cô đang cần tìm một bộ vest sao?"

"Vest thì cứng nhắc quá. Chỉ cần kiểu 'ừ bộ này', nhưng không có bộ quần áo nào hợp ý tôi cả."

"Tôi có thể giúp tìm được không?"

Gemma đi đến bên cạnh Surin rồi nói.

"Tôi đã từng là người tư vấn mua sắm cá nhân đấy."

"Thật sao?"

Surin tròn mắt ngạc nhiên. Gemma nhìn kĩ quần áo treo trên móc rồi lắc đầu.

"Tất cả những bộ quần áo ở đây đều là đồ thông thường cả. Chúng ta qua tiệm khác xem thử đi."

Trong lúc rối rắm, Surin đã bắt đầu đồng hành cùng Gemma. Hai người đi dạo một vòng trung tâm mua sắm rộng lớn rồi bắt đầu chọn quần áo thích hợp. Surin giải thích về kiểu dáng mong muốn, Gemma nghiêm túc lắng nghe.

"Cô có muốn đến chỗ đồ cao cấp để xem thử không?"

"Không đâu. Tôi không định đi đến mấy chỗ đó."

"Tôi biết rồi."

Đến cửa hàng thứ năm, cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra bộ đồ thích hợp cho mình. Gemma đã đề cử cho Surin chiếc váy không tay màu xanh đậm.

"Cô có làn da sáng màu nên tôi nghĩ màu sắc đậm như thế này sẽ rất hợp đấy."

Surin đứng trước gương, ướm thử chiếc váy lên người mình.

"Tôi chắc là sẽ phải lấy cái này. Cảm ơn cô, Gemma."

"Đừng chỉ vậy không, cô phải trực tiếp mặc thử đi."

"Có vẻ như vừa size rồi mà.........?"

Surin cảm thấy phiền phức nên chỉ muốn mua luôn nhưng Gemma đã ngăn cô lại.

"Quần áo mà chỉ ướm thử và quần áo mặc thử khác nhau lắm đấy."

Gemma đẩy Surin vào phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro