Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chịu được Gemma cứ hối thúc như vậy nên Surin đã đi mặc thử chiếc váy.

"Trông được đấy chứ."

Gemma chăm chú nhìn thật kĩ vào Surin như cô giáo đang cẩn thận kiểm tra bài tập về nhà.

"Có kì lắm không ?"

"Trông cô có vẻ nhơi nhợt nhạt. Do màu váy tối quá hay sao nhỉ?"

Gemma nhìn ngó xung quan rồi chọn một chiếc váy khác. Đó là một chiếc váy màu xanh da trời tươi sáng khá bắt mắt.

"Cô cũng mặc thử cái này đi."

"Gemma, tôi thấy cái váy này cũng được mà."

"Mặc thử cũng có tốn tiền đâu. Mặc thử rồi so sánh xem cái nào đẹp hơn mà."

Surin thay váy rồi bước ra, Gemma vỗ tay. Gemma trông thực sự rất vui. Surin có cảm giác như cô đang chơi búp bê cùng với cô ấy.

"Chính là cái này! Cứ như là bộ này được làm riêng cho Rin vậy."

Surin quan sát mình trong gương. Đúng là chiếc váy xanh trời sáng màu này hợp với cô hơn là chiếc váy màu xanh sẫm kia.

Nhưng mà nơi mình đến lại không phải là nơi để tiệc tùng.

"Cổ của Rin khá cao nên nếu đeo thêm vòng cổ ngọc trai thì sẽ trở thành điểm nhấn đấy."

Gemma cứ đi xoay vòng xung quanh Surin. Surin ngượng nghịu cười rồi lắc đầu.

"Chiếc váy này cũng rất đẹp nhưng chiếc váy màu xanh sẫm kia có vẻ tốt hơn."

"Cái đó cũng hợp nhưng nhìn Rin trông nhợt nhạt quá."

"Không sao đâu mà. Tôi cần một bộ đồ khiêm tốn một chút."

Sau khi đổi lại bộ quần áo ban đầu, Surin lấy chiếc váy xanh sẫm màu. Gemma nhìn chiếc váy xanh trời kia một cách tiếc nuối.

"Chiếc váy đó đúng thật sự là chiếc váy của cô đó."

"Chiếc váy của tôi?"

"Ý là bộ quần áo được làm riêng cho mình thôi ấy. Không dễ để tìm được một bộ quần áo như vậy đâu."

"Bộ quần áo được làm riêng cho tôi mà không mặc đi đâu được thì cũng không có tác dụng gì đúng không?"

Surin cười rồi nói. Thành thật mà nói thì cô ấy cũng thích chiếc váy màu xanh trời hơn. Nếu mà có bạn trai, biết đâu cô cũng đã mua nó để đi hẹn hò rồi. Surin nhận lấy hoá đơn, cô thấy chiếc váy màu xanh sẫm rẻ hơn một chút so với chiếc váy xanh trời.

Đây đúng là một lựa chọn tốt.

Ra khỏi cửa hàng, Surin nói với Gemma.

"Rất cảm ơn cô đã lựa đồ cùng với tôi. Thay vào đó, tôi sẽ đãi cô một tách trà nhé."

"Đừng như vậy, chúng ta ăn trưa cùng nhau đi. Ở trước chỗ này có một nhà hàng ngon lắm đấy."

Gemma dẫn đầu rồi bắt đầu bước đi. Surin cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên. Cô hướng Gemma xin lỗi rồi xác nhận xem có phải tin nhắc rác gửi đến hay không.

"Là cuộc gọi quan trọng hả?"

"Là spam thôi."

Surin đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi cất lại vào túi.

***

Kayden nhấc điện thoại ra khỏi tai.

"Đang làm gì vậy trời?"

Cậu lẩm bẩm một mình, nhìn điện thoại chằm chằm. Cậu đậu xe ở khu vực đỗ xe của trung tâm mua sắm rồi gọi cho Surin, nhưng cô ấy không bắt máy. Cậu thử gọi thêm lần nữa nhưng cũng giống như lần trước.

Có nên đợi trong xe không ?

Hay vào trung tâm mua sắm?

Lỡ đâu vào trung tâm mua sắm rồi mà Surin đi đường khác thì sao?

Kayden đang tựa vào xe suy nghĩ thì có giọng nói gọi cậu từ đằng sau.

"Kayden!"

Là Jaycee, cô đeo cặp ở một bên vai, tiến đến hướng Kayden. Jaycê đội mũ khá thấp nên lúc đầu Kayden không nhận ra cô.

"Chào. Gặp ở chỗ này luôn."

"Thế giới này nhỏ mà."

Jaycee rất vui vẻ chào Kayden, cậu đáp lại một cách thờ ơ. Jaycee bật cười.

"Thế giới này đã đỏ, thị trấn của chúng ta còn nhỏ hơn."

"Cậu không đi học sao?"

Kayden kiểm tra lại ngày rồi hỏi. Hôm nay là ngày thường nên đây là thời điểm học sinh đến trường.

"Cậu biết là tớ chỉ đi học mỗi khi tớ muốn thôi còn gì."

Jaycee tiến đến đứng gần bên Kayden.

"Mấy đứa bạn của cậu hình như đi học hết rồi mà?"

"오늘은 나만 오프야. 아예 학교에 안 다니는 사람이 참견도 많네."

"Hôm nay chỉ có tớ nghỉ học thôi. Mấy người không đi học nhiều chuyện ghê."

"내가 안 다니는 건 안 다니는 거고."

"Tôi đơn giản chỉ là không đi học thôi." 

Kayden khoanh tay lại. Jaycee tựa đầu vào vai của Kayden.

"Nếu mà cậu học trường tớ thì tốt biết mấy."

Kayden không đáp lời. Cậu ấy cứ bấm bấm chiếc điện thoại của mình.

"Đang đợi ai hả?"

"Thư kí của tôi."

"Thư kí là cái chị châu Á đi cùng với cậu lần trước hả?"

Kayden lạnh lùng liếc nhìn Jaycee. Cậu thấy hơi kì cục khi nghe thấy Jaycee gọi Surin là người châu Á.

"Không phải cái chị người châu Á, là Rin."

"Ừ, được rồi. Rin."

Jaycee vươn vai duỗi người rồi ngáp một hơi. Có vẻ như cô ấy không muốn dây dưa vì quá tẻ nhạt.

"Không phải là thư kí chờ cậu mà cậu phải chờ thư ký á?"

"Thì là vậy."

Kayden nhìn mọi người ra ra vào vào ở cổng khu mua sắm. Có một số cổng vào khác ngoài cái này nhưng khá chắc là Surin sẽ đi ra ở cổng mà bây giờ Kayden đang chăm chú nhìn. Bởi vì ở đây gần với trạm xe buýt.

"Đừng vậy mà, chúng ta đi chơi đi."

Jaycee ôm lấy cánh tay Kayden, vui vẻ nói.

"Đi chơi á?"

"Hôm nay trời đẹp mà. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau mà không làm gì, cậu không thấy rất đáng tiếc sao?"

Kayden nhìn xuống bàn tay của Jaycee đang ôm lấy cánh tay của mình.

"Có nhất thiết phải làm mấy việc như kiểu chúng ta là bạn bè à?"

"Chúng ta không phải bạn sao?"

Jaycee tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy trông thực sự bị sốc.

"Mới nói chuyện có mấy lần thì đâu phải là bạn bè đâu đúng không?"

"Cái gì mà nói chuyện mấy lần. Tớ còn đi xe của cậu này.........."

"Lúc đấy cô nhờ tôi còn gì."

Kayden cảm thấy khó chịu khi phải nói cái chuyện rõ ràng đến vậy. Lúc mới đầu gặp, người mở lời trước là Jaycee. Kayden chỉ đơn thuần là đáp lời cô ấy mà thôi. Việc cho cô ấy đi nhờ cũng không nhất thiết phải là bạn bè mà người quen cũng có thể làm được.

Dù thế nào đi chăng nữa thì Kayden cũng không xếp Jaycee vào phạm vi bạn bè. Chỉ xếp vào phạm vi những người cùng tuổi mà mình biết mặt mà thôi.

"Nếu cậu ghét làm bạn thì làm cái khác cũng được."

Jaycee không lùi bước. Cô ấy càng dùng sức nắm chặt cánh tay của Kayden.

Lúc đó cậu trông thấy có hai người đang ra khỏi trung tâm mua sắm, tiến về hướng bãi đỗ xe. Là Surin một tay cầm túi mua đồ trên tay, và một cô gái châu Á với vóc người nhỏ nhắn.

"Surin!"

Ngay khi Kayden gọi, Surin dừng bước rồi nhìn ngó xung quanh. Kayden vẫy vẫy cánh tay. Cô gái châu Á đó phát hiện ra Kayden trước rồi quay sang nói gì đó với Surin.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"

Surin đi về phía Kayden rồi hỏi. Ánh mắt cô hướng về phía Jaycee, đang đứng cạnh bên Kayden rồi lại quay sang nhìn Kayden.

"Chị đi mua sắm xong hết chưa?"

Kaycen rút cánh tay đang bị Jaycee nắm ra.

"Ừ. À, cậu cũng gặp Gemma rồi nhớ không?"

Surin giới thiệu Gemma cho Kayden. Kayden nhớ ra cô ấy là cô chủ cửa hàng hoa.

"Sao cậu đến được đây?"

"Thì lái xe tới chứ sao."

Kayden lia ánh mắt về chiếc xe phía sau mình. Tất nhiên cậu biết đó không phải ý mà Surin muốn hỏi. Surin thở dài rồi lại hỏi.

"Edgar nói với cậu là chị ở đây hả?"

"Đúng rồi."

"Vậy mà cũng gặp được."

"Trung tâm mua sắm chỉ có chỗ này thôi. Vốn dĩ là thị trấn nhỏ mà."

Kayden lặp lại lời của Jaycee đã từng nói. Jaycee nhìn chăm chú vào cậu ấy.

"Ừa, cũng đúng. Jaycee......."

Surin nhìn Jaycee hơi ngập ngừng.

"Tôi đang cùng Kayden thảo luận xem nên đi đâu chơi."

Jaycee thách thức nói. Surin nhận biết được Jaycee đang phô ra vẻ cảnh giác điển hình của một cô bé tuổi teen. Cô bé thích Kayden sao? Cô không nói gì mà chỉ cười.

"Sao chị không bắt máy?"

Kayden lơ đi lời nói của Jaycee, cậu bất mãn nhìn Surin.

"Cậu gọi chị hả?"

Phản ứng của Surin thản nhiên đến mức cậu ấy bị sốc.

Người giám hộ mà vầy cũng được hả?

"Tôi tới đây là gọi liên tục đó."

Surin lấy điện thoại từ trong túi ra, cô tỏ ra rất có lỗi.

"Do chị để điện thoại ở chế độ yên lặng."

"Nếu chị ra ngoài mà để tắt tiếng thì biết làm thế nào. Biết đâu có người liên lạc thì sao."

"Đúng vậy. Chị suy nghĩ không kĩ càng rồi. Xin lỗi mà, xin lỗi mà."

Surin ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình.

"Rin, vậy lần sau gặp nha?"

Gemma vẫn im lặng cho đến lúc này, cô mở miệng.

"À, vâng. Hơi tiếc nhưng mà chắc phải vậy rồi. Tôi sẽ ghé cửa hàng hoa nhé."

"Vậy tôi chờ đấy nhé."

Surin ôm Gemma. Gemma chào tạm biệt rồi đi về phía xe của mình. Ban đầu, cô định đi ăn cùng với Gemma như cô ấy gợi ý. Nhưng khi đến nhà hàng Gemma nói thì hôm nay họ lại đóng cửa.

Trong khi đang suy nghĩ tìm chỗ khác thì Gemma nhận được điện thoại từ chồng của cô. Đại loại là anh ấy có việc phải ra ngoài nên nhờ Gemma trông cửa tiệm dùm.

"Nhưng mà bây giờ chẳng phải là thời gian đi học sao Jaycee?"

Surin chuyển sự chú ý lên Jaycee.

"Hôm nay là ngày nghỉ của trường."

"Ý em là trường học nghỉ hay là em tự nghỉ?"

Surin nghi ngờ nhìn cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro